,
bỗng dưng cái H liên tục đăng story trên ins của nó, rằng nó buồn, mệt mỏi và gục ngã với mọi thứ. và tôi phát hiện ra rằng nó cố tình che dấu những dòng chữ than thở ấy đi bằng cách thu nó lại thật nó lại thật nhỏ và trùng màu với phông nền, đương nhiên là vẫn để lộ ra một tí, đủ để người khác hiểu nó đang buồn và có tâm sự, chỉ là nó không muốn chia sẻ ra mà thôi. tôi biết, nó chỉ muốn những người nó muốn đọc được những dòng đó, và thấu hiểu nó, chứ không phải là những kẻ lang thang vội lướt qua cuộc đời nó mà không để lại chỉ là một vết chân. tôi hỏi nó sau chuyến đi ra biển hôm thứ bảy tuần trước, hỏi nó rằng mọi thứ có ổn không và rồi mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, như cách mà người ta thường hỏi thăm nhau. đấy, tôi chỉ cần một thứ khuôn khổ và khách sáo như thế. dường như cái H nó không biết ý tôi là gì, khi mà giữa những cái hẹn gặp bị hủy cho đến phút chót, giờ đây, tôi bên cạnh nó, ở trên bãi biển vắng người, gió thổi lộng làm mái tóc nâu dài của nó bay bay. nó nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt chứa đựng sự hoài nghi và tiếc nuối ấy lướt trên gò má, rồi đôi môi tôi, chẳng có điểm dừng. chúng tôi đứng yên như vậy tầm năm mười phút, với sự lặng im đến trống rỗng.
23:45, và tôi vẫn đang loay hoay với đống bài tập được giao từ chiều hôm qua, phải làm hết trong tối nay thì may ra mới kịp deadline. mọi sự chậm trễ đều do cái H, nó biến mất rồi. tôi không biết nó đi đâu, và đi từ bao giờ. có lẽ là từ thứ sáu tuần trước, tôi nghĩ, cái lần mà tôi chợt nhận ra cái góc gần kề cửa sổ không còn dáng người nằm dài ra trên bàn ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. tôi có hỏi chuyện của H với bận thân của nó, Nhi. Nhi bảo gia đình H có việc nên nó về quê, xin nghỉ mấy hôm, mấy chốc rồi sẽ trở lại. tôi gật đầu ậm ờ rồi rời đi mà không quên nói lời cảm ơn, những thứ mà tôi có thể làm vì nó chỉ có thể như vậy mà thôi. và tôi cũng không được phép đặt một buớc chân nào để đi sâu hơn, tìm hiểu nhiều hơn về nó, về cuộc đời nó. có lẽ lệnh cấm được đặt ra từ mấy tháng trước. khi mà tôi và nó chia tay.
tôi đi đến thư viện, theo sau chân bé An, nó rủ tôi đến học chung với nó. con bé An mới vào trường, xinh xắn lắm, tính nết cũng dễ thương hiền lành, mấy bận tôi nhờ gì, nó đều giúp liền (mặc dù chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng kể, nhưng tôi biết ơn nó kinh). tôi ngồi với con bé đến chiều, con bé có vẻ vui lắm, nó cười hoài. tôi cũng cười lại, tôi biết con bé nó thích tôi. ngày hôm nay lại là một lần từ chối khác. tôi cũng không muốn, và không nỡ làm con bé buồn. nhưng chuyện gì phải ra chuyện nấy, cái H bảo tôi thế. mặc dù tôi và nó đã không còn qua lại nữa, nhưng những nhịp đập rối bời mà con tim tôi dành cho nó vẫn chẳng ngừng.
tôi giơ bàn tay phải lên cao, đưa nó về phía nắng, rồi lặng lặng nhìn từng giọt nắng xuyên qua kẽ tay tôi, rơi xuống thềm lá xanh rờn. tôi đợi. đợi những ngón tay của ai đó xuyên qua tay tôi, rồi nắm thật chặt. như nó đã từng. chẳng qua chỉ là "đã từng", sẽ không có "mai này" và "mãi mãi", tôi biết mà, đừng cố nhắc nhở tôi về điều này nữa. tôi thở dài. tôi ghét cảm xúc của mình bây giờ.
mênh mông.
Nhi hỏi tôi cảm thấy thế nào, tôi quắc mắt nhìn nó.
- thế nào gì cơ?
- mày biết tao nói về cái gì mà.. - nó liếc mắt nhìn xa xăm.
- tao không biết nữa, chỉ là mệt thôi. tao mơ thấy tao trở thành một mảnh giấy trong một cái lọ thủy tinh, được đóng lại thật chặt rồi thả rơi xuống biển. tao cứ dập dềnh trong nước như vậy, ngày rồi đêm, mưa rồi nắng, tao cứ như vậy, cho đến khi..
- khi nào? Nhi ngắt lời, dời tầm mắt nhìn về phía tôi.
- khi người ta nhặt được cái bình đó, họ mở ra, và rồi họ thất vọng. vì không một điều ước hay lời nhắn nhủ nào được viết vào, trên người tao trống trơn. họ vứt bỏ tao. vì họ không có được thứ họ muốn từ tao.
- rồi thế nào nữa?
- còn thế nào, tao trở thành mảnh giấy chìm xuống đáy biển, rồi bị phân hủy, chứ muốn sao nữa?
tôi cười hì hì, quay mặt nhìn về phía cửa sổ lớp, một lần nữa. giá như mọi chuyện đều đơn giản như vậy, nhỉ?
dài.
lại là một giấc mơ khác, nơi đó tối đen như một hũ mực đậy kín, và thứ ánh sáng duy nhất mà tôi thấy được, chính là bản thân tôi ở tuốt trên cao. thật ra đó không hẳn là bản thân tôi, chỉ là một bản sao giống hệt thân xác tôi mà thôi. nó sáng rực, đẹp và lấp lánh, với không một nỗi bi thương và trái tim thì hoàn toàn nguyên vẹn, không một vết nứt nào - đương nhiên rồi. tôi ngước nhìn lên cái "bản sao" của tôi, và rồi một thứ gì đó như đang trỗi dậy, không ngừng thúc giục tôi phải đi lên trên đó, đến gần "bản sao" ấy càng sớm càng tốt, mặc cho con đường đi đến đó chỉ là một sợi chỉ dài và mảnh. tôi không biết tôi chạm đến "bản sao" ấy bằng cách nào, mọi thứ như đặc quánh lại, nhão nhẹt và dính chặt vào tôi, không quá khó để nhận ra rằng tôi đang bị thứ gì đó kéo lấy. một thứ gì đó đen, dài, và bốc mùi hôi thối. nó đang ăn mòn lấy tôi, con người tôi, bộ não và ý thức của tôi. cho đến khi tôi nghẹt thở và dường như sắp ngất đi vì thiếu không khí, thì bỗng dưng tôi bừng dậy. rồi chợt nhận ra, tôi không có cách nào. thật sự không có cách nào cả, sợi chỉ ấy đã bị cắt đứt. từ lâu lắm rồi.
góc cạnh.
con rối trong con người cái H rũ xuống và lịm dần đi, ánh sáng nó toả ra mờ hẳn. tôi biết cái H nó sắp từ bỏ. lại là một người nữa, tôi đã biết từ ban đầu. người ta đến rồi đi trong phút chốc, và không ai có thể thoát kịp. kể cả H, người mà tôi tin tưởng nhất. và tôi vẫn không có ý định làm gì nữa, chỉ là để yên đấy mặc cho mọi thứ trôi đi. tôi đã giữ thái độ này từ lâu lắm rồi, từ cái lúc người thứ ba rời đi, tôi không còn hứng muốn động đậy hay tìm kiếm thứ gì đó có thể trụ lại vòng xoáy này nữa. bản chất tôi là một con quái vật, tôi biết chứ, mọi thứ va vào tôi như đang ở trong môi trường không trọng lực rồi vụn vỡ. từng mảnh vỡ li ti rơi rớt trong không khí. bạn vẫn có thể hồi sinh mọi thứ nếu cố gắng ghép chúng lại. nhưng nó vẫn thiếu, vẫn, luôn luôn. thiếu một thứ gì đó. nó không còn nguyên vẹn và hoàn hảo như nó đã từng, con quái vật trong tôi gào lên một cách giận dữ. nó trở nên to lớn, đỏ sẫm và hung dữ, nó cáu bẳn, vì tất cả mọi thứ. không có gì vừa vặn với nó, và không một cơn suối, không một giọt nước ngọt lành nào có thể làm nó dịu đi, chỉ trong phút chốc. thà là đừng xuất hiện, còn hơn.
cái H bảo tôi, nó không còn mơ tưởng đến những tháng ngày rong ruổi cùng tôi trên con đường trong nội thành M nữa. tôi gật đầu, rồi kể nó nghe về con bé An. nó tỏ ra thích thú, không hẳn, chỉ là đôi mắt nó không còn nhìn lung tung nữa. rồi tôi nhận ra nó thích kiểu người như con bé An, kiểu bạn gái hiền hoà, chăm sóc và quan tâm.
- là kiểu sẽ cùng bạn coi mấy bộ phin trên netflix vào mỗi cuối tuần.
- ừ, là kiểu vậy.
rồi H hỏi tôi, chị tính sao đây, về chuyện cũng chúng ta. tôi im lặng không đáp. cả hai chúng tôi đều quá rõ ràng. không hy vọng nào. nó buồn hẳn đi, tội.
tôi nộp bài luận ngay trong tối đó, trong hạng mục thuyết trình không có tên cái H nữa, thế là chỉ có mình tên tôi ở đó. tôi sờ sờ vết mực hơi nổi lên, thấy hụt hẫng. ban đầu bài luận này thuộc về tôi, cái H và một đứa con gái khác trong tổ. con bé đó chỉ phụ trách phần phỏng vấn thực tế và viết phần của nó, lên ý tưởng đều là tôi và cái H làm, phần thuyết trình chúng tôi định chia đôi. giờ xem ra chỉ còn mỗi tôi. mệt, không muốn như vậy. tôi bật khóc nức nở trong đêm. thì ra chỉ có một mình cũng khổ sở như vậy, cảm giác đau lòng chân thật quá, tôi chưa từng cảm thấy như vậy trước đây, chưa bao giờ. tôi những tưởng tôi đã quen với việc chỉ có bản thân.
tôi vươn tay tắt máy tính, cái màn hình cũ nhấp nháy một lúc rồi tối dần, cho đến khi chẳng còn ánh sáng nào hắt lên gương mặt của tôi nữa. tôi trầm ngâm một lúc lâu, tôi đang nghĩ về những con rối. thứ sinh vật bị ràng buộc bởi những sợi chỉ đỏ dài khắp thân và nhảy lên những vũ điệu gượng gập mỗi lúc nó đến gần tôi.
có một con rối ở bên trong mỗi người. tôi nhận ra điều đấy vào lúc tôi lên sáu. nó sáng, như những ánh đèn led ở những chàng thanh thiếu niên mới vỡ giọng, cái ánh sáng đó chói loà và rực rỡ, mang nhưng màu sắc khác nhau tuỳ vào bản thân mỗi người. nó dịu lại và ngả vàng khi họ trưởng thành hơn, ở cái tuổi tứ tuần, họ có con cái và công việc, nụ cười chẳng còn vấn vương trên đôi môi của họ nữa. rồi đến khi về già, thứ ánh sáng ấy nhấp nháy từng hồi nhè nhẹ, hệt như những con đom đóm sau vườn nhà, có người thì tắt ngóm. tuy vậy, tôi vẫn thấy ở những người mà trên má họ vẫn còn hây hây cái sức sống tuổi trẻ, một con rối gục ngã và ánh sáng trong nó thì lịm dần.
ấy là biểu tượng cho những con người đã chết. bởi tâm hồn họ đã chết.
chẳng còn điều gì thiết tha trên cõi đời này nữa.
- hứa với em đi, chị.
- hứa gì cơ?
- về sự biến mất của em, đừng nói gì hết, và cũng đừng đi tìm em.
cái H giương đôi mắt nâu của nó lên nhìn tôi, ánh đèn đường cũ kĩ hắt lên khuôn mặt nó cái nét mơ hồ. dường như tôi chỉ cần nhắm mắt lại, và mở mắt ra, thì nó sẽ biến mất ngay lập tức.
tôi ngập ngừng, liếc nó một cái rồi quay đầu về phía bờ sông. không có câu trả lời nào được đưa ra cả, và nó cũng biết tôi sẽ lặng im như vậy. nó hiểu những rắc rối mà tôi đang mắc phải, và tôi cũng biết nó đang trăn trở những điều gì, trong khoảnh khắc đôi bên cùng im lặng ấy.
mọi thứ hệt như một guồng quay, nó xoay tròn liên tục và chúng tôi chỉ là những sợi chỉ bị cuốn vào trong đó, không thể tách rời, như bao nhiêu con người đang sống ở ngoài kia.
cho đến khi có một điều gì đó đã tác động trực tiếp lên mảnh vải ấy, nó rạch những vết cắt sâu hoắm và chia xẻ chúng tôi thành nhiều mảnh tách rời, như kiểu các mạch đơn được tháo xoắn trong quá trình tổng hợp các tế bào vậy.
mà cái H và tôi chỉ biết đứng đó chịu trận.
An lại hỏi tôi về chuyện của cái H, rằng H đi đâu và làm gì rồi, sao không thấy chị liên lạc với H nữa. tôi chỉ lắc đầu, tôi biết mình đã đồng ý với lời hứa hôm ấy với H. mà cho dù tôi có muốn nói đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng biết câu trả lời là gì. trông như tôi không phải là người yêu (cũ) của H, mà giống người qua đường trong đời nó hơn. người mà chỉ để lại dấu chân trong cuộc đời nó rồi rời đi, người mà nó chẳng hề muốn chia sẻ những dòng tâm sự trên story ins cùng.
mấy hôm sau, tôi nghe tin về cái chết của H. mọi thứ không đơn giản chỉ là tự sát, như tôi đoán. những dòng thư tay H lén gửi Nhi ở những ngày cuối đời đã nói lên tất cả, nó kéo những thứ đen đuốc và dơ bẩn sau màn ra ngoài ánh sáng, để rồi cái đống hỗn độn ấy bốc lên thứ mùi tanh nồng và khiến tôi muốn nôn ra vì sự kinh tởm. cái H bị lạm dụng tình dục, bởi chính bố dượng của nó, trong suốt năm năm qua. mà mẹ nó thì không hề lên tiếng, hay nói đúng hơn là bà ấy không muốn lên tiếng. dưới cái vẻ đạo mạo chính trực ấy là những con quỷ dữ đang chực chờ để nuốt chửng lấy tâm hồn cái H, tôi thật sự không ngờ tới.
cái chết của H làm lớp tôi xáo xào hết cả lên, cũng chẳng phải vì thương tiếc hay quá đỗi bi thương, mà là sự hiếu kì, cái tính tò mò khó lòng bỏ được. ở đại học, người trong lớp chẳng còn thân thiết với nhau như hồi cấp ba nữa, cái H cũng từ một nhân vật bình thường trong lớp trở thành cái tên được nhắc nhiều nhất trong những lúc giảng viên toan rời khỏi.
đám người này làm tôi thấy buồn nôn, không kém gì gia đình ấy.
đứng trước ngôi mộ của H, tôi sững người. tôi đã biết H từ bỏ, lâu rồi, chỉ là tôi nghĩ mình vẫn còn là chút gì đó trong đời H, đủ để H suy nghĩ và nán lại thêm một chút nữa.
xem ra, tôi đã lầm.
dù sao thì lời hứa với H, tôi cũng đã thực hiện được. thêm một lần nữa, tôi thấy những người ở bên tôi chọn cái chết để giải toả cho chính bản thân mình. H là người thứ bảy. có chút mệt mỏi, tôi lôi quyển sổ nhỏ từ trong túi ra và tick lên cái ô thứ bảy trong đó, chỉ còn ba ô trống nữa. sẽ nhanh thôi mà, tôi tự nhủ. tôi thấy con rối trong người tôi sáng lên một cái rồi tắt ngúm.
điều đó thật lạ, nó đã thôi không sáng từ lâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro