Min thiên tài không hẳn là không rung động
Tui tên Min Yoongi . Tui có một tên người yêu cũng dễ thương , cũng hiền hiền , mà ẻm hay cãi lời tui lắm. Thấy tui hiền là được nước lấn tới , bắt nạt tui hoài luôn . Nhìn ẻm hiền vậy đó , mà tui làm gì cũng không cho hết . Tính tình lại bá đạo , lâu lâu lại cấm tui cái này cấm tui cái kia . Tui rầu lắm ấy , nhưng mà tui cũng biết là do ẻm thương tui , lo lắng cho tui mà ra nên tui thương ẻm lắm lắm luôn.
Nhớ lần đầu gặp mặt nhìn ẻm dễ thương lắm luôn cơ . Mà cũng buồn cười , tui biết là ẻm mê tui mà . Người gì đâu , kì cục , mê tui thì nói đại đi , kêu hai ly bánh gạo rồi ngồi miết hai tiếng đồng hồ làm chi không biết , ngại quá trời luôn ấy. Làm tui đây phải cười suốt để ẻm chết mê chết mệt nụ cười của tui , báo hại tối về là cả hàm tui mỏi nhừ vì cười quá nhiều. Ông bà ta nói cấm có sai , cách để gây chú ý với một người là luôn luôn nở nụ cười, huống chi tui cười đẹp dữ thần như vầy , ẻm mê là cái chắc.
Lại nói chuyện ẻm bị mất ví tiền. Nhìn Taehyung lúc đó tội nghiệp lắm luôn , tui thấy thương ẻm quá trời. Như mà tui hông lại thì ẻm đứng quài đứng quài luôn quá. Tay thì loay hoay lục tìm trong balo , còn mặt mày thì mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng. Chả biết sao , tui muốn lại lau những giọt mồ hôi ấy. Cũng may là , với 25 năm kinh nghiệm tồn tại trên cõi đời này giúp tui khống chế được bản thân , chứ hông là tui chạy lại chỗ ẻm ngay và luôn ấy chứ .
Ai nói Min Yoongi tui mê trai đâu chứ...tại ẻm là Kim Taehyung mà Kim Taehyung lại đẹp trai quá thôi đó.
Tui nhìn ẻm loay hoay một hồi , tui mới lấy hết sức bình sinh , hít một hơi thật sâu ,lấy hết can đảm rồi làm ra một bộ mặt rất chi là cool ngầu - ý là tui nghĩ thế , để tiến đến và hỏi Taehyung :
- Em làm sao vậy ?
Cái ẻm ngước lên nhìn tui - trời ơi , chết tui rồi , trúng tiếng sét ái tình rồi , người gì mà đẹp trai quá vậy nè . Đã vậy còn bối rối loay hoay , nhìn yêu ơi là yêu .
- Anh ơi , ví tiền của em...ví tiền của em.tìm hoài không thấy . Em..em
Biết ngay mà , chỉ có mất ví tiền mới loay hoay khó xử như vậy thôi . Tui thì quen quá rồi , tui đi mua đồ quên đem tiền là chuyện như cơm bữa ấy mà . Tui nhìn phát là biết ngay . Tui gặng hỏi , bảo ẻm tìm kĩ xem . Ẻm ái ngại nhìn tui , bối rối về tiền hai ly bánh gạo .
Đầu tui nảy lên một cái tưng , bóng đèn sáng chói xuất hiện trên đầu , trời ơi , Min Yoongi , thiên tài , mày quả là thông minh . Để lại ấn tượng tốt bụng hiền lành trong mắt trai đẹp nào ...
- Hổng sao , hai ly có mấy đồng đâu . Tui cho cậu thiếu đó , hôm nào quay lại trả tui cũng được . Gì đâu mà sợ quỵt chứ .
Chội ôi , thấy tui ngầu chưa , ngầu bá cháy . Phen này không cưa cũng tự đổ nè nha , nha . Rõ là tui thấy trên khuôn mặt đẹp trai ấy có ý cười ngọt ngào với tui , tim ơi , nằm yên nào , đừng nhảy lung tung vậy chứ .
Kim Taehyung nhìn tui cười cười rồi xin số điện thoại của tui , với lí do sẽ quay lại ngay ngày hôm sau . Giờ phút này rồi mà , còn chảnh còn chọe gì nữa , cho ngay và luôn . Nhưng vẫn phải làm giá , Min Yoongi , sang lên nào . Tui hắng giọng :
- Ngày mai cậu quay lại ngay thì xin làm gì đâu ? Tui không nhớ số của tui nữa cậu ơi .
- Không sao , anh đưa điên thoại cho em . Em bấm số em vô máy anh là được .
Thôi , không làm giá làm giếc gì nữa , tui đưa điện thoại cho ẻm luôn . Tay ẻm thoăn thoắt bấm số ẻm vô máy tui , rồi gọi qua . Thoáng cái , chiếc điện thoại đã trở về nằm yên vị trên tay tui .
Ngại quá , tui lấy lí do tiếp tục bán mà xua tay bảo ẻm về , đứng thêm xíu nữa chắc mặt tui thành cái bánh bao hấp luôn quá , muốn đỏ lên hết rồi nè. Taehyung cũng vội vàng chào tạm biệt tui , trước khi đi còn nhìn tui nháy mắt một cái , má ơi , tui không thiết sống nữa rồi . Tim ngưng đập trong một vài khoảnh khắc , vì trai mà chết cũng đáng mà , phải không ?
_________________________________________________________
Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro