Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6




Tuy đã chịu phải năm sáu quả cầu lửa liên tiếp nhưng cái hang vẫn không có dấu hiệu sụp đổ. Tuy vậy cả Xích thố thần và Minghao vẫn lo lắng tột độ bởi họ thừa hiểu việc trốn trong này mãi cũng không phải là cách hay, nhưng nếu liều mạng ra ngoài thì chắc chắn không tránh khỏi thương tích, theo những gì mà Minghao thấy thì cái thứ bùa chú ma pháp ngoài kia đã mạnh hơn rất nhiều so với lần trước rồi.


- Phá kết giới đi!

Sau một hồi lưỡng lự, Xích thố thần liền lên tiếng. Minghao nghe vậy bất giác quay phắt sang "người" bên cạnh rồi dùng ánh mắt hoài nghi dò xét hắn. Như để khẳng định mình đang nghiêm túc, hắn lại nhấn mạnh:

- Ta nói phá kết giới đi! Ngươi không nghe à?

Minghao cau mày:

- Ngươi chắc chứ? Ngươi sẽ không thể đấu lại thứ đó!

- Vậy thì chờ chết trong này hay sao? Không đấu lại được thì cũng sẽ làm nó yếu đôi chút, cứ phá đi. Mau!

Minghao bất lực đưa tay ra phía cửa hang, dứt khoát chém hai đường trong không trung. Ngay lập tức một luồn không khí hắc ám tràn vào bên trong, may là cả hai đều là thực thể từ địa ngục nên không hề hấn gì. Xích thố thần sau đó liền phóng ra, gầm rú khạt ra lửa, cuồng nộ phóng lên nơi có đám khói đục đang vờn quanh trên trời.

Minghao đứng bên dưới liền không khỏi trố mắt dưới đôi cánh to lớn vĩ đại của "người" kia vừa mới sải rộng ra trên lưng. Chúng càng khiến hình ảnh của Xích thố thần lúc này trở nên mạnh mẽ cùng uy quyền hơn bao giờ hết. Hai đôi cánh ra sức quật mạnh khiến cho đám bùa chú xám xịt kia bay ra xa, nhưng đồng thời chúng đã kịp phun ra một quả cầu lửa to gấp đôi ban nãy, quả cầu nhanh chóng bay về hướng của hắn, vì sự việc diễn ra nhanh như cái chớp mắt nên hắn chỉ có thể tránh cho quả cầu đánh trực diện vào người mình, nhưng thay vào đó, một bên cánh của hắn bị đập trúng và cháy mất một mảng da. Xích thố thần đau đớn cắn răng gầm gừ trong họng, hắn không kêu la, cũng không rú lên như khi Minghao chữa trị vết thương cho hắn. Xích thố thần chính là không thích việc tỏ ra đau đớn trước mặt kẻ thù.

Minghao lúc này như ngồi trên đống lửa, cậu xót xa nhìn "người" nọ đang phải chống chọi một mình với những kẻ phản nghịch kia, Minghao biết sau đám khói đấy là bàn tay của biết bao nhiêu lũ tù binh gian ác đang cố gắng bài trừ Xích thố thần. Cậu không thể ra mặt ngay bây giờ, một phần vì cậu không có sức mạnh gì đặc biệt ngoại trừ câu dẫn linh hồn, một phần vì tay sai của Hades đã ở ngoài kia, trên một cái cây đằng xa xa đang hướng mắt về phía này. Nếu cậu ra mặt giúp hắn, mọi chuyện sẽ bị lộ, và Hades chắc chắn không tha cho cậu, tuyệt đối không.

Thấy hắn loạng choạng ngã xuống đất vì một bên cánh đã cháy hết một nửa, Minghao bắt đầu hoảng loạn quay tới quay lui. Tụ khói trên không trung đang cố tạo ra thêm một quả cầu lửa nữa, và dường như nó sẽ to gấp ba gấp tư quả lúc nãy, nếu không làm gì đó, Xích thố thần sẽ khó sống, sức lực của hắn dù sao cũng chỉ mới hồi phục không lâu.

Minghao lục lọi đống đồ bên trong cái túi đeo chéo của mình, sau đó vui mừng lôi ra cái gương thần cũ kĩ của Jisoo. Cậu nhanh chóng liên lạc với hai cai ngục là Wonwoo và Mingyu, may mắn là họ đã hiện lên chiếc gương ngay sau đó.

- Chuyện gì vậy Minghao? - Wonwoo là người lên tiếng đầu tiên.

- Hai người hãy đến đây mau đi! Xích thố thần không ổn rồi! - Minghao mất kiên nhẫn hối thúc, cậu vừa nói vừa lo lắng liếc ra bên ngoài.

- Có chuyện gì sao? - Mingyu thắc mắc hỏi.

- Lũ tù binh trong này đã dùng bùa chú ma pháp để đánh hắn, hắn sắp không chịu nổi rồi!

Vừa nghe Minghao nói xong, cả hai người bên kia đều bất ngờ thốt lên:

- CÁI GÌ?!!

Bởi lẽ họ không ngờ bọn chúng còn có thể sử dụng bùa chú ma pháp, một loại bùa chú bất hợp pháp ở cả hai giới địa ngục và thiên đường, và rất ít người có thể sử dụng được vì chúng vô cùng nguy hiểm. Cả hai không chần chừ cầm theo vũ khí, sau đó gọi thêm các cai ngục khác đến để điều tra xem chuyện gì đang xảy ra.

Minghao thì thấp thỏm dõi mắt theo trận chiến ác liệt bên ngoài, Xích thố thần đã may mắn tránh được quả cầu vừa nãy, nhưng hắn lúc này không thể bay được nữa, chỉ có thể cố gắng chống chọi dưới mặt đất, sức lực xem ra cũng không còn bao nhiêu. Minghao đổ mồ hôi hột, cậu cắn môi cố tìm cách để kéo dài thời gian cho hắn. Bất chợt cậu nghe một giọng nói ồm ồm phát ra từ trong làn khói mù mịt kia:

- Xích thố thần, nếu ngươi cứ tiếp tục lì lợm không chịu phục tùng, ta e rằng phải kết liễu ngươi như ta đã từng làm với con rồng kia, nếu ta không nhầm thì... nó cũng là bạn ngươi nhỉ? Ngươi nhớ nó đã chết như nào chứ?

Minghao khó hiểu nhìn về phía đám khói.

Xích thố thần cũng có bạn sao? Là một con rồng?

Cậu chợt nhìn thấy cả người hắn bất giác rung bần bật, ánh mắt quắc lên một tia sáng đỏ chói giận dữ. Hắn gầm lên một tiếng rồi ra sức tung người đạp mạnh hai chân trước xuống đất, một tiếng đoàng vang lên trên bầu trời đen kịt, nhiều tia sét xuất hiện bất ngờ giáng xuống. Đám mây đục ngầu bị dính sét của hắn liền co rút liên hồi, cậu còn nghe thấy tiếng la hét từ bên trong đám khói kia. Xích thố thần thì quật cường đứng nhìn bọn chúng đau đớn quằn quại.

Minghao thừa biết loại bùa chú này nếu đã chấp nhận sử dụng nó như một thứ vũ khí, thì bản thân người điều khiển phải đánh đổi rất nhiều. Bùa chú ma pháp được hình thành từ một lá bùa màu đỏ máu rất ít người có thể tạo ra được, hầu hết là từ những vị thần bị biến chất. Người dùng có thể điều khiển nó từ xa, và nhiều người có thể hợp lực cùng một lúc vào một lá bùa. Khi đó sức mạnh sẽ tập trung vào một tụ mây xám vần vũ do chiếc bùa tỏa ra, và đi chiến đấu bất cứ đâu mà người điều khiển muốn. Nhưng nếu đám khói ấy bị khống chế, người sử dụng sẽ bị ảnh hưởng, nhiều khi còn bị phản tác dụng. Vậy nên nếu đã thành công thì không sao, nhưng một khi đã thất bại, mọi năng lực đều sẽ tiêu hao rất nhiều, tệ hơn là tàn phế suốt đời.

Nhưng dường như thứ bùa chú ấy vẫn chưa chịu thua, còn Xích thố thần thì đã chẳng còn chút sức mạnh nào vì bao nhiêu tinh lực đã hao tốn vào trận sấm vừa rồi. Nhưng hắn vẫn đứng đấy, giữa một vũng máu từ một bên cánh của hắn chảy ra, giương đôi mắt thách thức lên đám mây đã tan gần hết ma lực do bị sét đánh trúng.

Từ đám mây ấy lại chuẩn bị tạo ra một quả cầu lửa khác, nhưng dường như chúng cũng không còn mấy sức lực để chiến tiếp nên quả cầu chẳng thể được tạo nguyên vẹn như ban đầu. Chúng đang chuẩn bị phun ra thì một tiếng nói quát lên, dõng dạc cùng uy nghiêm:

- Dừng tay! 

Minghao mừng húm như bắt được vàng rồi đứng bật dậy. Cậu đưa ánh mắt mong chờ nhìn Wonwoo cùng những vị cai ngục bay theo sau, họ nhanh chóng đáp xuống đất. Có hai ba người chạy đến bao vây lấy thứ bùa chú ma pháp trên không trung rồi mỗi người giơ lên một lá bùa hóa giải - một loại bùa có thể hóa giải mọi sức mạnh tà ác trên đời. Ngay lập tức, đám mây xám co lại còn một cụm khói bé tí, một người trong bọn họ đem cụm khói đấy bỏ vào một cái hũ làm bằng thủy tinh rồi niêm phong lại.

- Áp giải tất cả bọn tù binh có liên quan đến khu thẩm vấn đi, chúng ta không thể làm ngơ chuyện này được - Một nữ cai ngục đứng gần Wonwoo lên tiếng.

Ngay sau đó, Wonwoo gật đầu:

- Vậy Jungyeon, Minki, Dongho, Jooheon kêu thêm người tới áp giải bọn chúng. Tôi với Mingyu sẽ ở đây một lát xem xét tình hình Xích thố thần. Nhớ cẩn thận.

Bọn họ không chần chừ liền tung người bay đi.

Minghao lúc này mới lật đật chạy ra, cậu không muốn những cai ngục khác ở đây tò mò về bản thân mình nên đã trốn ở trong hang, với cả hình như con quạ tay sai kia cũng đã bay đi từ lúc nào.

Minghao hốt hoảng đến bên Xích thố thần, cậu ôm lấy khuôn mặt đã bám đầy tro tàn của lửa, lo lắng nhìn vào đôi mắt vẫn còn đang rực đỏ của hắn.

- Ngươi có sao...

Chưa nói hết câu, hắn liền lạnh lùng quay vô trong, bước đi nặng nề chậm chạp tiến vào hang, một bên cánh đã rách tả tơi nhuốm đầy máu cứ vậy lê lết trên nền đất lạnh. Minghao thừ người nhìn theo bóng lưng "người" kia mà không hiểu trong đầu hắn đang nghĩ cái gì.

- Ngươi xem ra... đến gần hắn được rồi nhỉ - Một giọng nói vang lên sau lưng và có hơi không đúng lúc. Người vừa phát ngôn liền bị một cú thúc cùi chỏ vào mạng sườn cùng một cái lườm sắc lẹm từ người bên cạnh.



- Ta nghĩ, chuyện này không đơn thuần là một cuộc ẩu đả của bọn tù binh - Wonwoo lúc này mới lên tiếng, phá vỡ không khí ngượng ngùng vừa rồi.

Minghao xoay người lại rồi gật đầu.

- Hắn bảo với ta, là bọn chúng muốn đảo chính, chúng sẽ thoát khỏi đây, và đi trả thù Zeus.

Vừa dứt lời, một tiếng phụt cười vang lên, không ai khác ngoài Mingyu:

- Haha, bọn chúng bị ảo tưởng chắc, không thể có chuyện đó!

Minghao không nao núng đáp lại:

- Ngươi thấy bọn chúng vừa làm gì một vị thần thú của địa ngục chứ? Lần hắn bị trọng thương vừa rồi cũng là do một tay bọn chúng gây ra, vậy mà các ngươi không chịu điều tra nguyên do sao?

- Ở đây thường xuyên xảy ra những cuộc đánh nhau giữa các tù binh, đa phần đều do sự ganh ghét giữa bọn chúng. Vậy nên lúc biết Xích thố thần bị thương ta cũng nghĩ như vậy... Không ngờ lí do thật sự đằng sau lại nguy hiểm đến thế - Wonwoo cụp mắt nói.

Minghao thở dài nhìn vào trong hang, rồi như sực nhớ điều gì đó liền quay sang hai người kia, lên tiếng hỏi:

- Phải rồi, hai người từng nói với ta, ở cứ địa nào đó từng có một con rồng bị bệnh chết đúng không?

Wonwoo và Mingyu đưa mắt nhìn nhau, sau đó chuyển hướng sang Minghao rồi cùng lúc gật đầu.

- Ừ, đúng rồi, là cứ địa thứ ba. Thì sao? - Mingyu thắc mắc.

- Bệnh gì mà chết vậy?

Wonwoo nhíu mày cố nhớ lại cái hôm anh vào cứ địa thứ ba khám nghiệm xác con rồng, sau đó mới nói:

- Bên ngoài thì không có gì đặc biệt, nhưng bên trong thì lục phủ ngũ tạng đều bị đốt cháy cả...

Minghao bất giác nhăn mặt, cậu liền thốt lên:

- Mọi người bảo đó là bệnh à?!

- Đúng mà! - Mingyu chen vào - Ở rồng nếu quá lâu mà không được giải tỏa tinh lực trong người thì nội tạng sẽ bị hủy hoại. Nội tạng bị hủy hoại như nào còn phụ thuộc vào từng loại rồng. Vì là một trong những tù binh nguy hiểm nhất nên bọn ta buộc phải áp chế sức mạnh của hắn, ngờ đâu hắn chịu không nổi mà chết...

Minghao bất giác đảo hai tròng mắt, sau đó tỏ vẻ chán nản nhìn hai người trước mặt:

- Có phải cai ngục chỉ là công việc giữ cửa Vùng đất chết thôi đúng không? Mấy người chả biết cái quái gì đang xảy ra ở trong này cả!

Mingyu nghe vậy bất giác tự ái trong lòng bộc phát, bướng bỉnh la lên:

- Ngươi nói cái gì?!!

Wonwoo kịp thời đưa tay ngăn người bên cạnh. Anh nhíu mày khó hiểu nhìn Minghao, bình tĩnh hỏi lại:

- Ý ngươi là sao?

- Ban nãy ta có nghe một gã nói vọng ra từ trong đám khói rằng, gã đã giết một con rồng, đồng thời là bạn của con ngựa kia. Nghe xong Xích thố thần đã rất phẫn nộ. Hai người xem cái chết của tù binh cứ địa thứ ba có liên quan gì ở đây không? - Minghao từ tốn đáp lại.

Wonwoo lúc này mới vỡ lẽ. Anh cắn môi thầm trách bản thân đã quá tắc trách, anh liền quay sang Mingyu ra lệnh:

- Chúng ta đi điều tra lại thông tin cái chết của tù binh đó, đồng thời thông báo việc nổi dậy của đám tù binh cho mọi người - Sau đó quay sang Minghao -  Phiền cậu chăm sóc Xích thố thần rồi, cần gì cứ liên lạc.

Minghao chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, thoáng chốc đã thấy họ biến mất sau những ngọn cây.


Minghao mệt mỏi đưa tay day day một bên thái dương, cậu khịt mũi khó chịu bởi mùi máu tanh nồng đang bốc lên xung quanh. Minghao bất giác đưa mắt nhìn sang hai con hắc mã của mình đang ngoan ngoãn nằm rạp cạnh gốc cây đằng kia, may mà bọn chúng không sao, cả hai đều là thú cưng của Jisoo hyung, chúng mà có mệnh hệ gì thì cậu áy náy chết mất.

Mọi thứ xem chừng cũng lắng lại đôi chút, Minghao trở người đi chầm chậm tới cửa hang rồi ngồi thụp xuống nhặt lại tất cả mọi thứ bị cậu bày bừa tung tóe ra khi nãy để tìm chiếc gương. Minghao bỏ chúng vào lại túi của mình, sau đó ngước mắt lên nhìn vào bên trong.

Sâu tận trong hang, cậu thấy có một thực thể vẫn đang thở đều đều, hơi thở nặng nề nhưng tuyệt nhiên không giống hơi thở của một con ngựa. Điều làm Minghao bất giác đứng hình nãy giờ, chính là sau đống rơm dày cộm ấy không phải là một con ngựa to lớn lực lưỡng có bộ lông màu đen tuyền, mà là thân thể thanh niên cường tráng đã nhuốm đầy máu tanh đang nằm quay lưng lại với Minghao.

Cậu không biết mắt cậu lúc này đã mở to ra như thế nào, miệng đã há rộng ra sao, cậu chỉ biết bản thân đang hoảng hốt đứng chôn chân tại chỗ, tay còn hơi run run. Đã có một khắc cậu tự hỏi bản thân người kia có phải là Xích thố thần không? Xong chợt nhớ ra Xích thố thần chính là một nhân thú, nhân thú thì có thể biến thành người. Cơ mà sao lại là lúc này chứ?

Minghao từ từ tiến lại gần người kia, cậu chợt nhớ lại hôm đầu đến đây cậu cũng cùng một bộ dạng như này tiếp cận hắn, cơ mà lần này cậu không sợ hắn bất ngờ tỉnh dậy đạp cho một phát, mà chỉ là tò mò muốn nhìn mặt hắn ta xem thử như nào. Nhưng đến gần được hơn một chút thì Minghao liền tá hỏa âm binh xém chút nữa đã la lên một cái.

"Trời đất quỉ thần thiên địa, hắn ta không có một mảnh vải trên người nữa!"

Minghao đỏ mặt nhanh chóng ngồi xuống lục trong cái ba lô gần đấy một chiếc áo choàng đen khác của cậu dành để sơ cua, nhưng trong trường hợp này phải lấy ra dùng thôi. Minghao liền tiến đến nhẹ nhàng đắp lên người hắn, cố không để tầm mắt lia xuống phía dưới kia, nếu không nhiều khả năng cậu sẽ ngất ngay tại chỗ.

Lúc cúi xuống để chỉnh lại cái áo choàng bên vai, một nửa khuôn mặt của hắn đập vào mắt cậu. Minghao có hơi ngẩn ngơ nhìn ngắm góc nghiêng của người nọ, mũi hắn ta thật sự rất cao, cao đến bất thường, lông mi cũng thật dài, dài hơn cả cậu nữa. Minghao không tự chủ được liền chạm nhẹ vào da mặt người ta khiến hắn có chút nhíu mày. Cậu nhận ra hành động thất thố vừa rồi của mình liền rụt tay lại, thầm xấu hổ lùi lại về sau, ngoan ngoãn ngồi nhìn bóng lưng của hắn.

Minghao không biết mình phải làm gì hết, tay chân lóng nga lóng ngóng đưa mắt đến vết thương sau tấm áo choàng đằng sau lưng, máu đã thấm qua cả áo. Có thể do một bên cánh vừa rồi bị đốt cháy nên khi trở về hình người, tự khắc vết thương sẽ hình thành ở xương bả vai.

Nếu như hắn vẫn còn là một con ngựa thì nãy giờ cậu đã xắn tay áo lên chữa trị cho hắn. Nhưng giờ đã thành người, lại còn lõa thể như vậy, Minghao không đủ dũng cảm để đến gần thân thể ấy.

Bất ngờ hắn trở mình, mặt có nhăn lại đôi chút vì đau, sau cùng xoay hết người về hướng Minghao. Cậu bất giác hớp một ngụm khí lớn vào miệng, rồi nín thở. Bởi lẽ khuôn mặt góc cạnh của hắn lúc này đã phơi bày hết trước mắt Minghao, và cậu hoàn toàn bị choáng ngợp, hắn quá sức đẹp trai, còn đẹp hơn cả Jisoo hyung hay Jeonghan hyung, ít nhất là đối với cậu lúc này.


"Ngay cả một con ngựa còn đẹp hơn cả mình, quá đáng thật"

Minghao thầm nghĩ.

Đang bận ngơ ngẩn với những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, cậu không nhận ra người trước mặt đã mở mắt nhìn mình từ lúc nào.  Hắn bất ngờ lên tiếng:

- Ngươi không định chữa trị cho ta à?

Minghao giật mình nhìn người trước mặt, đôi mắt hắn đã trở lại màu xanh dịu nhẹ thường thấy, lúc này lại có chút hiền lành gần gũi hơn mọi khi.

- Ta... Ngươi... Ngươi như vậy ta rất ngại...

Hắn bất giác bật cười, lần đầu tiên cậu thấy hắn cười với cậu.

- Xin lỗi, ta cũng không muốn trở thành hình dáng này, nhưng một bên cánh bị hỏng rồi, hiện giờ không thể quay lại thành Xích thố được.

Minghao ngây người nghe hắn xin lỗi mình. Lần đầu tiên cậu thấy hắn xin lỗi mình việc gì đó.

- Tại sao cánh hỏng thì phải biến thành người?

- Giống như một phần hồn phách thú trong ta bị tổn hại, hồn phách người khi đó sẽ thay thế để duy trì sự sống trong ta vậy. Vậy nên, ngươi chịu khó giúp ta, nhé?

Minghao một lần nữa ngây đơ ra. Lần đầu tiên cậu nghe hắn cầu xin mình một việc gì đó mà lại ngọt ngào như vậy, lần đầu tiên luôn. 

Minghao khó hiểu nhìn chằm chằm tên nhân thú kia, bởi lẽ cậu cứ thắc mắc không biết tai mình có nghe nhầm gì không. Cậu chưa từng thấy hắn ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe đến vậy, giọng nói cũng đã ôn nhu hơn, chứ không phải cái kiểu kiêu căng khó chịu như lúc còn ở hình dáng thú.

- Sao ngươi nhìn ta dữ thế? Mặt ta xấu lắm hả?... - Hắn bất chợt làm bộ dạng ủy khuất khiến Minghao xém hồn ngả ngửa.

Hôm nay quả nhiên là một ngày có quá nhiều bất ngờ với cậu đi. Bản thân Minghao chưa từng mường tượng được cảnh một vị thần lớn mạnh của địa ngục lại có thể trưng ra cái bản mặt với mớ cảm xúc hết sức con người như vậy. Lại còn ủy khuất? Lại còn làm bộ buồn bã, đáng thương? 

Trời đất quỉ thần bắn mù mắt con đi! Nói với con đây không phải là Xích thố thần mà còn biết đi!

Đuôi mắt Minghao có hơi giật giật nhìn người trước mặt, trong tâm thì đang shock gần chết, nhưng bên ngoài vẫn phải cố tỏ ra hết sức bình tĩnh tao nhã. 

Haha, lại còn tự bảo mình xấu, hình như hắn chưa soi gương bao giờ nhỉ. Hắn không biết mình đẹp đến độ con tim Minghao này muốn rỉ máu luôn rồi à!

- Ngươi làm sao mà ngây ra đó thế - Hắn quơ quơ tay trước mặt Minghao, khuôn mặt bất chợt đưa gần tới cậu.

Minghao hoảng hồn lùi ra sau, lắc lắc đầu cố lấy lại tỉnh táo. Sau đó cậu chỉ cười gượng đáp:

- Ngươi... ngươi đừng có đưa mặt sát gần tới ta nữa.

Ngay sau khi nghe Minghao nói vậy, ánh mắt hắn ta liền có chút thất vọng, buồn bã lên tiếng:

- Ta xấu đến vậy luôn hả... Có lẽ ta nên giữ nguyên hình dáng một Xích thố thôi nhỉ...

Minghao bất giác không nhịn được liền bật cười. Trời đất thật là, hắn ta có cần ngốc đến vậy không, hắn ta mà xấu thì Minghao cậu sẽ thành cái bộ dạng gì kia chứ.

- Sao lại cười?

- Lúc còn là Xích thố thần ngươi ngầu bao nhiêu, sao biến thành người một cái lại ngây thơ như vậy hả? - Minghao nói xong liền lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, rồi tiếp tục - Đã từng có ai khen ngươi đẹp trai chưa?

Hắn ta lắc đầu.

- Chưa à? Vậy để ta là người đầu tiên nhé! 

Sau đó cậu liền làm bộ hắng giọng, trang trọng nói:

- Ngươi, Xích thố thần, chính là rất đẹp trai! Nên đừng có tự huyễn hoặc bản thân là mình xấu nữa. Nếu cần ta có thể cho ngươi mượn cái gương, ngươi có thể so sánh mặt ta với mặt ngươi để biết ngươi đẹp thế nào.

- Nhưng ngươi cũng đẹp rồi mà... 

Minghao đứng hình sau câu nói của hắn, bất giác hai bên má nóng bừng lên. Gì chứ, hắn ta nghĩ mình đẹp thiệt à?

- Aisss, thôi bỏ qua vấn đề xấu đẹp này đi. Quay lưng lại, ta chữa trị cho ngươi.

Minghao liền nhanh chóng đổi chủ đề, lấp liếm đi cái bộ dạng ngượng ngùng vừa rồi của bản thân. 

Thế là hắn nhanh chóng quay lưng lại theo lời cậu. Minghao đưa tay kéo cái áo xuống thắt lưng hắn, để lộ nguyên một mảng da thịt đã chi chít vết sẹo đằng sau. Minghao không kìm được liền sờ lên từng vết từng vết sẹo lồi như vậy, bất giác bật miệng xuýt xoa. Trong đầu cậu chợt hiện ra một thời quá khứ lẫy lừng của Xích thố thần, một thời đầy đẫm máu của hắn...



- Ngươi... là người đầu tiên chạm vào ta như vậy đấy - Hắn bất ngờ lên tiếng - Cũng là người đầu tiên... thấy ta ở hình dạng này.

Minghao bất ngờ nhìn hắn, thấy người kia cũng đang quay đầu nhìn mình, ánh mắt hắn thập phần ôn nhu nhưng cũng chất chứa đầy tâm sự.

Minghao không nói gì, chỉ cụp mắt lấy những lọ thuốc từ trong chiếc túi, nhưng trái tim cậu thì đang rộn ràng đập bình bịch bên trong. 

"Cảm giác này là gì?"



Minghao không biết nên cảm thấy thế nào. Vinh hạnh? Vui mừng? Cậu không biết, nhưng một chuyện duy nhất mà cậu rõ nhất vào lúc này, chính là hắn thật sự rất cô độc. Cô độc đến nỗi chưa từng cảm giác được một cái chạm đầy quan tâm từ người khác, cô độc đến nỗi không có lấy một người tri kỉ để hắn thoải mái bộc lộ con người thật của mình, trong suốt hàng trăm thế kỉ như vậy. Cô độc đến nỗi, tự dựng nên một bức tường vô hình ngăn cách mình với tất cả mọi người, rồi từ lúc nào đã mang danh thành một kẻ lạnh lùng tàn bạo bậc nhất địa ngục...



.




To be continued...

============================


Chao thật sự rất xin lỗi vì đã để cái fic này đóng mạng nhện lâu đến vậy, hãy thông cảm cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro