Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Punish

Góc nhìn của Jimin.

Tôi không biết tôi đang ở đâu, xung quanh đây chỉ toàn là cát bụi, một màu trắng xóa, tôi ngước nhìn lên ánh mặt trời chói lòa rồi lại nhìn xung quanh. 

- Nóng quá... Có lẽ là sa mạc chăng? 

Nhưng không, ở đằng xa, tôi thấy một cái gì đó...

Là bố tôi và tôi? Bên cạnh là chiếc trực thăng đã tàn nát. 

- Làm ơn...

-  Bố ơi, làm ơn đừng bỏ con mà...

- Jimin, con yêu của ta, nhớ, hãy luôn luôn mang thứ này bên người, xin con. 

- Không đâu! Con chỉ cần bố thôi, con không cần mẹ nữa, con chẳng cần ai nữa ngoài bố cả! 

- Không Jimin, con phải ở cùng mẹ, làm ơn đi, về cùng mẹ...

- Không mà!!

Bố tôi, đã đi thật xa trước mắt tôi, là sa mạc trắng: nơi bố tôi chết...Chỉ còn tôi: sống sót.

Chỉ còn một kỷ vật của bố, là duy nhất, thứ duy nhất còn tồn tại của bố, là chiếc đồng hồ này. 

Mẹ tôi, không yêu thương tôi, mẹ bỏ mặc tôi và bố, tôi từng biết, tôi suýt chết.

Nhưng tại sao tôi lại thấy cảnh tượng này một lần nữa? Tôi không muốn nhớ lại nữa, cũng không muốn bố tôi xuất hiện nữa, không muốn ai xuất hiện nữa. 

Biến đi! Làm ơn biến đi! 

***

- Hức. Tôi mở mắt và thở nặng nhọc, thật nóng, nóng đến sôi cả tim gan! 

- Jungkook à, làm ơn giúp mình với. Tôi khều Jungkook đang nằm bên cạnh tôi.

- Jimin! Cậu làm sao mà đổ mồ hôi nhiều quá vậy? Jungkook bật dậy quá mức khi nghe thấy tiếng gọi của tôi, cậu di chuyển lại gần và vuốt đi những giọt mồ hôi trên trán tôi một cách nhẹ nhàng.

Tê dại, kích thích, đó là cảm nhận của tôi khi có một làn da khác tiếp xúc lên cơ thể mình. Jungkook ở trước mắt tôi thật mờ nhạt, nhưng tôi chỉ thấy, thấy rõ duy nhất một thứ, là cơ thể trần truồng của cậu. Tôi không hiểu, chính tôi đã đưa cho cậu một bộ quần áo, nhưng có lẽ là cậu không mặc vừa chăng? 

Tôi cảm thấy nóng khắp cả người và đầu óc choáng váng, tôi chưa từng bị như thế này bao giờ cả. Không phải là cái nóng của sa mạc trước kia, không phải là mùa hè nóng nhọc khi mẹ tôi bắt tôi làm việc mỗi lúc nghỉ học, mà là một thứ gì đó đang loạn phá bên trong cơ thể, sâu thẳm đến từng mao mạch máu, một dòng nước rất nóng đang chạy dọc khắp xương tủy, và nhất là nơi đó, nó đang căng cứng và nóng hổi đến lạ thường. 

- J-Jungkook... làm ơn giúp mình đi tắm. Tôi vô thức vồ lấy Jungkook và yêu cầu sự giúp đỡ, tôi không biết nhưng tôi thật sự rất nóng, tôi nghĩ mình cần phải ngâm trong nước, một lúc thôi, tôi chắc chắn sẽ ổn mà. 

- Gì cơ? Nhưng cậu vừa mới tắm mà Jimin? Jungkook ngạc nhiên gỡ tôi ra khỏi cái ôm và nói. 

- K-Không được, làm ơn Jungkook, mình thật sự rất nóng, đưa mình đi đi, mình không thể đứng nổi. Từng lời tôi thốt ra đều là không khí, tôi có thể cảm nhận rằng tôi đang yếu đuối cỡ nào. Nhưng chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của tôi? Tôi không thể nhấc tay vẫn đang còn trên vai Jungkook mà rời khỏi giường, tôi không thể làm bất cứ điều gì cả.

Tôi cũng nhận ra điều này, tôi muốn chạm vào người Jungkook, chạm vào một thứ gì đó có thể giúp tôi tê dại, run lên và thỏa ngứa. 

- Được rồi Jimin, mình sẽ đưa cậu đi tắm. Jungkook nói giọng trấm ấm, hương bạc hà từ lời nói, từ hơi thở của cậu làm tôi sung sướng đến diệu kì, tôi cứ thế mà lần mò nó, lần theo một chút hương thơm còn phảng phất giữa không trung mà tiến đến nơi miệng của Jungkook. 

- J-Ji- Tôi dí sát mũi vào miệng của Jungkook, mùi hương này, đúng, là mùi hương mà Jungkook vừa thốt ra từ 'Ji', tôi muốn nuốt sạch nó, nó đang khiến cơ thể tôi mát lạnh thêm, từng chút, từng chút một. 

- Jungkook à, làm ơn, cho mình hương thơm của cậu, làm ơn~ Tôi rên rỉ và ngửa người ra sau để có thể ngắm được Jungkook. Cảm thấy chưa đủ, tôi gắng sức nhấc người dậy, sao cho vững hơn và ấn cả mặt đến trước cổ cậu. Thật sự là rất thơm.

 Jungkook kéo tôi ra, rồi cậu đưa tay từ từ lướt nhẹ một bên quai hàm của tôi và nói.- Jimin à, cậu có biết mình đang nói cái gì không?

- Không ~ Mình chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả, cho mình hương thơm của cậu trong lúc mình tắm đi mà. Tôi đẩy tay Jungkook ra và lại nhào người đến ôm lấy vai cậu, hai chân tôi cũng thuận theo tư thế mà kẹp chặt hai bên hông, ngồi hẳn lên người cậu. 

- Nhưng Jimin, cậu nên cởi quần áo trước. Jungkook lại một lần nữa, đẩy nhẹ tôi ra và nhăn nhó yêu cầu.

- Jungkook, mình không có sức, cậu giúp mình với. Tôi ngẩn ngơ nhìn Jungkook, chống hai tay và ngả hẳn người về phía sau.

- Vậy thì bây giờ, dạng chân của cậu ra, mình sẽ giúp cậu cởi bỏ chiếc quần đó. Jungkook ra lệnh và tôi ngoan ngoãn làm theo. 

Tôi bắt đầu mở rộng, từ từ dạng cả hai chân ra trước mặt Jungkook, thật xấu hổ nhưng tôi không hiểu, tôi không hiểu tại sao tôi lại chấp nhận và đi yêu cầu cậu những việc như thế. 

- Nào, mình cởi nhé! Jungkook ra hiệu cho tôi và cậu cười nửa miệng, gương mặt của Jungkook lúc này thật kì lạ, rõ là tôi chưa từng thấy, chưa từng biết là cậu ấy có thể cười như thế. Một nụ cười đẹp và khiến tôi say đắm. Một nụ cười giả tạo nhưng tôi lại thấy rất đúng. 

Jungkook đặt hai tay của cậu ở vị trí hai mắt cá chân của tôi, như một vị trí xuất phát để đi đến chiếc boxer chật hẹp này. Tay cậu bắt đầu nhẹ nhàng vuốt lên, rất chậm, rất chậm và nó làm cả người tôi run lên từng đợt, từng nốt mà cậu đang chạm tới. 

- Hưm ~ Jungkook à, đừng vậy mà, mình nhột lắm. Tôi nhổm người lên xuống trong tư thế đó, mơ màng mà lòng cũng nao núng không thôi. 

- Jimin, giữ yên tư thế vừa nãy, nhổm người lên và để yên ở đó. Hai tay của Jungkook lúc này đã đi đến hai bên hông của tôi, những ngón tay của cậu cũng không nhanh không chậm mà lọt vào đai quần, tóm gọn nó thành một nhúm nhỏ xíu rồi mau chóng tuột đi, rời xa khỏi tôi.

Nóng bức, nơi đó của tôi rất nóng, tôi có thể cảm nhận được hơi nóng của nó đang bốc lên, phả vào mặt tôi và Jungkook. Thật xẩu hổ khi phải trưng nó ngay trước mặt Jungkook, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy thích thú như thế, Jungkook đang nhìn tôi và tôi rất cảm kích, như thể cái nhìn từ cậu mang lại cho tôi một cảm giác như tôi đang là đặc biệt trong mắt cậu. Một cái gì đó của Jungkook mà tôi không tài nào hiểu được, sức quyến rũ của cậu ấy, tôi không thể hiểu.

Bây giờ, tôi chỉ muốn chạm vào Jungkook, tôi cần được Jungkook chạm vào, tôi muốn cậu ấy, chạm và vuốt ve tôi thật nhiều, thật nhiều.  

 Jungkook nhìn tôi và mỉm cười, lại một nụ cười khó hiểu, rồi cậu dang hai tay ra, vẫy vẫy như đang kêu gọi tôi đến, để cậu bế lấy tôi.

Đó là điều tôi mong chờ từ nãy đến  giờ, tôi muốn được cậu ôm lấy mình chứ không phải bị hắt hủi như những lần trước nữa. 

- Được rồi, đến đây mình bế cậu, Jimin. Tôi nhanh chóng lết cả thân người lại gần Jungkook, quặm lấy cậu một lần nữa trước sự sung sướng, cứ như tôi đang nóng và cậu là một que kem mát lạnh, tôi muốn liếm que kem hương bạc hà của cậu, muốn màn hơi thơm tho từ miệng cậu phả lên da thịt của thôi, muốn một thứ gì đó từ cậu có thể làm cho tôi thoải mái. 

- Không cần cởi áo đâu Jiminie~ Jungkook ngân nga khi đón lấy tôi trước bụng, bàn tay của cậu  lùa vào trong áo và vuốt ve hai bên eo của tôi, chúa ơi, điều đó làm tôi nhún nhảy lên và ấn mạnh phần thân bên dưới xuống đũng quần sịp hàng hiệu của cậu. 

 Tôi cảm thấy Jungkook ngồi dậy, vì có thêm sức nặng của tôi mà cậu có vẻ khá khó khăn trong quá trình bước xuống giường. 

Jungkook dùng hai tay bưng cả phần thân bên dưới của tôi để có thể bước đi dễ dàng, và tôi thích nó, tôi thích cách mà Jungkook đang làm, tôi thích bàn tay thô ráp đó của cậu chạm vào mông của tôi. Tôi biết điều này thật hư hỏng nhưng tôi thật sự rất muốn, tôi thậm chí còn thèm điều đó nhiều hơn, muốn cậu chà sát và nắn bóp nó. 

Chúng tôi cuối cùng cũng vào đến nhà tắm, Jungkook vẫn đang ôm chặt lấy tôi trong bộ dạng trần chuồng của cậu, cậu đi đến bồn tắm và xả nước cho tôi. Hương thơm của xà phòng tắm lúc nãy vẫn còn chưa tan hết, vậy mà giờ đây, tôi lại có ý định ngâm trong nó một lần nữa. 

- Jimin, mình sắp thả cậu xuống đây. Nhưng mà cậu có chắc không, nước giờ này lạnh lắm đó? Jungkook hơi ngửa đầu ra sau để có thế nhìn thấy mặt tôi mà nói, và khoảnh khắc đó,  như một cơn sóng nào đó ập đến, lại mùi hương bạc hà của cậu làm cho tôi ngây ngất, dòng nước lạnh vô hình nào đó đang bất ngờ chạy đua với dòng nước nóng vừa nãy, hòa tan lại với nhau và phun trào ra nơi giữa hai chân tôi. 

- Ưm~ Tôi rên rỉ và cúi đầu nhìn xuống dưới thân mình, dòng nước ít ỏi mà tôi vừa cảm nhận thật sự đã tuôn ra ngoài thực tế. Thật bất ngờ, tôi chưa từng biết nó có thể, tôi không biết là mình có thể chảy ra thứ đó, nó đặc sệt và không lỏng giống như nước, nó giống mật ong, tôi nghĩ vậy. 

Và cơ thể tôi lúc này lại càng kì lạ hơn, nó nóng hơn so với bất kì loại nóng nào khác, cực kì khó chịu, còn khó chịu hơn lúc ban đầu tôi cảm nhận. Nơi đó lại một lần nữa dựng đứng lên, dù có mất tỉnh táo cỡ nào tôi vẫn biết rõ bản thân mình, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến và cảm nhận cơ thể của con người khi ham muốn, mà không ai khác chính là tôi.

Nhưng điều này thật vô lí, tôi không biết mình đang bị gì nữa, cảm giác như có một thứ gì đó đang điều kiển các bộ phận trong cơ thể của tôi, kể cả như lúc này đây, tôi đã không tự chủ mà thốt ra một câu không ngờ tới 

- Jungkook à, làm ơn, làm ơn làm cái gì đó vào bên dưới của mình đi.

***

Góc nhìn của Jungkook.

Chúa ơi tôi không nghĩ là Jimin sẽ thành ra như thế.

Đáng lẽ cậu ta nên tự mình làm thỏa mãn chính mình.

Nhưng không, cậu ta đang quyến rũ tôi! Đó thật sự không phải là mục đích ban đầu của tôi, tôi thề, tôi thề là tôi không phải làm chuyện này vì mục đích được làm tình hay gần gũi với cậu, mà là tôi chỉ muốn cậu ta tự làm, chính là phải quắn quéo lên xuống khi không được người khác an ủi, đau khổ và tự hành hạ bản thân mình.

Ngay khoảnh khắc mà tôi nghe thấy tiếng Jimin gọi tôi, tôi thật sự rất mừng rỡ và phản ứng lên quá mức, đến nỗi khi quay lại và nhìn Jimin thì tôi mới hối hận, hai mắt tôi muốn nổ tung lên khi nhìn thấy gương mặt  hứng tình của cậu, nó đỏ ửng và đầy mồ hôi. Đẹp! Thật sự rất đẹp! Khiến tôi chỉ muốn chà đạp. 

Chưa kể đến cái cách mà cậu ta nhìn tôi đâu, đôi mắt đó, nó lung linh đến mức tôi cảm tưởng, một phút giây nào đó khi mà những mọng nước đang đọng trên đôi mắt cậu rơi xuống thì nó không phải là những giọt nước mắt bình thường nữa, mà chính là một dải ngân hà đang rơi xuống, lấp lánh thay thế cho các ngôi sao nhỏ xíu. 

Khi mà Jimin ôm lấy tôi và đề nghị đi tắm, tôi thật sự rất bất ngờ, không phải vì câu nói cậu muốn đi tắm hay là gì, mà là hơi thở của cậu, mùi hương của cậu làm tôi say ngất, mùi mà tôi chưa từng ngửi thấy bao giờ, cũng không hề tin là có trên đời, mùi của Jimin, mùi của riêng cậu. 

Tôi đã chủ quan cho rằng mình sẽ không có vấn đề gì khi thực hiện điều này với Jimin, nhưng tôi sai rồi, tôi quá sai khi làm điều này với cậu. Nhất là khi mà nơi đó của cậu chạm đến làn da dưới rốn của tôi, dù cho đã có một lớp quần bảo vệ, tôi thật sự đã vô thức mà cứng lên một tí. Không thể, tôi trước giờ chưa từng dễ dàng cứng như thế, chết tiệt! 

Tôi không biết bản thân mình đang làm cái quái gì nữa, tôi đã đưa ra đề nghị ngu ngốc rằng sẽ cởi quần áo giúp Jimin, để rồi cái đó của cậu trưng ra trước mắt tôi, một que kẹo nóng hổi phả hơi xộc thẳng lên mặt, mùi của nó khiến tôi nghiện, màu của nó khiến tôi muốn ngậm lấy, thực sự rất muốn. 

Quen với Jimin đã ba năm và đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nơi đó của cậu, được ôm lấy cậu một cách trần tục như thế, mặc dù cậu là người đầu tiên mà tôi gần gũi. Trước đây tôi chưa bao giờ ôm ấp ai đó một cách quá mức, chưa từng cho phép ai đó chạm môi tôi, chưa từng, chưa từng chủ động tiếp xúc, ngay cả với Taehyung. Vậy mà bây giờ, chỉ mỗi một Jimin đáng ghét, đáng hận, đáng chà đạp kia lại khiến tôi như thế, khiến tôi muốn cắn lấy đôi môi ngọt ngào thơm tho của cậu, khiến tôi muốn nhét cái to lớn kia của mình vào kẽ mông tròn căng đét của cậu, muốn cậu ta phục tùng tôi, mút cái đó của tôi, muốn, rất muốn. 

Bây giờ tôi nghĩ, tôi có nên làm điều đó hay không? Thỏa mãn cho bản thân?  Đó không phải cũng là một cách chà đạp hay ho hay sao? Tôi sẽ quay lại mọi thứ, mọi việc mà cậu ta đã làm, để rồi một ngày nào đó, tôi sẽ đưa nó đến trước mặt Taehyung, cho cậu ta biết người bạn sạch sẽ tinh khiết, luôn yêu thương mình lại đi quyến rũ một người bạn thân khác của cậu, đó chính là tôi, Jeon Jungkook. 

 - Jimin, mình sắp thả cậu xuống đây. Nhưng mà cậu có chắc không, nước giờ này lạnh lắm đó? Tôi đã thành công bế cậu đến nhà tắm, cơ thể cậu không nặng mà ngược lại còn rất êm tay nữa, nhất là bên dưới, hai bờ mông xinh đẹp của cậu khiến tôi muốn dứt ra để làm của.

Nhưng có lẽ không chỉ mỗi mình tôi bị kích thích bởi đối phương như thế, tôi cũng không ngờ là Jimin lại nhạy cảm đến thế, chỉ với câu nói đó của tôi, chỉ với làn hơi từ khuôn miệng bạc hà này, đã thành công khiến cậu ta xuất ra một dòng nước ngọt, đặc sệt và bắn hết cả lên bụng của tôi. 

Nóng như nước sôi chưa kịp nguội vừa mới dội lên cơ thể tôi, tôi nín thở trong giây lát, cố hết sức kiềm chế không để bên dưới ngốc lên lần nữa, không để nó chọt thẳng đến giữa bờ mông thơm tho của cậu. 

Chúa ơi Jimin, tôi dám chắc đây là lần đầu tiên cậu ta tiết ra những dòng mật đó, cậu ta còn trưng ra với tôi bộ mặt tội nghiệp như không biết là chuyện gì đang xảy ra, không hề. Tôi cười thầm trong lòng, đúng là, người ngây thơ như cậu mà đòi yêu được ai? 

Nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó, tôi thật sự đã không vượt qua hẳn giới hạn của bản thân, bay đi thật xa ra ngoài vũ trụ để lơ lửng đến một nơi mộng mơ nào đó, ngẫm lại từng chút một và gào thét trong cơn điên. 

   - Jungkook à, làm ơn, làm ơn làm cái gì đó vào bên dưới của mình đi.

Khốn khiếp! Zeus ơi làm ơn dắt con ông về nhà!! 

Tôi biết, tôi biết đây là tác dụng của xuân dược và tôi đã nhắc bản thân mình lường trước được điều đó, nó nhất định sẽ xảy ra, chỉ là tôi không ngờ, khi mà tôi cuối cùng cũng đã dấn thân vào cuộc chiến do chính tôi gây ra, tôi lại là người bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Ai biểu cậu ta quá đẹp làm gì? Đẹp hơn cả bất cứ thứ gì khác. Mọi thứ.

Tôi không nên có cảm xúc này, nhưng tôi đã có.

Tôi không nên đưa ra kế hoạch này, nhưng tôi đã làm nó. 

Tôi không nên đưa cậu ta đi tắm, tôi không nên cởi quần của cậu.

Tôi nên bỏ mặc cậu ta, tránh ra thật xa, thật xa và chỉ là người ngoài cuộc, đứng xem và hả dạ trong lòng như những gì tôi đã tính toán ban đầu. 

Đúng, tôi nên làm thế.

- Không Jimin, cậu tự đi mà làm, mình phải ra ngoài đây. Tôi nhanh chóng thả thân hình bé bỏng của cậu xuống, nhưng có lẽ là Jimin không muốn, cậu đang cố gắng kẹp chặt hai đùi lên hông của tôi hơn, hay tay cũng không chịu thả mà níu lấy cổ tôi, ư ử không đồng tình. 

- Làm ơn đừng bỏ mình ở đây một mình, xin cậu, giúp mình gãi chỗ đó. Jimin bám chặt và vùi mặt vào hõm cổ tôi rồi rên rỉ.

- Cậu ngứa chỗ nào chứ? Đừng có làm mình tức giận đấy. Tôi thốt ra và thở mạnh dạn, tim đập huỳnh huỵch khi biết tình hình sắp không ổn.

- C-Chỗ đó, chỗ ở dưới, mình ngứa, ngay đây này. Jimin thả một tay từ cổ tôi xuống, vòng tay ra sau và bắt lấy tay tôi đang nắm chặt ở hông cậu, gỡ nó ra một cách chậm chạm và yếu ớt, tôi cũng mặc kệ, theo lực của cậu mà ở yên đó, để cậu tự dẫn dắt.

Và Chúa, tôi từ bỏ! Tôi thề là tôi sẽ giết chết cậu ta, ngay tức khắc!!

Ư~ hah. Jimin bật thốc ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn, giữa khoảng cách hai bờ môi còn lấp ló một chút đầu lưỡi đang vô thức vươn ra khi ngón tay của tôi được đưa đến nụ hồng bí mật của cậu. 

Tôi...tôi muốn khóc, tôi muốn...chúa ơi tôi không thể nói nên lời, không thể!!!!!!

Mềm, nóng, và ẩm ướt, thật sự rất đã tay, mặc dù tôi chỉ mới chạm nhẹ vào nơi đó thôi, vậy nếu tôi thọt hẳn các ngón tay vào trong đó thì sẽ ra sao đây? Tôi chết mất, chết tiệt Jimin, tôi càng ngày càng ghét cậu, thật đáng giết.

Tôi phải làm điều gì đó, tôi phải giúp Jimin dập tắt đi cơn hứng tình này, nhanh thôi, tôi không muốn điều này tiếp diễn nữa. 

Và còn một điều nữa, chắc chắn là ngay mai, cậu ta sẽ chẳng nhớ bất cứ chuyện gì đã diễn ra vào đêm nay, tôi phải làm điều đó. 

- Thôi nào Jimin, cậu đang cố làm khó mình đấy, để mình thả cậu xuống đây, mình sẽ ra bên ngoài và mang đến cho cậu thứ này. Jimin, xin hãy tin mình, mình sẽ trở lại sớm thôi. Tôi cố gắng tạo cho cậu một khoái cảm cuối cùng trước khi cho cậu rời xa tôi, tôi bắt đầu vuốt và nhấn ngón tay giữa của mình vào nụ hồng của cậu thật mạnh, và thật ngạc nhiên, mật trong nụ hồng đổ ra một cách dữ dội. 

Chảy dọc lên ngón tay của tôi, chỉ với một cú nhấn?! 

- Hức J-Jungkook, thật xấu xa ~ Jimin giật bắn người khi đột nhiên bị ngón tay của tôi kích thích lên nụ hồng, móng tay cậu bấu chặt lên lưng của tôi, thật đau. 

Tôi mặc kệ và nhanh chóng thả Jimin vào bồn tắm, thật khó khăn nhưng cuối cùng cũng gỡ được cậu ra trước sự bướng bỉnh của cậu. Tôi nhìn Jimin và thầm rủa, chiếc áo trên người cậu tôi nghĩ cứ đừng nên cởi nó ra, nếu không đến lúc đó, khi mà tôi cuối cùng cũng nhìn thấy trọn vẹn cơ thể trần chuồng của cậu, tôi không biết mình sẽ đưa Jimin đi đến đâu nữa. 

Jimin đang rên rỉ dữ dội trước sự tương khắc từ cơ thể nóng bỏng của cậu với những dòng nước mát lạnh trong bồn tắm. Cậu vẫy vùng trong nước và nhìn tôi tha thiết, ánh mắt mờ mịt không rõ ràng, đổ ra những giọt sương tinh khiết, rơi xuống đôi má xinh xinh của cậu và hòa tan dưới làn nước. 

Đẹp, và tôi không muốn nhìn thấy nó thêm chút nào nữa. 

**

Thương thì nhận xét cho mình đi ~

Chúc các bạn đọc vui vẻ nhé, nhớ theo dõi tiếp chap sau đó. 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro