Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Forget it

Góc nhìn của Jimin.

''Vậy mút chỗ này của mình đi, nhanh lên, nó chính là cà rốt đấy.''

Jungkook nói sẽ giúp tôi thỏa mãn...

Và đó là cách cậu ấy giúp tôi...

Nhưng khoan...

G-Gì cơ?!! Mút cái đó của Jungkook chứ không phải là của tôi?!!

Điên rồ thật đấy!

Jeon Jungkook, tôi không ngờ cậu ấy lại là người như thế! Từ hôm qua và cả từ chuyện hôm trước, cậu ấy có quá nhiều thứ mà tôi không hề thấy hiện hữu trong con người của cậu từ bấy lâu nay. Nhưng tại sao? Tôi biết điều này là không đúng, nên tôi đang phân tích và đấu tranh với bản thân mình một cách dữ dội.

Ý thức và trái tim tôi bảo tôi dừng lại, đừng chấp nhận.

Cơ thể của tôi bảo tôi phải tiếp tục, chấp nhận.

Không ổn, sự giằng xé, sự mách bảo trong con người tôi càng khiến tôi vô định. Hai dòng máu khác nhau trong cơ thể tôi có lẽ đang chạy đua quyết liệt, đến đích và chui tọt vào trong các mao mạch để dành lấy quyền điều khiển.

- Sao thế Jiminie, nó ngon lắm đó, thử chút đi. Jungkook bỗng gập chân rồi cậu nhổm người lên một chút, di chuyển thân người lên một chút, đủ khoảng cách để có thể hoàn toàn ở trên tôi.

- Ưm... đâu phải ý đó ~ Tôi mơ màng nhưng cũng vội vàng chống tay, ngẩng đầu lên và đùn cơ thể lùi về phía sau, tránh xa Jungkook.

- Chết tiệt Jimin, cậu đang tránh mình ư? Cậu nên chịu trách nhiệm về nó chứ!! Cả người Jungkook đột nhiên xồng xộc lên khi nhìn thấy tôi bắt đầu né tránh, cậu quỳ gối thẳng dậy và lao đến tôi, nắm lấy mớ tóc của tôi và giật giật nó trong khi quát.

Hàng mày của Jungkook cau lại hết cỡ, cùng với ánh mắt tối xầm lại và nhìn tôi tức giận. Cái nhìn thế này thật lạ lẫm và xa cách, một ánh mắt mà có lẽ đến chết tôi cũng không dám nghĩ là mình có thể nhìn thấy được từ cậu ấy. Jungkook bây giờ: vô cùng đáng sợ.

Jungkook, rốt cuộc là cậu đâu mất rồi? Đây có phải là mơ hay không?

- Jungkook à dừng lại đi, mình đau quá. Tôi đưa cả hai tay lên đầu và nắm chặt tay của Jungkook, có chút cào bấu lên tay cậu, ngăn lấy hành động làm tôi đau đớn.

- Đau sao?! Chỉ vậy thôi mà cũng đau sao?!!! Jungkook lại quát và cậu siết chặt tóc của tôi hơn, đưa đẩy mớ tóc tới lui và giựt chúng một cách loạn xạ, khiến cho tôi cảm tưởng như óc mình sẽ bị văng ra ngoài bất lúc nào.

Nhưng không, tôi nghĩ hàm của tôi có vẻ là thứ sẽ bị văng ra đầu tiên. Đúng vậy, Jungkook đã điên liên và cậu không chần chừ gì nữa, cậu kéo đầu tôi thẳng dậy và thốc cái to lớn trước mặt vào mồm của tôi.

- N-Ngưm-...Chúa ơi, tôi đau kinh khủng khi Jungkook thốc hẳn nó vào, quai hàm của tôi mở rộng và lưỡi bị ép xuống thật chặt, trong khi đó, Jungkook vẫn đang cố tiếp tục nhét nó vào sâu hơn từng chút một.

- Này, cậu nghĩ mình đút nó vào mồm cậu chỉ để trưng thôi hay sao? Còn không mau làm gì đi, mút đi làm ơn!! Ôi Chúa!! Jungkook than thở vì sự yên ả của khuôn miệng tôi trong khi chứa đựng thứ đó của cậu mà không hề làm bất cứ điều gì.

- Ư- ưng ó to qúa-...Tôi nói trong sự nghẹn ngào, nước bọt tuôn ra vì sự yên lì của chiếc lưỡi, cố gắng lui đầu và nhả nó ra mặc dù Jungkook vẫn đang nắm tóc và giữ chặt lấy đầu của tôi.

- Khốn khiếp!! Jungkook chửi thề, nhấp hông và cậu đẩy toàn bộ chiều dài của nó vào miệng tôi một cách dứt khoát.

Tôi có thể cảm nhận như cổ họng mình đang sắp rách tan và rỉ máu, một sự nghẹn cứng đến khó chịu, tôi sẽ chết vì ngạt thở mất nếu Jungkook cứ tiếp tục làm như thế. Chúa ơi, tôi muốn ói lắm rồi.

Nước mắt tôi trào ra dữ dội, hai tay liên tục cào lên da thịt của Jungkook với hi vọng cậu sẽ thương tình cho tôi tìm chút không khí để thở.

Nhưng vẫn là Jungkook cố tình, cậu cố tình đưa đẩy hông và nhấn nó thật sâu, thật nhanh cùng với sự hả hê trên gương mặt điển trai của cậu. Thật đáng sợ, Jungkook đang trưng ra bộ mặt không ra gì với tôi, như thể cậu đang xem tôi là công cụ để cho cậu thỏa mãn, là một món đồ chơi rẻ tiền.

Mọi thứ có lẽ sẽ không dừng lại được nữa, khi mà Jungkook cứ đưa đẩy và tôi chỉ mơ màng đón nhận, một màu đỏ chói cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí của tôi, đầy dần và cho đến khi tôi không thể nghĩ được bất cứ điều gì nữa, không thể phân tích được tình hình gì đang diễn ra nữa. Tôi ở đó với một thân xác gần như là không hồn, nhắm chặt mắt và buông tay xuống, mặc kệ mọi thứ.

Tôi có thể cảm nhận được cái siết chặt trên đầu của tôi đã dịu đi phần nào, không còn những cú thốc vội vàng ở miệng nữa. Tôi khẽ mở mắt và nhìn Jungkook, cậu đang đỡ lấy một thân to cứng của nó và đưa ra xa tôi. Tiếng Jungkook gầm lên một khoãng, nhăn mặt và cậu thở hắt ra, bày vẻ không thỏa lòng.

Jungkook đột nhiên kéo hai chân của tôi duỗi thẳng ra, lui xuống một tí và cậu đẩy tôi xuống, để tôi có thể hoàn toàn nằm trong tư thế ngửa ra. Chiếc áo thun mỏng mà tôi mặc ban nãy, bây giờ đã được Jungkook xé ra vội vã, gom thành nhúm và vất xuống sàn hoa cương lạnh lẽo. Giờ thì tôi và cậu ấy hoàn toàn giống nhau, đều trần như nhộng.

- Chúa ơi Jiminie, có phải lúc nãy mình đã làm cậu sợ? Jungkook khẽ khàng nằm sấp xuống, nằm trên người tôi và cậu gục đầu xuống, rúc vào hõm cổ của tôi mà thì thầm.

Tôi không trả lời, không thể trả lời, tôi mệt mỏi và bắt đầu khóc nấc lên, khóc vì Jungkook, khóc vì tại sao, thời gian đã trôi đi mà cơ thể tôi vẫn chưa trở về như ban đầu, vẫn còn cảm giác căng trướng và nóng bừng cả người, vẫn còn bị kích thích khi mà Jungkook phả làn hương bạc hà đó lên tôi một lần nữa.

- Làm ơn Jiminie đừng khóc, xin tha thứ cho mình vì sự bốc đồng ban nãy, mình chỉ là không chịu được cảm giác đau đớn bên dưới, cậu hoàn toàn đã khiến mình như thế. Jungkook vừa biện mình vừa hờ hững hôn lên má của tôi, nụ hôn cứ thế trải dọc xuống quai hàm và rẽ đến chỗ cằm, rồi cậu cắn nhẹ lên nó khi vừa dứt đi câu nói.

Thật đáng bất ngờ, Jungkook đang cố tình hay là thật lòng với tôi đây?...Tôi tự thắc mắc nhưng cũng thầm vui lòng, cảm giác ấm áp khi mà Jungkook trở về và ân ái lên tôi, đụng chạm xác thịt với tôi luôn luôn là liều thuốc khiến tôi dễ chịu nhất.

- Hưm~ Cả người tôi tê dại và da gà nổi đầy lên, sự bao bọc và dịu dàng của Jungkook càng khiến tôi dạt dào cảm xúc, dường như mọi sự thô lỗ lúc nãy của Jungkook đều đã bị những nụ hôn, những làn hương từ hơi thở của cậu cuốn sạch đi, bốc khói ra khỏi kí ức của tôi.

- Jiminie, cậu còn cứng lắm... Jungkook thì thào trước miệng tôi, khiến tôi ngứa ngáy và vươn lưỡi ra, liếm cánh môi dưới một vòng rồi lại cắn ở cuối, răng di di để thỏa ngứa đôi môi.

Ngay khi tôi vừa dứt đi hành vi ấy, Jungkook đột nhiên nhìn tôi với một cái nhìn kì lạ, không phải là cái nhìn khinh bỉ trước đó nữa, mà là một chút gì đó sâu sắc, tâm mắt của cậu xoáy sâu như muốn hút tôi vào trong đó, mà không, phải nói là tôi đã vô thức chủ động với nó. Cụ thể, trước tiên là đến với vật mềm ngay trước miệng, đưa lưỡi ra và liếm lên nó.

- Ưm ưm~ Tôi nhổm đầu và bắt đầu liếm nhiều hơn đến môi cậu, hai tay từ nãy đến giờ không muốn được cử động bây giờ lại tự nhiên vực dậy, đưa lên và vòng quanh cổ của Jungkook, nhấn môi và chúng tôi thực sự hôn nhau.

Nhưng có điều gì đó không đúng ở đây? Nụ hôn đầu tiên của tôi sao lại dễ dàng đánh mất đi như thế? Không phải dành cho Taehyung, người mà tôi thầm thích, mà lại là Jungkook, người bạn thân mà có đến mơ tôi cũng chẳng mơ tới là sẽ làm như vậy.

Vẫn là câu hỏi đó, tôi hỏi lại, rốt cuộc rằng đây có phải là mơ hay không??

Môi của Jungkook như một thỏi nam châm vĩnh cửu, tự nhiên hút lấy tôi và làm tôi ngây ngất. Tôi đưa lưỡi vào đến khoảng cách giữa hai môi của cậu, bắt gặp vật chắn cưng cứng, tôi khoáy sâu chiếc lưỡi của mình và cậy mở nó ra.

- Hm- Jungkook rên rỉ trong vòng môi của tôi, đó là một thanh âm trầm bổng nam tính thành công khiến tôi sung sướng, như kích lệ tôi vì đã làm cho cậu được thỏa mãn. Nhưng tại sao tôi lại phải làm điều này?! Tôi cũng không biết nữa, tôi đang rất là không hiểu tôi và tôi không muốn hiểu nữa. Chỉ trừ đi sự việc lúc nãy, Jungkook đã vì một số lí do nào đó mà phát điên lên với tôi, nhưng nghĩ kĩ lại thì...có lẽ lí do chính cũng là do tôi, do tôi đã đòi hỏi cậu ấy quá mức và khiến cậu phát hứng. Vậy nên, nhận được hành động lúc nãy đối với tôi mà nói cũng là rất đáng, như một sự chịu trách nhiệm với cậu và nhiệm vụ của tôi là phải giải quyết sự kích thích ấy.

- Jimin. Jungkook thì thầm trong sâu lắng, cậu bắt đầu lấy sự chủ động và đáp lại cái hôn từ tôi, môi cậu ép chặt môi tôi xuống, đầu lưỡi mạnh mẽ nóng hổi đảo chặt lên khắp nơi. Cả người tôi mềm nhũn ra và thả lỏng vì sự kích thích ấy, miệng chấp nhận mở ra để cho chiếc lưỡi của Jungkook đi vào.

Ngay cái khoảnh khắc chiếc lưỡi khỏe khoắn của Jungkook đi vào và bắt đầu khuấy đảo, tôi liền có thể cảm nhận ngay bên dưới, một thứ gì đó cứng sần đang nhẹ chạm lên nơi nhạy cảm nhất của tôi, khiến tôi gấp rút nhả cái hôn ra và nhìn Jungkook, nhíu mày thắc mắc.

- Jiminie, cậu phải kết thúc cuộc hứng tình này bằng một cách nào đó. Jungkook nói và cậu cúi xuống, mãnh liệt tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

Đó chính là lời báo trước của Jungkook, nhưng tôi đã không mảy may quan tâm đến nó mà chỉ chú tâm vào cuộc đảo chiến môi lưỡi cùng cậu. Cho đến khi một lần nữa, không còn sự tê dại từ nụ hôn, không còn sự thoải mái từ cơ thể cậu bao bọc và cũng không sướng điên như lúc ở bồn tắm. Thay vào đó, một sự đau đớn đến khó tả, ứ nghẹn và ê rát đến điếng người, khiến tôi nín thở và rúm cả thân mình. 

- Ahhh!!! Tôi víu chặt tay lên cổ của Jungkook, co mông và quấn chặt hai chân vào hông cậu. Bật khóc.

- Bình tĩnh nào Jiminie ~ Chỉ là cà rốt thôi, nó sẽ giúp cậu thoải mái. Jungkook một tay cố gắng ấn nó vào sâu nữa bên trong tôi, tay còn lại đặt lên thắt lưng tôi và nhẹ nhàng ve vuốt.

- Khôngggg!! Làm ơn rút nó ra, mình sẽ rách mất. Hức hức! Tôi hét lớn bên tai cậu, cả thân người ưỡn lên hết cỡ.

- Jiminie Jimine. Thả lỏng nào, hôn mình đi và cậu sẽ đỡ đau hơn, nhanh chóng kết thúc nó nào. Jungkook vẫn tiếp tục đưa ra đẩy vào thứ cứng sần bên dưới. Có lẽ cả đời này, khi mà Jungkook nhét củ cà rốt đó vào bên trong tôi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi biết đến tên cà rốt này là tồn tại. Vì tôi thề, tôi sẽ không bao giờ ăn nó nữa.

Nhưng tôi tự hỏi, tại sao Jungkook lại không làm bằng cách khác, tại sao cậu ấy không tự đưa cái của mình vào bên trong tôi? Tôi suy nghĩ và cuối cùng rút ra kết luận. Hóa ra là vậy, bởi vì chúng tôi chỉ là bạn bè và đây chỉ là một sự cố.

Jungkook ấy đã quá nhân từ và giúp đỡ tôi giải quyết vấn đề nhảy cảm này, bấy nhiêu thôi cũng thật đáng quý mà.

Tôi cứ thế thoát ra những tầng âm thanh rên rỉ quái lạ, vang đi khắp phòng và đôi khi là tiếng khóc nức nở. Tôi hôn Jungkook như lời cậu bảo, kìm nén cơn đau bằng cách cắn lên môi cậu, móng tay bấu chặt lên bả vai in hằn những vết trăng khuyết đỏ thẫm. Mỗi cú thúc là một cái cắn, mỗi cú thúc là móng tay sẽ khảm vào sâu hơn, tôi biết, bây giờ Jungkook cũng đang rất đau vì tôi.

Cuối cùng, như một giải thoát cho một ngàn năm giam giữ, thứ dịch mật từ bên trong vật căng trướng của tôi đua nhau phun ra dữ dội, bắn phọt lên khắp ngực Jungkook và tạt ngược vào mặt tôi. Nhớp nháp và bẩn thỉu, vậy ra, lần đầu tiên tôi cảm thấy chính là như thế, một cách chật vật và khổ sở như thế.

Tôi mở to mắt và hít hà khuôn miệng, ngớp lấy từng đợt không khí còn thiếu sót cho sự sống, cả người rã rời và buông thả hai tay, dang rộng trên mặt nệm. Jungkook nhìn tôi mỉm cười, hai chiếc răng thỏ của cậu nhô ra tinh nghịch, thật đẹp và tôi cười với cậu.

- Jiminie, xong rồi và bây giờ cậu thật đẹp ... Jungkook vừa nói vừa lướt mắt xuống cơ thể trần trụi của tôi mà nhìn ngắm, tôi thấy mắt cậu sáng rực lên những chòm sao dưới ánh đèn ngủ tối mờ, rồi cậu cúi đầu xuống và hôn lên môi tôi lần nữa và lần nữa, thật lâu và thật lâu.

**

Góc nhìn của Jungkook.

Chúa đâu!! Đến tát vào mặt tôi nhanh vì tôi không biết mình đang làm cái gì nữa!!

Chiết tiệt, ban đầu khi Jimin nhìn tôi với vẻ 'Gì cơ? Ai mà thèm mút cái dơ bẩn đó của cậu', và cậu ta bắt đầu né tránh tôi, tôi đã điên tiết lên và thốc thẳng thằng bé vào cái miệng đáng ghét đó của cậu.

Hả dạ? Vâng, tôi rất là hả dạ luôn!! Tôi đã cười trong sự khoái chí khi nhìn thấy Jimin khổ sở nốc cái đó của tôi vào miệng. Thích thú khi Jimin ư ử, vẫy vùng đòi ngớp lấy chút không khí, nhưng... mọi chuyện có vẻ đã cố tình tạt ngược vào mặt tôi một vố cay cú, đó chính là ngay cái khoảnh khắc mà tôi thấy Jimin khóc.

Gì? Jimin khóc thì sao? Càng khiến tôi thêm vui vẻ chứ đâu!

Không đâu chết tiệt, ôi Chúa đó là thứ đã khiến tôi sụp đổ đi cái tính thú của bản thân! Tại sao lại thế nhỉ? Tôi trước giờ tôi rất là khó mềm lòng với ai đó khi người ta khóc, mà nếu có thì tôi cũng chỉ lơ đi và không đụng chạm gì với nó hết. Nhưng lần này thì sao, Jimin đáng ghét khổ sở đang khóc trong khi ngậm thằng bé của tôi. Chúa ơi Chúa ơi, tôi thực sự có một chút thương xót và đau lòng trước cảnh tượng đó, bây giờ khi nghĩ lại thôi mà tôi vẫn thấy đau đây này.

Chắc tại do cậu ta quá nhỏ bé và yếu ớt trong mắt của tôi, nên tôi không nỡ để cho cậu ta chịu đau đớn. Chắc là vậy rồi, chắc chắn luôn.

Sẽ như thế nào nếu tôi tiếp tục thỏa mãn bản thân bằng cái miệng xinh đẹp đó của Jimin nhỉ? Hẳn là sẽ tuyệt vời lắm, tôi sẽ bắn và lập tức chầu trời vì sự sung sướng mất.

Nhưng đó chỉ là nếu thôi, vì tôi đã đi ngược lại với lương tâm của chính mình rồi, thật đáng tiếc...Thằng bé tôi còn cứng dữ lắm.

Jimin đã khiến tôi thật bất ngờ, đáng lẽ cậu ta phải hận và ghê tởm tôi dữ lắm nhưng không, cậu ta ngược lại còn nghiện tôi hơn bao giờ hết. Có phải vì tôi đã cho vào lượng tinh dầu của mình nhiều hơn Arginine, nên Jimin mới mê mệt tôi đến không buống như thế. Chỉ với mùi hương trên người tôi và nhất là hơi thở của tôi ư?

Và đây quả là một kế hoạch thảm hại, tôi chẳng thể đạt được mục đích của mình, tôi không thể quay lại cảnh này ngoại trừ lúc ở trong nhà tắm, tôi không thể khiến cho Jimin nhục nhã đến tột cùng. Tôi thâm chí còn mất đi nụ hôn đầu tiên của mình chỉ vì sự quá khích của Jimin, một sự thiệt hại không hề nhẹ đối với tôi.

Nhưng thiệt hại thế nào nữa khi tôi còn cố tình đáp lại cái hôn đó từ cậu. Ôi Chúa, chiếc lưỡi của Jimin liếm khi lên môi tôi thật ướt át và nhột nhạt, i như một chú mèo đang le lưỡi liếm lên môi của chủ nhân mình vậy, nó có một chút gì đó e thẹn, có một chút gì đó lạ lẫm và tôi thích điều đó, thích cái cách mà cậu ta tự tìm tòi và nhấm nháp đôi môi của tôi.

Agrrrr!!! Tôi muốn thúc cậu ta! Thật sự!!!!!!!!!

Tại sao tôi thậm chí còn không bằng lấy một củ cà rốt?!!! Chịu thôi, nó xứng đáng hơn tôi và cậu ta không thuộc về tôi, không bao giờ. Nhưng cũng tủi thân lắm chứ khi tôi đút cà rốt vào nụ hồng bé nhỏ của Jimin mà cày xới. Trong khi đó, mông của Jimin nhổng cao lên và cậu ép chặt thiên thần ướt át của cậu lên bụng tôi, nóng hổi. Bên trong lại được dịp co thắt, khiến thằng bé bên dưới mọc thêm một lớp giáp sắt, cứng và phát khói đến độ báo động.

Jimin đau một thì tôi đau mười, tôi đau vì phải hứng chịu những giày vò mà Jimin mang lại, từng cái cắn trên môi của cậu, tứng cú khảm sâu thẳm từ móng tay cậu, những giọt mồ hồi mặn có, ngọt có đổ xuống và tưới ướt lên khắp người, nhớp nháp và làm da thịt của chúng tôi khi ma sát lại thì càng kích thích thêm, lại càng mơn trớn thêm.

Jimin kết thúc cuộc đấu tranh, cuộc đau đớn cho bản thân cậu. Mật ngọt của Jimin lại lần lữa bắn lên bụng tôi thật nhiều, thật nóng và thật thơm nồng. Jimin buông xuôi khi cậu đạt đến đích, cả thân người mềm nhũn và mơ màng trên mặt nệm, tỏa sáng dưới thân tôi như một thiên thần sa ngã.

Và trong vô thức, tôi hôn lấy và nhấm nháp môi của Jimin lần nữa, thật lâu và cũng thật khó hiểu.

Có lẽ Jimin thực sự có sức hút đối với đàn ông, huh? Tôi nghĩ thế vì tôi thấy Taehyung rất thích ở bên và ôm ấp với Jimin.

Tôi hôn Jimin cho đến khi cậu vẫy vùng đòi thở, đôi mắt ánh sương mịt mù không lối tản, nhìn tôi và hối hả phả hương dâu nồng nàn. Tôi hít vào và thở ra trong đong đầy thỏa mãn. Khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu và trầm giọng nhẹ nhàng thốt.

- Jiminie, cậu có muốn quên đi mọi thứ đã xảy ra tối nay không?

**

Xin lỗi vì đăng trễ, vì máy tính của mình bị hỏng nên phải đi sửa, vậy nên mình chỉ có thể dịch truyện tranh trên điện thoại mà không viết được bất cứ truyện nào khác. Đến mãi hôm nay mới viết và tranh thủ đăng lên cho mấy tình yêu nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro