“Cho cái tội làm bể chén bát này! Nhắc nhở hoài mà cũng không sửa là sao?” Taehyung vừa chịu những trận đòn đau, vừa phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc.
Anh lại làm bể thêm cái bát nữa.
“Cái bát thứ 20 rồi đấy! Tao phải tốn nhiều tiền nuôi mày ăn học, vừa phải dọn dẹp cái đống mày bày ra, tao mệt lắm rồi mày biết không?!”
“Con xin lỗi! Con xin lỗi! Con xin lỗi mẹ mà!” đau quá...
“Lời xin lỗi của mày có đem mấy cái bát của tao lại không?! Lo mà dọn cơm ra ăn, tao đói rồi!”
“Vâng! Con đem ra ngay!”
Bà ta khẽ hừ lạnh một tiếng, sau đó bỏ giỏ xách mới toanh xuống ghế sofa. Đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà, tay quệt môi trơn bóng của mình một cái.
Làm gái mệt thật.
Lớp trang điểm này khiến bà ta khó chịu, nhưng Gajeon cũng không để ý lắm. Bà ta quay sang nhìn đứa con Taehyung đang loay hoay trong bếp làm đồ ăn mà lòng lại thấy đau nhói.
Tất cả là vì thằng bé này.
Tất cả, đều là vì thằng bé.
Chỉ vỏn vẹn vậy thôi.
Chỉ cần một chút nữa, đủ số tiền phẫu thuật cho Taehyung rồi bà sẽ đưa nó đi bệnh viện.
Gồng mình, cố gắng trở thành một người mẹ tốt nhất nhưng không thể. Chỉ còn có cách này là bà có thể cứu thằng bé mà thôi.
Gajeon bị hàng xóm xa lánh, không ai giúp đỡ khiến bà càng cô độc trong xã hội khó khăn này. Vì làm gái, là cách kiếm tiền nhiều nhất.
Bà sẽ cố gắng sống vì nó.
Nếu đến khi không thể tiếp tục được nữa, thì bà sẽ buông bỏ tất cả.
|End Chương|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro