Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vào một buổi trưa nắng nhẹ, những ngọn giố đem theo những chiếc lá đáp xuống đất, với thời tiết như thế rất phù hợp cho các chuyến đi chơi, dã ngoại, thì ở trên sân thượng của một ngôi trường sơ trung, một thiếu niên đang đứng trên ban công, cậu có mái tóc bù xù màu xanh rêu, khuôn mặt có vài đốt tàn nhang trên má, trên người không có chỗ nào không có vết thương, đôi mắt cùng màu với mái tóc nhưng trông nó trống rỗng đến đáng sợ, không ai khác là Izuku Midoriya, một người "vô năng" sống trong thế giới mà 80% dân số trên thế giới đều có siêu năng lực, nếu nói mỗi ngày đến trường là một ngày vui đối với mọi người, nhưng với cậu thì đó là nhưng chuỗi ngày địa ngục, cậu thường xuyên bị mắng chửi đánh đập, lăng mạ một cách không thương tiếc mà người làm những chuyện đó với cậu lại là người bạn "thân" từ nhỏ của cậu, Katsuki Bakugou. Và rồi sự việc nào rồi cũng sẽ lên tới đỉnh điểm, hôm nay Katsuki tức giận với giáo viên chủ nhiệm, liền lấy Izuku ra làm bao cát, hắn tung những cú đấm cùng với năng lực nổ lên người cậu chả chút thương tiếc, cậu chỉ biết cắn răng chịu đòn, vì cậu biết nếu cậu chống đối lại thì hắn sẽ đánh càng đau thêm, nhưng tại sao lời nói thốt ra từ miệng hắn lại làm cậu đau hơn so với những cú đánh của hắn, từng câu nói của hắn găm vào tâm trí của cậu

- Mày đáng ra không nên được sinh ra đó thằng vô năng

- Mày nên chết đi cho thế giới tốt đẹp hơn đó

- Vì mày mà mẹ mày cực khổ đó mày không thấy à?

- Thằng vô năng cặn bã như mày thì làm được gì nên hồn hả?

- Thằng như mày muốn vào Yuuei ư? Đừng chọc tao cười

- Nếu mày còn muốn làm anh hùng thì tao có cách này nè, mày nhày lầu tự tử đi và mong kiếp sau có năng lực rồi làm anh hùng số 1 nhé?~

Katsuki sau khi xả tức xong thì bỏ lại cậu ôm người đau đớn mà chả thèm nhìn lại, cậu nằm đó nghĩ lại từng lời nói mà hắn nói với cậu, cậu đứng dậy, nở một nụ cười trống rỗng

- Có lẽ Kacchan nói đúng, mình... nên chết đi thì hơn... nhỉ?

Ở lớp học, Katsuki cảm thấy kì lạ, đã vào lớp 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy "Thằng vô năng" vào lớp, có lẽ cậu nằm đó luôn rồi, hắn cũng chả quan tâm làm gì, hắn ngắm nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ, bỗng có thứ gì đó vụt xuống làm hắn hết hồn, có bạn nữ ngồi cạnh cửa sổ tò mò nhìn xem nhưng sau đó thì mặt cô trở nên xanh đi, cô hét toáng lên làm mọi người cũng tò mò mà nhìn xem, mặt ai nấy đều lạnh ngắt, một số bạn nữ hoảng sợ quá mà hét toáng lên, các giáo viên chạy ngay xuống đó ngày lập tức, còn Katsuki thì đơ người nhìn cơ thể dưới đó cùng với vũng máu lớn

- ... De... ku?

Các giáo viên lập tức đưa cậu tới bệnh viện, mẹ cậu - Cô Inko cũng nhanh chóng đến phòng cấp cứu, đến nơi thì thấy một số giáo viên và học sinh, cùng với đó là Katsuki cùng với mẹ hắn là cô Mitsuki, bạn thân của Inko, Inko thấy Katsuki liền không kiềm được mà chạy đến tát thẳng vào mặt hắn, khiến các giáo viên và học sinh ở đó hết hồn, còn cô Mitsuki thì bàng hoàng vì bạn của cô là một người hiền lành và không bao giờ đánh người, luôn giải quyết mọi thứ bằng lời lẽ

- Katsuki, con sau khi thấy Izuku như thế thì có sung sướng không? Như thế vừa lòng con chưa!!!

- Inko à, có chuyện gì thì-

Inko đưa đoạn ghi âm, trong đó ghi lại hết những lời nói mà Katsuki đã nói khi đánh đập cậu lúc đó, tất cả mọi người lặng đi khi nghe đoạn ghi âm, cô Mitsuki gục xuống trơ mắt mình Katsuki. Vào mấy phút trước khi cô Inko vào bệnh viện khi nghe tin Izuku nhập viện, đến hành lang bệnh viện thì thấy một cậu học sinh giống như đang đợi cô, đó là cậu học sinh cùng bọn với Katsuki, cậu ta đã ghi âm lại hết cuộc "nói chuyện" của Katsuki vì cậu ta cảm thấy mọi thứ Katsuki làm đang dần ra khỏi kiểm soát, cậu ta đã đưa đoạn ghi âm cho cô nghe, cô nghe xong đứng hình luôn, cô biết Izuku đã bị bắt nạt từ rất lâu rồi, nhưng cậu luôn nói không sao nên cô nghĩ mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết, nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng đến như thế

- Katsuki con thấy thành quả của con tốt chưa! Cô biết con đã bắt nạt nó từ khi mới vào sơ trung, nhưng Izuku luôn nói với cô là không sao, vì nó xem con là người bạn thân nhất của nó, chưa bao giờ nói đến con dù chỉ một lần... cô cứ tưởng mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa, nhưng cô không thể ngờ mọi thứ lại trở nên mất kiểm soát đến như thế

- Tôi không có-

- Cô không muốn con bạo biện gì về việc đó nữa, mọi thứ đều ở trước mắt như thế rồi. Còn mấy người nữa, là một nhà giáo mà khi học sinh của mình bị bắt nạt rành rành như thế mà chẳng những không can thiệp vào mà còn hùa theo các học sinh để bắt nạt nó nữa, rốt cuộc mấy người có phải là con người nữa không?... Mấy người về hết đi, tôi không muốn nhìn mặt mấy người nữa

Tất cả mọi người ở đó trừ cô Mitsuki và Katsuki đều đi về, cô Mitsuki quỳ trước mặt của cô Inko, nước mắt đầm đìa chảy trên gương mặt của một người phụ nữ mạnh mẽ năng nổ đó

- T-tớ xin lỗi cậu Inko, tớ thật sự không hề biết và không muốn chuyện này xảy ra chút nào, t-tớ biết mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn lại như xưa nhưng thằng bé Katsuki vẫn còn nhỏ còn chưa điều khiển được hành vi của mình, tương lai của nó còn rất dài, nên cậu muốn như thế nào với mình cũng được, tớ cầu xin cậu Inko...

- Tớ không ghét gì cậu lẫn Katsuki cả, nhưng tớ không thể chịu cảnh con trai của mình bị như vậy... tớ sẽ chuyển đi nơi khác, và chúng ta nên tạm thời ngưng liên lạc với nhau một thời gian...

Cô Mitsuki ngây người sau đó im lặng đứng dậy rời đi, khuôn mặt không có chút cảm xúc, Katsuki cũng muốn xin lỗi cô nhưng hắn biết trong tình trạng này sẽ càng tồi tệ hơn nếu hắn còn nói thêm một lời nào nữa, lặng lẽ đi theo mẹ hắn về nhà, và sau hôm đó cũng là lần cuối cùng hắn thấy cô lẫn Izuku, sau hôm đó thì cô Inko cũng đã chuyển nhà đến nơi khác, Izuku cũng được chuyển viện, nên hắn chẳng gặp được cậu lần nào nữa, về nhà nhìn người mẹ đang đập vỡ hết đồ đạc trong nhà đang bị người bố ngăn cản

- Mày cút khỏi mắt tao ngay cái thằng khốn nạn!!!

- Katsuki con mau lên phòng đi

Cậu cũng im lặng đi lên phòng, vừa đóng cửa phòng thì hắn ngồi sụp xuống, dựa người vào cánh cửa, lúc này thì mọi nước mắt tuôn ra ngoài, hắn đang khóc, lần đâu tiên hắn khóc, tiếng khóc nức nở lan ra khắp căn phòng

- Tao xin lỗi mày Deku.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro