Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp mặt

Tôi là Kim Taehyung - sinh viên năm cuối chuyên ngành Thanh nhạc . Tôi có một anh người yêu siêu cấp hậu đậu và ngu ngơ , nhưng cực hiền lành và tốt bụng . 
Chuyện làm sao chúng tôi quen nhau , kể ra thì buồn cười .
Cách đây hai năm, có lần đi học về tự nhiên thấy đói bụng vô cớ ,  chạy một đoạn thì thấy xe bánh gạo cay dựng ngay bên đường , tôi mừng quýnh lên ,vội tấp vô gọi liền hai ly bánh gạo cay nóng hổi. Phải nói , anh chủ của xe bánh gạo đẹp trai cực . Dáng người thấp hơn tôi , trắng trắng đáng yêu  ,  ở anh có cái vẻ ấm áp cùng nụ cười ngọt ngào làm tôi mệt tim . Hai ly bánh gạo cay không là gì đối với tôi cả , nhưng tôi vẫn muốn ngồi mãi nơi này để ngắm nụ cười ấy , cái cách anh nói chuyện với khách thật quá ư là đáng yêu . Nhìn từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh , lăn trên gò má anh , tôi bỗng nổi lên một ý định muốn tiến tới và đưa tay chạm vào những giọt mồ hôi đó , đưa tay quệt và lau nó đi.
Kim Taehyung, mày thật không có tiền đồ . Chưa gì mà đã muốn cua trai ư ..
Chợt , tôi nghe có tiếng gọi ý ới :

" Yoongi à , bên kia đường năm phần nhé "
. Thì ra anh tên Yoongi , tên đẹp mà người cũng đẹp . Trời ơi , tôi phải làm sao bây giờ . Giờ hông lẽ nhào lại xin số người ta , kì cục dữ dội . Tôi lén thở dài , anh đẹp trai ơi ..chắc mình không có duyên rồi. 
Tôi ngồi lì hai tiếng đồng hồ chỉ để nhâm nhi , chính xác là nhâm nhi hai ly bánh gạo cay và ngắm anh chủ quán ...
Ngồi mãi thì cũng kì , tôi tiếc nuối đứng dạy trả tiền . Lúc loay hoay tìm ví tiền trong balo , tôi mới tá hoả là trong balo không có ví . Tiêu rồi , ví tiền của tôi đâu . Rõ ràng là lúc sáng , tôi đã bỏ ví tiền vào balo mà nhỉ . Không xong rồi , ai cứu rỗi cuộc đời tôi đây . Chưa kịp gây ấn tượng tốt với người ta mà...
Thấy tôi đứng loay hoay mãi , anh chủ quán mới lại hỏi thăm : 

 - Em làm sao vậy ? 

- Anh ơi , ví tiền của em...ví tiền của em.tìm hoài không thấy . Em..em 
 - Chết chưa ..Vậy giờ phải làm sao ? Em tìm lại kĩ coi có nhét ở đâu không ? Sinh viên mà mất ví làm sao mà sống ? 

 Tôi bối rồi nhìn anh : 

 - Em ..em xin lỗi . Tiền bánh gạo làm sao bây giờ . 

Dè đâu , anh chủ quán nhìn tôi nở nụ cười , tim tôi đập ầm ầm luôn rồi : 

 - Hổng sao , hai ly có mấy đồng đâu . Tui cho cậu thiếu đó , hôm nào quay lại trả tui cũng được . Gì đâu mà sợ quỵt chứ . 

Tôi giật mình nhìn anh , không phải chứ , đã đẹp trai lại còn tốt bụng , Tim ơi , ngưng đập luôn đi : 
 - Dạ em cảm ơn, vậy chiều mai em quay lại trả anh nghen.

Ảnh gật gật đầu , cười với tôi một cái rồi lại quay qua tiếp tục công việc của mình . 

Chiều hôm sau tôi quay lại thì không còn thấy xe bánh gạo  và anh chủ quán dễ thương nọ nữa. Hỏi chú taxi gần đó thì mới biết hôm qua lực lượng đô thị đã chở xe bánh gạo cay của anh lên đồn rồi.
 Mãi về sau tôi mới gặp lại anh ...cũng là anh nhưng anh không còn là chủ xe bánh gạo cay nữa . Mà anh đã là chủ của một tiệm bánh gạo cay ngon nức tiếng ở Seoul , quan trọng là anh ấy - Min Yoongi , là người yêu của Kim Taehyung tôi đây . 
 Còn làm sao tôi cua được ảnh ??? Lần sau lại kể nghen . 
_________________
Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro