jisung không thích điều này đâu, chan đang khóc kìa, trông khó coi chết đi được. nó không nghĩ chan lại từng có một chuyện tình đáng thương đến thế, xem ra thì anh cũng đã từng bị người khác bỏ rơi, vậy thì anh giống nó rồi. nó ngồi nhích lại gần và ôm chan vào lòng, để anh khóc trên vai nó.
'anh khóc trông xấu thật á' nó thì thầm vào tai chan cùng cái xoa lưng đầy cảm thông.
'anh ném em xuống vực bây giờ' chan thút thít trả lời và tay có véo nhẹ vào hông làm nó kêu lên oai oái. nó buông chan ra rồi nhăn mặt lườm anh.
'tch, đàn ông gì kì cục. có chuyện tình cảm của mình cũng chẳng dám nói, ế suốt đời cũng đáng' nó vênh mặt lên làm chan tức đỏ cả mặt.
'lúc đó còn nhỏ nên anh mới yếu đuối vậy thôi, chứ bây giờ trưởng thành rồi'
'nhưng mà jisung nè..'
'gì nữa?'
'umm anh hỏi em một vài chuyện được không?'
'mời'
'về cuộc sống trước đây của em..' chan ngập ngừng lên tiếng, thật ra anh cũng muốn tìm hiểu rõ hơn về jisung vì anh cảm thấy như tên nhóc này còn rất nhiều điều bí ẩn, có vẻ phần vì anh tò mò về một hành tinh khác ngoài trái đất và đây là người ngoài hành tinh đầu tiên mà anh có thể gặp.
'à.. cũng bình thường thôi. gia đình tôi trên lí thuyết thì có 4 người, bố mẹ, anh trai.. và tôi. mẹ tôi là một nhà khoa học nghiên cứu thực vật, bà còn có thể điều chế những thuốc bổ cho cây cối nữa. bố tôi là kĩ sư phần mềm, juju là do ông ấy viết chương trình đấy, nó là món quà đầu tiên và cũng có thể là duy nhất tôi được nhận từ ông ấy. còn anh trai tôi.. anh ấy giỏi lắm, hơn tôi nhiều, anh ấy được thừa hưởng tất cả mọi tinh tuý từ bố và mẹ, chẳng chừa lại cho tôi tí nào. việc gì anh ấy cũng có thể làm được, tôi ngưỡng mộ anh ấy lắm.. nhưng nếu nói thật thì quan hệ giữa anh em tôi chẳng hề tốt đẹp gì, anh ấy không thích tôi, bố mẹ tôi có lẽ cũng vậy. dù gì trước đó họ cũng chỉ kế hoạch để có một gia đình 3 người kiểu mẫu thôi, tôi cũng chỉ là một tai nạn nhỏ nên mới có..' thôi rồi, lẽ ra chan không nên hỏi đến việc này, anh thầm rủa bản thân mình trong tâm rồi đưa tay xoa lưng cậu nhóc bên cạnh.
'tôi không có ý định bỏ đi đâu, nhưng vì cứ bị gọi là bất tài vô dụng, tôi cũng biết buồn chứ. hôm đó tôi đã kể cho juju nghe và nó bảo muốn đi cùng tôi, thế là bọn tôi lén trộm một chiếc phi thuyền của bố và bấm bừa tất cả mọi thứ có trên đó. chẳng biết thế nào mà tôi lại rơi xuống đây, rồi gặp anh, lẽ ra nên ở nhà cho rồi' nó bật cười cay cú, cơ mà cũng phải công nhận. gặp chan rồi cuộc sống của nó đã trở nên vui vẻ hơn khá nhiều. anh cho nó cảm giác được trân trọng, mặc dù đôi khi chan có hơi suy nghĩ thiếu não một chút nhưng rồi người nhường nhịn nó vẫn là anh.
'ý gì đó?!' anh cau mày nhìn thằng nhóc đang toét miệng cười giả trân bên cạnh.
'không biết. có ý gì đâu?' nó ngơ mặt lắc đầu đầy ngây thơ.
'tch, mà jisung nè.. em có muốn về nhà không?' tuy hỏi nhưng chan rất sợ nhận được câu trả lời, nhưng biết sao được, dù gì anh cũng là người dưng, một người lạ vô tình xuất hiện trong cuộc sống của nó, thế nào đi nữa cũng chẳng có gì bằng gia đình được.
jisung chỉ khẽ gật đầu, nhưng nó cũng không chắc nữa. nó nửa muốn về nửa muốn ở lại, nó rất nhớ gia đình của mình nhưng vẫn không muốn xa chan, xa changbin, jaeyong, những người bạn mà nó đã hằng mơ ước có được. ở đây nó có cảm giác mình được yêu thương, tất cả mọi người đêu tôn trọng nó, còn ở nơi quê nhà thì lại không chắc, nó biết gia đình vẫn rất yêu thương nó nhưng có lẽ sự yêu thương đó của họ vẫn chưa đủ để nó cảm thấy bản thân mình là quý giá. những lời lẽ cay nghiệt mà người anh trai đã dành cho nó suốt thời gian qua đã khắc sâu vào tim làm nó khó lòng mà quên được.
'anh sẽ giúp em, tuy không biết bằng cách nào.. nhưng anh sẽ cố gắng' đôi mắt chan đượm buồn thấy rõ, anh không muốn xa jisung, anh không muốn một lần nữa mình lại bị người mình yêu thương rời bỏ, nhưng anh biết đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
'nhưng.. nếu tôi không thể về thì sao?' nó ngước đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào chan làm anh chột dạ. thì anh sẽ rất vui, nỗi niềm ích kĩ của chan đã rất muốn nói lên điều đó nhưng cũng may não anh vẫn còn hoạt động tốt nên đã kịp ngăn lại.
'em sẽ về được mà.. tin anh đi' anh hôn lên trán jisung một lần nữa, thật may lần này nó chẳng phản ứng gì lố lăng khiến anh tuột mood.
—
chiều hôm ấy trên đường về cả hai có ghé qua phòng tranh thì vừa hay thấy changbin đang đứng ở trước cửa. jisung vui mừng ré lên rồi chạy đến nhảy phóc lên đu đeo người kia làm cậu giật mình.
'changbin ah!!!!' nó vòng chân qua eo cậu rồi kẹp cứng, tay cũng như thế ở cổ.
'jisung, em về khi nào vậy? có làm sao không? có bị đau ở đâu không?' cậu sốt sắng hỏi đủ kiểu trong lúc quan sát nó, rồi lại liếc mắt sang phía sau thấy chan đứng tựa người vào tường và lườm mình.
'tôi không sao hết á!' nó toét miệng cười rõ tươi rồi lại áp hai tay lên má người lớn hơn rồi đột nhiên hôn cái chụt vào trán làm cả changbin lẫn bang chan đều há hốc mồm vì sốc và bất ngờ.
'j-jisung..' changbin to mắt nhìn nó, có vẻ tay cậu hơi run nên không thể bế jisung nổi nữa nên đành thả nó xuống tự đứng trên đôi chân của mình. cậu đặt tay lên trán và mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.
'sao vậy?' nó ngơ ngác nhìn cậu mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
'à.. chan bảo đó là cách để những người thân thiết chào nhau á. đúng không chan?' nó hào hứng giải thích, đến cuối câu còn quay ra người lớn tuổi miệng vẫn chưa ngậm lại được do sốc, anh chẳng trả lời, nó thấy vậy cũng chậc lưỡi nhăn mặt rồi lại quay sang changbin. cậu lúc này có vẻ hiểu ra được vấn đề nên không lâu sau vẻ hoang mang trên mặt đã được thay bằng một cái nhếch mép đầy nham hiểm.
'à thế à?' cậu liếc nhìn sang chan đang nhìn mình bằng ánh mắt mang theo tia lửa điện sau khi thấy nụ cười vừa rồi.
changbin tiến lại gần jisung hơn một chút, tay áp lên cặp má phúng phính của nó rồi nở một nụ cười hoa hậu và trong lòng đang hân hoan vì vẻ mặt tức tưởi của ông anh lớn tuổi kia. ngay lúc cậu nhắm mắt định hôn lên trán jisung thì lại có cảm giác như mình bị cái gì đó vả vào miệng, mở mắt ra thì thấy ông anh quý hoá đang đứng lù lù bên cạnh.
'yahh, đau á!!' cậu buông jisung ra và mặt mang vẻ khó chịu, nhưng trong lòng lại cười vô cùng hả hê.
'đang đứng giữa đường mà làm trò gì vậy? người khác đánh giá bây giờ'
'anh xem nãy giờ có ai thèm nhìn bọn mình không? với cả anh nói thế thì tí vào trong là em được hôn jisung à?' changbin nham hiểm huých vai người kia làm mặt anh lại đen như đít nồi mà gằn giọng.
'nói tào lao nữa anh treo mày lên cây liền đấy' anh cốc vào đầu cậu một cái rõ đau rồi hầm hầm bỏ đi mở cửa tiệm. changbin cũng lon ton chạy kế bên rồi thì thầm vào tai anh
'ghen rồi thì nói đi cưng' cậu cười khúc khích vì thấy ông anh của mình đau khổ. jisung cũng đi lại mà ngơ ngác nhìn cả hai.
'hai người bị điên à?' nó nhăn mặt rồi lách người tự nhiên đẩy cửa bước vào trong trước khi chan kịp làm điều đó.
041022
~
double update nên nhắc nhở nhẹ mọi người nhớ đọc chap 28 :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro