Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Secret

Góc nhìn của Jungkook

- Jimin!! Chúng tôi đồng thanh vang lên.

- Taehyung, cậu dẫn mọi người về trước, mình sẽ dọn dẹp chỗ này, đừng lo, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Tôi cúi người nắm vai và kéo Taehyung lên, để cậu đối mặt với tôi.

- K-Không sao thật không, Jimin- Taehyung khóc nấc trong giây phút đó, giây phút mà cậu định nói rằng 'Jimin có phải sẽ chết'. 

Thú thật thì tôi cũng đang rất sốc với chuyện hồi nãy, có ai mà không sốc khi nghe bạn thân của mình sắp chết đâu chứ, nếu có thì quá vô tâm rồi. Ban nãy, khi Jimin nằng nặc đòi chơi cho bằng được trò chơi này, tôi thật sự rất không bận tâm lắm. Mọi chuyện đối với tôi chỉ là điều vô hình, tự nhắc mình chỉ góp mặt cho vui mà thôi. Nhưng khi cuối cùng tôi cũng có mặt trong ngôi nhà hoang này, chứng kiến tận mắt bàn cầu cơ cổ này, thì mọi chuyện lại khác. 

Tôi nói thế này có phần rất vô lí nhưng lại đúng, đây chẳng phải phải là bàn cầu cơ của gia tộc tôi hay sao? Sao lại an tọa ở ngồi nhà hoang như thế? Một phần kì lạ nữa là ai đã đưa nó cho Jimin? Là ai? 

Gia tộc tôi là một gia tộc huyền bí, họ sống phân bố khắp nơi trên Trái Đất, ngay cả với tôi và bố mẹ tôi, họ cũng đều bỏ tôi lại nơi này và đi đến một vùng đất khác. Đừng hỏi lí do, vì thật chất rằng tôi cũng không rõ, nguồn gốc của luật lệ này đã từ lâu và chẳng ai kể tôi nghe cả. Thứ duy nhất để chúng tôi có thể gắp nhau là đi vào giấc mơ, nếu một cá nhân nào mong muốn gặp ai đó, họ sẽ gặp nhau. Bởi thế khi có ai đó hỏi về gia đình tôi, tôi sẽ không trả lời, ngay cả với bốn người bọn họ, đặc biệt là Jimin và Taehyung. 

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa đó chính là tên của linh hồn này. Tên là 'JK' ư?

Đúng vậy, một cái tên khiến tôi rất gần gũi và quen thuộc, như thể trong một phần đời nào đó của tôi, tôi đã nghe được cái tên này mỗi ngày. Nhưng tôi không thể nhớ ra được gì cả. Lúc đó tôi có mất bình tĩnh một chút thật, nhưng sau cùng lại trở về ban đầu, bởi tôi nghĩ nó có lẽ chỉ là một cái tên thoáng qua nào đó mà tôi đã nghe thấy, chưa từng gặp mặt cũng chưa từng biết đến. 

Nói đến tại sao tôi không quan tâm mà lại đứng ra giúp Jimin như lúc này đây. Thật ra mà nói, bàn cầu cơ này không hề tầm thường, nó có sức mạnh lớn và linh nghiệm cũng rất cao. Khoảnh khắc mà Jimin to gan này tuyên bố cậu sẽ chơi nó một mình, 'Ha' tôi thật sự đã cười thầm, thật thiếu tôn trọng và bất cẩn đấy nhóc con. Nó rất là 'ngu' khi cậu ta thốt ra câu nói đó, bộ cậu ta vác nó về mà không nghe ai nói rằng chơi một mình sẽ bị hút hồn hay sao?

 Bé con đó, là bạn thân của tôi, cùng với Taehyung kia. Tôi thương cậu nên mới giúp cậu đấy, nhớ nhé! Đừng làm tôi thêm không hài lòng về cậu. 

 Và cuối cùng, chuyện cần nói nhất đó chính là những lời mà linh hồn đã nói 'Cậu ta sẽ chết', nó chắc chắn sẽ xảy ra. Tất nhiên, không phải lúc già, cũng không phải một ngày xa xôi cuối đời nào đó. Tôi đoán.

Cầu cơ này tôi đã chơi từ khi còn rất nhỏ cho đến tận bây giờ, tôi dùng nó để liên lạc với các linh hồn, hỏi họ những chuyện mà tôi muốn biết. Và nói cho nghe, đây là bàn cầu cơ duy nhất tồn tại trên Trái Đất này, và tất cả những bàn cầu cơ khác đều là đồ nhảm nhí. Đó cũng là lí do tại sao, khi mà Jimin đề nghị về trò chơi này, tôi một chút cũng không hề hứng thú. 

Bé con bạn thân của tôi ngất xỉu rồi, và bây giờ tôi phải giải quyết nó. Tôi cố tình bảo bọn họ về trước cũng là có lí do, tôi không muốn họ thấy tôi trọng bộ dạng mà quỷ như bây giờ. 

Ma quỷ? Cũng không đúng lắm, tôi đẹp trai thế cơ mà. Nhưng nếu để bọn họ nhìn thấy tôi làm việc này, họ sẽ rất sợ hãi, tôi chắc vậy. Tôi nghĩ Jimin sẽ không biết về vấn đề này, đó chính là nếu thực hiện nghi thức không cẩn thật, cái chết sẽ đến ngay lập tức. Bởi vậy, khi cậu ta ngất xỉu tôi đã rất mừng.  

Khi tôi chắc chắn là bọn họ đã đi khá xa so với ngôi nhà này, tôi mới lên tiếng

- Bắt đầu nghi thức tạm biệt nào, linh hồn chết tiệt!

Gió bắt đầu nổi lên xung quanh tôi, tôi cá chắc là nó nghe thấy và đang tức giận. - Ồ xin lỗi nhé, mày không chết tiệt! Ý tao là 'JK'... nhỉ?

Xung quanh phản ứng dội hơn, có tiếng cánh cửa tung ra đập vào, có tiếng mèo con dễ thương đang gầm gừ, và thú vị hơn là có máu của tôi đang chảy, từng giọt, từng giọt một. 

- Mày khát lắm đúng không? Tao cho. Tôi cúi người xuống và bế mèo con lên. 

Ồ, nó thật hôi hám! Con linh hồn bẩn thỉu! 

Tôi đặt lại nó xuống, rạch dao xuống tay sâu hơn để máu có thể chảy ra nhiều hơn, gấp đôi với số lượng giọt. Tôi đứng dậy và đi một vòng tròn, sao cho máu của tôi bao quanh bàn cầu cơ, vẽ lên trên mặt đất những đường máu thành chữ 'giết', tôi sẽ phá hủy linh hồn này. Tạm biệt mày mãi mãi.

Mèo con có vẻ biết, nên nó cựa quậy giữ dội trong vòng tròn máu. Tôi nghiệp mèo con vô tôi, nhưng vì mày chính là nó, nên phải chịu thôi. Cuối cùng tôi cũng vẽ xong, đây là bùa độc dùng để giết những linh hồn, nếu oán khi mạnh thì sẽ tan biến mãi, nếu oán khi nhẹ, may ra còn chút hi vọng, không được đầu thai và bị giam dữ mãi mãi. 

Ồ, tôi chắc là với cú ngược này, nó sẽ ôm hận tôi và biến mất. Nhưng tiếc là nó lại chọn cách hiện diện như thế, tiếc là không được nhìn thấy mặt nó rồi. Ôi chết mất, đáng ra mày phải cho tao nhìn chứ, để còn biết mày có quen không. 

- GRỪ GRỪ!!!!!!!!!!!  Linh hồn chết tiệt đang la hét bằng tiếng mèo con kìa, thật đáng yêu nha. 

Tôi bước vào trong vòng máu của mình và ngồi xổm xuống, vuốt ve nhẹ nhàng đôi tai bẩn thỉu của mèo con, hôi không tưởng. Nhập vào thứ gì không nhập, lại nhập vào còn mèo hôi hám, ngu ít lắm thì cũng phải nhập vào thỏ con chứ? 'Tao rất thích ăn thịt thỏ đó'. 

- Chúa ơi, tao có trò chơi này rất vui, muốn chơi cùng mày. Tôi đặt mèo con ngửa ra và nâng niu nó thật nhẹ. 

- Mày biết không, ít nhất trước khi biến mất, tao sẽ cho mày cảm nhận sự đau đớn của loài động vật, như con mèo con mà mày đang nhập vô này, sớm muộn gì nó cũng bị người ta giết và ăn thịt, nhưng mày đã dành đi cái đau tương lai của nó mất rồi, linh hồn mèo con nhỏ đã biến mất. Đồng nghĩa với việc mày phải chịu trách nhiệm, nếm trải cái đau khi bị người ta đập đá vào đầu này, dội nước sôi vào mình này, lông của mèo con sẽ mềm ra và người ta sẽ bứt sạch nó, trơn tru. Linh hồn nhìn tôi qua đôi mắt mèo còn, trợn ngược đến muốn lòi cả hai mắt. 

- À quên, tao sẽ không làm thế với mày đâu, không đập đầu mày, không dội nước sôi cũng không bứt lông. Chỉ là, nếu tao làm vậy, mày có thể đã chết ngay bước đầu rồi, linh hồn mày cũng sẽ biến mất mà chỉ cảm nhận đau đớn có chút xíu. Tôi nhếch môi, lần tay ghìm chặt cổ mèo con. 

- Tao sẽ cho mày cảm nhận cái đau đớn ơi là đau đớn, mày biết không, tao thích mèo nhưng vì mày lại nhập vào nó, giết nó. Tao sẽ trực tiếp chặt mày thành từng mảnh nhé. Đồng ý không? Dù mày không đồng ý thì tao cũng làm thôi. Tôi nghiệp, với lại ai bảo mày nói sự thật khi người ta cầu cơ, mày nói là bạn tao sẽ chết? huh? Nó sẽ thành sự thật đấy chết tiệt! Ôi thật lo lắng! Tôi vừa nói vừa mò lấy con dao, dao rất nhỏ nhưng lại rất sắc bén, cưa cưa từ từ cũng rất thú vị. 

- Nào nào, chẳng cần thực hiện nghi thức truyền thống tao cũng tiễn mày đi được mà, đúng không? Lúc nãy tao dám chắc là mày muốn nhập vào tao, nhỉ? Tôi đưa dao đến nơi cổ chân nhỏ bé của mèo con, đung đưa con dao theo đường gạch thẳng, rạch dọc dôi chân meo con đáng thương. 

Linh hồn mang thân mèo con rên rỉ dữ dội, càng rên, tôi lại càng rạch dài hơi, sâu hơn. Tôi tiếp tục rạch, cưa ba chân còn lại của nó. Chân mất tiêu, thế là nó không thể đi nữa rồi. Thật buồn, mèo con dễ thương.... Nào, rạch tiếp, rạch tiếp cho đến khi cổ họng nó khô khan, tiếng rên phát ra chỉ còn tiếng khàn khàn nho nhỏ, hơi thở từ từ cũng nhẹ nhàng dứt. 

Máu trên tay tôi khá nhiều, lẫn với máu của mèo con là máu của tôi, biến thành một màu đậm đặc. Linh hồn chết tiệt đã thoát ra thân xác mèo còn, một bóng đen đậm nhỏ lủng lẳng giữa không trung, không hề nhìn thấy bộ dạng hình người của nó, vẫn là nó đang cố tính giấu mặt. Bóng đen lập tức cũng mờ nhạt đi, nó đang dần tan biết và mất khỏi không trung, mất khỏi trước mặt tôi. 

Ổn thỏa nhưng có chút khó chịu, tôi nhìn xuống bãi chân và ruột gan của mèo còn đang lộ ra, thầm cầu nguyện cho linh hồn mèo con được siêu thoát. Tôi cố gắng gom xác của mèo còn lại, mèo con rất nhỏ nên tôi có thể túm lại được bằng hai tay, không dư cũng không thiếu, có lẽ tôi đã xử lí vụ việc này hơi lâu, khoảng mười phút. 

Tôi chôn xác mèo con ngay bên cạnh nhà hoang, rồi nhanh chóng đặt bàn cầu cơ vào cặp xách, may là cặp xách của tôi khá to, có thể nhét vừa nó. Phát hiện có chai nước suối còn dư trong trong cặp, tôi vội vã rửa sạch những vệt máu trên tay, nhăn mặt khi nước chảy vào vết thương khi nãy. Hôm nay tôi mất khá nhiều máu.

Cuối cùng tôi ba chân bốn cẳng chạy về, vừa chạy vừa tìm kiếm bóng dáng bốn người họ. Kia rồi, cũng may là họ đi quá chậm so với thời gian tôi giải quyết, tôi chạy nhanh hơn và gọi,

 - Taehyung, chờ  mình với. Taehyung đứng lại, từ xa tôi chạy lại gần hơn, nhìn rõ, một cảnh tương hơi khó chịu. 

- Chúa ơi, Jungkook, cuối cùng cậu cũng ở đây, nhanh, cùng về thôi. Taehyung vừa nói vừa thở dốc. 

Bé con bạn thân hơi vô tích sự, khiến tôi cực khổ ở lại, bây giờ còn to gan hưởng thụ lưng êm ấm của người khác. Tôi ậm ừ mở lời, cố gắng đề nghị, - T-Taehyung, cậu có thể đưa Jimin cho mình?

- Chắc rồi! Taehyung cất giọng cao hết cỡ, mắt sáng rực như thể tôi vừa cứu được cậu. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Namjoon cũng đang cõng Seokjin hyung còn tỉnh táo. Namjoon nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu, nhưng tôi chỉ cười nhẹ và quay mặt đi, đưa tay đón Jimin vào lòng mình, gỡ gánh nặng giúp Taehyung. 

Tôi đang khoác cặp sách nên không thể cõng Jimin được, vậy nên, tôi quyết định bế cậu, không quá nặng cũng không quá nhẹ. Chỉ là cậu ta hơi thơm mùi dâu tây, khiến tôi có chút ngượng mà nhìn về phía Taehyung. 

- Đưa Jimin về nhà mình, mình sẽ chăm sóc cậu ấy. Taehyung đột nhiên nói khi chúng tôi đang đi tiếp đoạn đường, câu nói khiến tôi hơi bất ngờ mà đứng lại. Cũng đúng, hai người nay thường xuyên ngủ chung với nhau, có lẽ bọn họ còn thân hơn là với tôi. Không có gì là quá đáng cả, chỉ là, mỗi lần như thế, mỗi lần tôi biết họ ngủ với nhau, tôi đều cảm thấy rất khó chịu. Qúa khó chịu là đằng khác.

- Jungkook? Cậu có nghe mình nói không, sắp tới nhà mình rồi, cậu nên đưa Jimin lại cho mình. Taehyung đang đi thì dừng lại, thấy tôi bị bỏ lại khá xa nên kêu vọng tới. 

- À, mình sẽ đưa Jimin đến tận nhà của cậu, sau đó mình sẽ về. Tôi bước đi nhanh đến chỗ Taehyung, vừa đi vừa nói. 

Seokjin từ nãy giờ không nói tiếng nào, nghe thấy tôi tuyên bố thì ngóc đầu từ vai Namjoon mà rống lên. - Cái gì cơ? Em có bị điên không đấy? Còn tụi anh thì sao, là đường khác nhau đấy, em nỡ dể bọn anh đơn côi đi một mình à.

- Bọn anh có thể đi cùng em mà, sau đó chúng ta cùng về. Tôi nhanh chóng nói. 

Không nói nhiều nữa, tôi sẽ đưa Jimin đến nhà Taehyung. Ban đầu, tôi còn có ý định sẽ cũng ngủ ở lại nhà Taehyung, nhưng bây giờ có lẽ là không được nữa rồi. Chết tiệt, anh già thật phiền phức! Tôi thầm rủa.

- Đi thôi hyung. Tôi ra lệnh cho Namjoon, mặt anh đang xị ra hết cỡ khi phải cõng người yêu già của mình trên lưng, thật đáng thương, anh hay bị ức hiếp. 

  Tuy Namjoon và Taehyung là anh em ruột, nhưng vì một lí do nào đó, họ đã tách riêng nhau ra sống từ khi tôi mới gặp Taehyung, có lẽ là Namjoon muốn ở chung với Seokjin nên đã mua nhà riêng, và gia đình của anh thì lại rất giàu có. Jimin cũng vậy, cậu từ Busan lên đây được ba năm, và cũng là bạn thân của tôi ba năm, Taehyung thì lâu hơn, đã sáu năm.   

Nhà của Taehyung không quá nhỏ cũng không quá to, đủ để một mình cậu ấy sống, nhưng phòng ngủ nhất định, chắc chắn là không đủ, điều làm tôi lo lắng, luôn luôn. 

- J-Jimin có thể ngủ ở sô pha mà, đúng không? Vì giường cậu chật quá, Taehyung à. Tôi nói khéo, cố gắng tách bọn họ ngủ riêng ra. 

- Bị điên à, bọn mình hay ngủ chung, nếu không có Jimin ngủ cùng giường, mình không tài nào ngủ được. Taehyung dận dỗi chống nạnh, hất cầm lên mà cãi lại tôi.

Thật khiến tôi bốc hỏa, càng khiến tôi cảm thấy thật dư thừa, càng khiến tôi thêm hận thù. Tôi không nói gì nữa, nhẹ nhàng đặt Jimin nằm lên giường. Tôi thấy Taehyung lấy ra trong tủ một bộ quần áo ngủ, tưởng giành cho cậu nhưng hóa ra lại là của Jimin.

- Tránh qua một bên, mình phải thay đồ cho Jimin. Taehyung thản nhiên thốt không chút ngượng ngùng.

Đứng nói với tôi là họ hay thay đồ cho nhau nhé? Chết tiệt, thật quá đáng, đây là lỗi lơ là của tôi khi không hay ngủ cùng bọn họ, vì tôi khá bận vào ban đêm với chuyện riêng của mình. 

- Đưa đây, mình sẽ thay giúp cậu, cậu cũng nên đi tắm đi, người cậu có mùi rồi. Tôi giựt lấy bộ quần áo trên tay Taehyung, rồi đẩy cậu vào nhà tắm.

- Thằng khốn này, mùi ở chỗ nào chứ? Anh mày sạch sẽ nhé! Taehyung chửi tôi nhưng cũng chịu nhảy vào nhà tắm. Tôi biết cậu ấy rất ghét mùi hôi, nhất là người của cậu ra mồ hôi thì là rất không thích. Thế nên, dùng chiêu này là chính xác rồi.

Tôi quay lại chỗ Jimin, cậu đang nằm dài trên giường của Taehyung, nằm lên trên mùi hương của Taehyung. Thật tức giận, tôi đến bên cạnh Jimin và bắt đầu thay đồ cho cậu, Jimin mặc một chiếc áo sơ mi nên khá là khó mở, với lại, đây là lần đầu tiên tôi,  Jeon Jungkook này thay đồ cho người khác, chỉ vì một chút ghen tức.

Tôi cởi, từng nút, từng nút một, đến khi thấy bờ ngực trắng ngần của Jimin lộ ra, tôi mới giật mình nhanh chóng cởi thật nhanh những nút còn lại. Wow, thật không ngờ bạn thân của tôi lại đẹp đẽ đến vậy! Nhưng chỉ là... - Cậu làm gì mà thay đồ cho Jimin lâu vậy, không phải là biến thái chứ, đừng thấy cậu ấy đẹp mà chảy nước miếng, biết chưa! Taehyung nói đùa. 

Taehyung làm ngắt đi đoạn suy nghĩ của tôi, thật không ngờ cậu ấy lại tắm nhanh đến vậy, chỉ đúng một phút! Tôi vội vã lật người Jimin lại, cởi đi chiếc áo sơ mi của cậu, ngước mặt lên nhìn Taehyung mà nói, - A, xong rồi à, nhanh thật đó, cậu có thể lấy giúp mình cốc nước không, mình khát. 

- Được chứ, đợi mình. Taehyung ra khỏi phòng, đi lấy nước cho tôi. Nhân lúc đó, tôi cởi nốt quần của Jimin, lộ ra đôi chân thon dài mà tôi chưa từng thấy bao giờ, dù đã quen nhau những ba năm trời. Rồi tôi nhanh chóng mặc đồ ngủ cho cậu, nhanh để không cho Taehyung chạm vào. Vừa kịp, Taehyung trở lại phòng và đưa nước cho tôi, cậu không nói câu nào và nhanh ngồi lên giường, bò đến chỗ Jimin và đắp chăn cho cậu, che đi thân người đẹp đẽ mà tôi vừa thấy trần truồng. 

- Cậu về đi Jungkook, chắc Namjoon hyung và Seokjin hyung đang ngóng cậu lắm đó, bọn họ đã chịu khổ rồi. Taehyung khuyên tôi bằng ánh mắt tha thiết, tha thiết hãy về đi.

- Được rồi, cậu cùng Jimin ngủ ngon nhé, sáng mai chúng ta gặp lại. Tôi cười và nói một cách miễn cưỡng.

- Tất nhiên, cậu cũng ngủ ngon đấy, gửi lời cho hai hyung giúp mình nhé, chúc hai hyung đó ngủ ngon luôn. Taehyung nói lời tạm biết tôi.

Về thôi, trời sắp sáng và tôi lại phải trải qua một ngày khó chịu nữa, ngay mai, sẽ càng khó chịu hơn hôm nay và những ngày trước, tôi cá là vậy.

***

Tôi không thể ngủ một chút naò từ khi về đến nhà, bây giờ đầu tôi thực sự rất đau, mới đó thôi mà đã bảy giờ sáng, một ngày mới đã bắt đầu.

Tôi sửa soạn để chuẩn bị đến trường, chuẩn bị phải chứng kiến cảnh gì tiếp theo. Nhà tôi rất rộng, nói cho đúng hơn quá quá rộng, bình thường tôi phải thức dậy thật sớm, thứ nhất là dành thơi gian cho việc đi vòng quanh căn biệt thự này để chuẩn bị đồ đạc, thứ hai là tôi phải làm một chút việc riêng vào mỗi buổi sáng, bí mật thôi. 

Tôi cuối cũng cũng bước ra khỏi căn biệt thự to lớn của riêng mình để đi đến trường, căn biệt thự mà bố mẹ đã để lại cho tôi, chỉ một mình tôi. Tôi không bao giờ cho bạn thân đến đây, vì như tôi đã nói, tôi có bí mật. 

Seoul buổi sáng không khí thật trong lành, bầu trời hôm này cũng rất xanh và đẹp, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho tôi dịu bớt đi phần nào khó chịu, đường từ căn biệt thự đến trường khá xa nên tôi phải đi bằng chiếc Aston Martin Vanquish của mình, sau đó mới đậu nó ở một bãi đậu xe gần đó và đi bộ vào trường. Tôi không muốn đậu xe ở trường vì tôi không muốn bị chú ý đến. 

Nhưng tôi không nghĩ là điều tồi tệ sẽ đến với tôi vào sáng sớm, ngay bây giờ.

- Jimin, từ nay mình sẽ ở bên và bảo vệ cậu, nhất định. 

- Ừm, cậu hứa đấy nhé. Ở bên mình lâu vào.  

Thật nực cười nhưng tôi vẫn cố dùng bộ mặt giả dối để gắn kết với bọn họ.

Taehyung, cậu sẽ không bao giờ giữ được lời hứa của cậu đâu, tin tôi đi. 

 Chậc, tôi nghĩ, thời cơ đã chín mùi và tôi phải nhanh chóng làm điều này, là bí mật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro