9. Sleepwalking?
Góc nhìn của Jimin.
'Reng Reng'
Trời sáng rồi ư? Tôi nặng nề kéo hai mí mắt đang dích chặt lại của mình, ép nó phải mở ra để ngắm nhìn cái nắng của buổi sớm. Nhưng thật kì lạ, mỗi cử chỉ đơn giản như thế thôi mà tôi cũng khó khăn để làm được, mắt tôi ran rát khi phải hứng nhìn khe khẽ ánh đèn trên trần nhà, đầu thì đau nhức như muốn bổ tung ra. Cứ như rằng tối qua tôi đã thức một đêm trắng nguyên vậy. Có chuyện gì đã xảy ra với tôi?
Tôi gắng sức chống hai tay trên ga giường mềm mại, đỡ cái thân người nặng trịch những nhức nhối của tôi ngồi dậy. Tôi đưa hai mắt vẫn còn dinh dính của mình và nhìn quanh căn phòng quen thuộc, vẫn là phòng của tôi, nhưng sao có chút kì lạ? Rốt cuộc là đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Nhưng tình huống này cũng thật quen quá đi, cảm giác khi tỉnh dậy mà chẳng nhớ được gì, trong đầu hoàn toàn trống rỗng và mơ hồ đến lạ lẫm. Hay có khi nào tôi lại dở chứng mộng du ấy không? Chúa ơi, tôi rất sợ điều đó, mỗi lần tôi bị như thế thì ắt hẳn sẽ có chuyện khinh khủng nào đó đã xảy ra, mà sâu xa cũng là do chính tôi làm ra. Nhưng làm sao mà được chứ, tôi đã không bị chứng mộng du từ rất lâu rồi, từ khi mà bố tôi mất đi.
Tôi vẫn ngồi lì trên chiếc giường êm ả của mình, vẫn đưa mắt nhìn quanh căn phòng một cách chậm rãi và ngẫm nghĩ. Cho đến khi, một mảnh kí ức nào đó tràn lên đại não, khiến tôi giật mình và mở to mắt, cả người tỉnh táo hẳn ngay: Chết tiệt! Tôi nhớ ra được một chút gì rồi. Hôm qua Jungkook đã qua đêm ở đây, vậy mà tôi lại quên mất điều đó! Nhưng Jungkook đâu rồi? Cậu ấy không nằm bên cạnh tôi lúc tôi thức giấc, hay đó chỉ là do tôi tưởng tượng? Jungkook thật sự đã không qua đêm ở đây? Ôi Chúa ơi, đầu óc và tâm trí của tôi lan man đến vô hướng, tôi không thể phân biệt được rằng đâu là ảo và đâu là thực nữa, vậy nên, có chuyện gì đã xảy ra đêm qua khiến tôi thành ra như thế?
Tôi cần phải đi ra ngoài, rời khỏi chiếc giường này của tôi và để kiểm chứng lại sự thật.
Nhưng khi tôi vừa mới đặt chân xuống nền gạch lạnh giá, tôi mới nhận ra rằng chân của tôi hoàn toàn không có sức lực, vì thế đã tôi ngã ập xuống. Đau? chắc rồi. Nhưng có lẽ không phải vì cú ngã này, tôi cũng không đau đớn ở trước ngực khi ngã ập xuống, mà cái đau lại là ở mông của tôi, đang ê rát bừng bừng lên từng chút một. Chết tiệt! Điều đó lại càng khiến tôi thêm tò mò, rốt cuộc thì tôi đã làm nên chuyện kinh khủng gì rồi?
'Cạch'
Tôi ngay lập tức ngước nhìn về nơi phát ra âm thanh vừa rồi, có một chút bối rối nhưng cũng vui mừng khi người tạo ra thanh âm đó là Jungkook. Ít ra rằng tôi vẫn còn mặt còn mũi khi người bước vào là cậu ấy, nếu không là Taehyung thì khổ tôi lắm rồi. Và còn nữa, vậy là những gì xảy ra vào tối qua, Jungkook qua đêm ở nhà tôi là sự thật, ôi Chúa ơi thật may mắn. Vì điều đó khiến tôi an tâm hơn, nếu tôi có làm nên chuyện gì nguy hiểm vào đêm qua, và cậu là người đã ngăn cản tôi làm điều đó thì tôi thật sự rất biết ơn cậu lắm. Ngẫm lại thì tôi nợ Jungkook nhiều thật đấy.
- Jiminie, cậu tỉnh rồi đó sao? Jungkook cất tiếng sau một vài giây đứng lặng bên cánh cửa mà cậu đã mở. Cậu đi đến nơi tôi đang ngã một cách từ tốn và bình thản, đi với nó là nụ cười thoảng nhẹ bên khóe môi.
- Jungkook à, cậu đã ở đây sao? Tuy tôi đã chắc chắn nhưng cũng cố hỏi lại, xem như là bước đầu cho cuộc truy xét xem đêm qua tôi đã làm những gì.
- Ồ, cậu không nhớ sao? Hôm qua mình chở cậu về và chúng ta cùng nhau đi ăn, sau đó thì trời đã quá tối và mình không thể về nhà được, cậu biết đấy, vậy là mình đã ngủ ở đây đêm qua. Jungkook vừa nói vừa nâng lấy hai cánh tay của tôi và quàng chúng ra sau cổ của cậu, sau đó, hai tay cậu giữ hai bên eo của tôi và bế tôi lên nhẹ nhàng.
- Vậy thì Jungkook, có phải hôm qua mình đã làm phiền cậu rồi không? Trông cậu mệt mỏi lắm. Tôi nói trong lo lắng khi Jungkook đặt tôi trở lại giường và cậu cùng ngồi xuống. Jungkook buổi sáng nay trông có vẻ thiếu năng lượng lắm, giọng nói của cậu cũng thiếu sức sống lắm. Nhưng dù vậy thì cậu vẫn rất đẹp trai. Jungkook luôn luôn đẹp trai trong bất chấp tình huống nào, và đẹp trai nhất đối với tôi khi cậu mặc đồng phục học sinh của nhà trường. Đúng vậy, Jungkook đang mặc đồng phục đi học, và tôi biết, tôi cũng cần phải đi học ngay bây giờ.
- Làm phiền? Jungkook nghiêng đầu hỏi, đôi mày của cậu như muốn chạm vào nhau khi nghe thấy điều mà tôi đang cố làm sáng tỏ.
- Ờ thì...mình...mình có phá hoại gì đến giấc ngủ của cậu không? Bởi vì trước đây mình hay bị chứng mộng du, vậy nên sáng nay khi tỉnh dậy thì cơ thể của mình đau nhức lạ lẫm lắm. Tôi cúi đầu thấp xuống, lui cui đáng thương bấu vẹo lên các ngón tay của chính mình.
- M-Mộn- Jungkook nói và cậu đột nhiên im bặt không nói nữa, vẻ mặt ngạc nhiên nhưng sâu thẳm thì như đang suy nghĩ về điều gì đấy.
- Sao thế? Có phải mình làm đã làm điều gì đó quá đáng không? Tôi sốt ruột và nắm lấy tay của Jungkook, chờ cho cậu phản ứng.
- Quá đáng lắm luôn đấy chứ Jimin. Cậu đã tự lột sạch đồ của chính cậu và làm loạn ở bên trong nhà tắm, cậu đã tự làm ngã bản thân của cậu rất nhiều lần, và khi mình tỉnh dậy thì mình đã rất sốc. Khó khăn lắm mình mới ngăn cản và dỗ dành được cậu đấy, và mình còn phải thức trắng đêm cho đến tận trời sáng chỉ để dọn dẹp bãi chiến trường mà cậu đã bày ra. Jungkook nói một hơi dài, đánh thẳng vào thính giác của tôi như một lời trách móc, như thể cậu chỉ đợi tôi tỉnh dậy và xả hết nỗi tức giận đó ra. Vì Chúa, tôi cũng thật bỉ ổi quá đi. Bây giờ tôi mới nhìn lại quần áo mà tôi đang mặc trên người của mình, cả những vết bầm mập mờ chẳng rõ ràng xanh tím dưới đùi nữa. Một bộ quần áo mới được Jungkook tận tình thay cho, một da thịt với lốm đốm sắc màu mới được chính tôi ban tặng cho. Qủa là môt đêm kinh khủng nhưng tôi chẳng nhớ ra được gì cả.
- Chúa ơi Jungkook, xin hãy tha thứ cho mình với, mình không biết đêm qua đã xảy ra những gì nhưng làm ơn hãy tha thứ, hết thảy cũng chỉ vì chứng mộng du khốn khiếp của mình gây ra mà thôi. Tôi trưng ra bộ mặt vô tôi với Jungkook, giọng mếu máo như sắp khóc đến nơi.
- Được rồi, không sao cả Jimin, chúng ta là bạn thân và mình nên có trách nhiệm khi cậu gặp điều gì đó nguy hiểm, đúng chứ? Jungkook nhẹ giọng và cậu đưa hai tay vuốt lên đôi má sưng phồng vì sắp khóc của tôi. Jungkook thật tốt bụng.
- V-Vậy Jungkook, mấy giờ rồi, chúng ta nên đi học bây giờ có phải không? Tôi nắm lấy hai tay của Jungkook và đặt nó trên đùi, xoay đầu đến vị trí chiếc đồng hồ và nhìn giờ: 6:30 sáng.
- Sáu giờ hơn rồi, cậu mau thay đồ đi và ra ăn sáng, mình đã làm sẵn bữa sáng cho cậu rồi đó Jiminie. Nhớ là thay đồ thôi nhé, đừng có tắm nữa nếu không sẽ bị bệnh đấy, hôm qua cậu ngâm nước nhiều rồi. Jungkook nói và mỉm cười với tôi, rồi cậu cũng mau chóng đứng dậy và rời khỏi phòng ngay sau đó.
Wow, tôi thật hãnh diện và may mắn khi được làm bạn với Jungkook, cậu ấy hoàn toàn là một người đàn ông đảm đang và có tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc nhưng lại rất dịu dàng. Thật đúng kiểu mẫu đàn ông của thời đại mà bao người khao khát. Nhưng tiếc là tôi đã thích Taehyung mất rồi.
Nhưng tôi vẫn còn chút thắc mắc về chứng mộng du của mình, nếu theo như những gì Jungkook đã nói thì đó quả thật là một tình huống kì lạ và nguy hiểm. Tại sao tôi lại đến mức lột đồ mà ngã đến đau mông như thế? Nhưng có lẽ điều này vẫn còn nhẹ hơn so với đêm kinh hoàng đó, đêm mà tôi đã tự mò lên chiếc trực thăng của bố tôi đậu ở sân thượng.
Tôi vẫn còn nhớ như in về hôm đó, là đêm sau trận cãi vã của bố mẹ, họ luôn như thế, chính vì họ luôn như thế mới khiến tôi trở nên trầm cảm và sinh ra chứng bệnh quái đản này. Tôi đã khóc rất nhiều khi những thứ âm thanh la hét, chửi rủa và khinh bỉ của mẹ dành cho người bố thân thương của mình, và tôi đã ngủ thiếp đi trong mớ hỗn tạp đó từ lúc nào không biết. Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã là trời sáng, bên cạnh tôi là chiếc trực thăng đã tàn nát và bố tôi, một thân đầy máu tươi đang hấp hối giữa làn cát nóng hổi.
Ngay khoảnh khắc chứng kiến thân thể của bố như thế, tôi đã biết mình đã gây ra một tội lỗi vô cùng lớn, đó chính là giết chết bố của chính mình.
Bố tôi đã chạy theo tôi lên chiếc trực thăng đang chuẩn bị cất cánh. Trong kí ức của tôi, tôi đã nghe thấy tiếng khóc của bố, đau thương và thảm thiết vô cùng. Bố đã cố gắng xoay xở để không cho chiếc trực thăng bị rơi xuống sau khi tôi vô thức phá hoại nó, nhưng hoàn toàn vô ích. Chiếc trực thăng từ từ rơi, và bố đã đẩy tôi xuống trước khi chiếc trực thăng có thể nổ tung hay vỡ vụn ra vì va đập. Bố đã cứu tôi.
Không biết lúc ấy tôi đã khóc hết bao nhiêu là nước mắt, tôi cứ ngồi giữa không gian rộng lớn đó mà gào thét, cằm trong tay kỷ vật mà bố tôi đưa cho và vùi chặt nó vào lòng, đau khổ. Nhưng giữa những cảm xúc hỗn độn và tổn thương đó, tôi vẫn ao ước một mảnh kia của cuộc đời mình sẽ đến và ôm lấy tôi để an ủi, nhưng tôi vẫn đợi hoài ở đó mà chẳng thấy, chẳng thấy mẹ đến tìm tôi.
Nhưng những gì tôi nhận lại sau bao nhiêu đau đớn và chờ đợi ở đó, cuối cùng thì cũng còn có một người trên thế giới này đến và dang tay đón lấy tôi: Jung Won-Sik, người bố thứ hai của tôi. Ông đã tìm thấy tôi giữa nơi hoang vu ấy, mang tôi về và an tán cho bố của tôi mặc dù chúng tôi không hề quen biết nhau. Tôi biết ơn ông lắm, tất cả những gì tôi có ngày hôm nay, tiền tiêu xài, sổ tiết kiệm, nhà cửa, học hành, đều do một tay ông ban cho.
Nghĩ lại thật đau lòng, tại sao trên đời này lại có người mẹ như bà ấy chứ? Thật không thể tin nổi. Tất nhiên là từ lúc ấy tôi không còn gặp lại mẹ của mình nữa, và tôi cũng không mong muốn gặp lại bà ấy lần nào nữa.
Nhưng bây giờ, nó lại xuất hiện một lần nữa, chứng mộng du ấy.
Nhưng thôi, bỏ qua quá khứ đi, bây giờ tôi phải thay đồ như lời Jungkook nói và mau chóng thưởng thức bữa sáng do chính tay cậu ấy làm cho tôi. Nghĩ thôi cũng khiến tôi thật vui đi phần nào mà.
***
Góc nhìn của Jungkook.
Tôi đã tẩy đi kí ức về đêm qua của Jimin bằng lo thuốc mất trí mà tôi đã pha chế. Tất nhiên, Jimin lại là người đầu tiên được dùng nó. HaHa! Thật kì lạ, những thứ gì của tôi bao giờ cũng bị Jimin chiếm mất đi lần đầu tiên của nó, cuộc ân ái đầu tiên, lượt thử thuốc đầu tiên, và nghiêm trọng nhất là nụ hôn đầu tiên.
Tác dụng của thuốc có lẽ đến tôi cũng chẳng biết là có hiệu quả hay là không, bởi lẽ, loại thuốc này là loại thuốc rất khó và rất ít ai có thể chế được. Vậy nên, trong quá trình khi sản xuất ra nó, đã có nhiều công đoạn khiến tôi rối bời mà tắc nghẽn đi đường lối tư duy của mình, chẳng biết phải làm sao để có thể hoàn thành nó một cách trơn tru mà không hề bị phạm lỗi. Nhưng cuối cùng thì sau bao nhiêu tháng trời cực khổ, nó đã ra đời và được xếp trong kho thuốc độc quý báu của tôi.
Tẩy đi một đoạn kí ức khó hơn so với tẩy đi toàn bộ kí ức, vậy nên tôi đã rất lo lắng khi cho Jimin sử dụng nó. Tôi đã cố tình hỏi Jimin, xem cậu có đồng ý chấp nhận để mất đi kí ức một đêm của mình hay không. Tôi cũng không mong đợi gì nhiều đến câu trả lời của cậu ấy cả, nhưng ít ra thì cũng phải hỏi chủ nhân của kí ức sắp mất một tiếng. Cũng không phải nói là mất đi nữa, đoạn kí ức của Jimin sẽ được cất giữ trong trái tim của tôi, và chỉ khi nào tôi chết đi, kí ức đó sẽ tự nhiên mà trở về với chủ nhân của nó.
Nhưng nếu tôi chỉ sơ sót một tí, có thể sẽ lấy mất đi toàn bộ kí ức của cậu ấy.
Nói gì thì nói, việc này so với cuộc mây mưa không ra đường ra lối như đêm qua thì đơn giản hơn nhiều. Chết tiệt, nghĩ lại sao mà thấy tôi ngu ngốc quá, hại cậu ta sướng còn tôi thì lại cương đến đau đớn, đã vậy còn lại là lần đầu, lần đầu không hề thoải mái và phải đấu tranh tư tưởng muôn điên đầu lên.
Vâng, sau khi tôi cho Jimin uống lọ thuốc mất trí và cậu ngất lịm đi, tôi đã tự xử lí ham muốn của mình bằng cách thủ dâm. Tôi đã cố tình chạy vào nhà tắm và làm ở trong đó, cố lắc đầu để xua tan đi những hình ảnh dâm đãng, xinh đẹp của Jimin ra khỏi tâm trí và bắt đầu tập trung nghĩ đến một người: Kim Taehyung. Chúa ơi tôi yêu thầm Taehyung đã được năm năm rồi, khao khát về việc làm tình với Taehyung mỗi ngày càng khiến tâm trí tôi thêm bay bổng, nó cũng chính là liều thuốc khiến tôi tự nhắc với bản thân mình phải phấn đấu hơn nữa để có thể chiếm được trái tim của cậu ấy.
Nhưng sao lúc ấy, tôi không biết đầu óc của mình đã bị thứ quái quỷ gì nhập vào nữa, tôi không còn có cảm hứng khi tưởng tượng ra thân ảnh trần truồng của Taehyung nữa, không còn những đoạn mơ tưởng khi tôi và cậu làm tình cùng nhau nữa. Mà là Jimin, Jimin xuất hiện khắp xung quanh của tôi, với cặp mông được chổng lên cao và cậu đưa đẩy người, khiến cho cặp mông căng tròn ấy lúc xa lúc gần trước mắt tôi. Tôi nghe Jimin thổi ra những âm giai tuyệt vời, đánh thẳng vào tim tôi như những mũi tên không ngừng xuyên qua, khiến nó hẫng đi một nhịp với mỗi nốt mỗi nốt như thế.
Tôi không thể hiểu được bản thân của tôi nữa, tôi thật sự là đang muốn làm tình với Jimin sao?
Vậy là sự thật, tôi đã thủ dâm khi nghĩ về Jimin, không phải là Taehyung nữa. Rốt cuộc thì cậu ta có bao nhiêu sức hút, để khiến tôi chỉ một ngày thôi mà đã thèm khát đến như vậy. Năm năm của tôi đối với Taehyung phải làm sao đây? Tôi thật thất vọng với bản thân mình quá.
Và điều đó càng làm tôi ghét Jimin hơn, có lẽ chính vì cậu ta như vậy, Taehyung mới thích và bám lấy cậu ta chặt chẽ như thế. Mà có lẽ đó cũng là một điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ của hai người đó, mà theo như tôi biết thì...Jimin cũng thích Taehyung.
Giờ thì tôi đang đợi cho Jimin đi ra khỏi phòng, để cậu và tôi cùng nhau ăn sáng và cùng nhau đi đến trường. Lúc nãy khi Jimin tỉnh dậy thì tôi đã rất hồi hợp, tim tôi đập huỳnh huỵnh trong khi nghe Jimin gặng hỏi về chuyện đêm qua, cứ như thể cậu ta vẫn còn nhớ về một chút gì đó vậy. Nhưng thật may mắn, Jimin chỉ thắc mắc khi cậu cảm thấy cơ thể mình đau đớn và có những dấu hiệu kì lạ. Thú thật thì trước khi tôi lấy đi kí ức của Jimin, tôi cũng suy nghĩ đến vấn đề này, vấn đề khi thể xác của cậu vẫn còn trong trạng thái bầm tím và đau đớn ấy, tôi sẽ giải thích ra sao về nó đây? Nhưng vẫn là Chúa ở bên tôi, Jimin đã tự nhận rằng mình bị chứng mộng du và đã tự gây ra những điều kinh khủng. Vậy nên, khi đó, tôi đã rất vui mừng và cảm thấy bản thân mình thật may mắn.
Nhưng Jimin thật sự bị chứng mộng du sao? Nghiêm trọng đến nỗi cậu ta nghĩ ngay là mình bị như thế ư? Tôi chắc hẳn là như thế, phải có sự kiện gì đó đã khiến cậu ám ảnh nó.
- Jungkook? Tôi thấy Jimin đã mặc trên người bộ đồng phục của nhà trường, tóc tai đã được vuốt gọn ghẽ và trông cậu tươi tỉnh hơn, đặc biệt là trong sáng hơn đêm qua.
- Chúng ta ăn thôi Jimin, mình chỉ đợi có mỗi cậu để được ăn thôi đó. Tôi mỉm cười rạng rỡ như thể chào đón Jimin lắm, nhưng thật ra thì không.
- Chúa ơi, sao cậu không ăn trước, chắc cậu đói lắm nhỉ? Ăn nhiều vào nhé. Jimin nói với gương mặt đang quan tâm tôi quá mức, sau đó cậu ngồi xuống bàn ăn và đối diện với tôi. Vâng, tất nhiên là tôi sẽ ăn thật nhiều rồi, vì bữa ăn này cũng là do tôi làm ra mà, vả lại tôi cũng đang rất đói vì phải thức nguyên đêm qua.
- À Jungkook ah, ngày mai là sinh nhật của Taehyung rồi đó, cậu nhớ không? Jimin đột nhiên thốt lên sau khi cho vào miệng lát bánh mì to quá cỡ, khiến hai bên má cậu phồng ra phúng phính.
Ôi Chúa, nếu Jimin không nhắc tôi thì tôi cũng biết sau khi về nhà đấy! Bởi vì trong năm nay, ngày nào tôi cũng chờ cho đến ngày sinh nhật của Taehyung, tôi thậm chí còn đánh dấu trên lịch và gạt bỏ đi từng ngày.
Ngày 30 tháng 12....
Vâng, sinh nhật của Taehyung cuối cùng đã đến, sinh nhật lần thứ 18 của Taehyung. Và ngay khoảnh khắc trước khi sang đến ngày 31, Taehyung sẽ hoàn toàn là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro