2. Die?
Góc nhìn của Jimin.
Mọi thứ trong cơ thể tôi đều ngừng chạy, tim tôi ngừng đập, hơi thở cũng dừng hẳn, dường như các mao mạch máu cũng đang đứt dần ra, vỡ tan.
- Jimin!
Tôi nghe Taehyung gọi.
- Không phải đâu mà!
Taehyung đang gọi tôi, phải chi ban đầu tôi cũng nghe cậu ấy như bây giờ. Taehyung đã quá sợ hãi, còn tôi thì lại quá ngu ngốc. Tôi đã phớt lờ lời khuyên của Taehyung, của mọi người. Trước mắt tôi chỉ là một màu đen tối, tôi không thấy gì nữa, sớm cũng chẳng nghe rõ nữa.
- Jimin!!
***
Có thứ gì đó mờ ảo, không rõ ràng.
Tôi đã chết. Theo lời linh hồn nói?
- Jimin! Cậu không sao chứ?
Lại là ai đang gọi? Mặc dù tôi đã chết.
-Jimin!! Dậy đi!
Là tiếng hét, nó làm tôi khó chịu. Là người của thiên đường hay người của địa ngục?
- JIMIN!! TRỄ HỌC RỒI!!
Tôi bật thẳng người dậy mặc cho cả thân đau nhức, cố mở mắt cho việc muốn nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra. Tôi đang ở đâu và ai đã gọi tôi.
- T-Tae. Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
- Thật là, Jimin, chúng ta trễ rồi! Nhanh tắm rửa đi để còn đi học. Taehyung hai tay gấp gáp kéo chiếc chăn ra khỏi người tôi.
- K-Khoan đã, đêm qua...
- Đêm qua cái gì mà đêm qua, là rạng sáng ấy chứ, cách đây mới 3 tiếng trước, cậu có biết là mình đã cực khổ thế nào khi phải vác cậu về đây không! May là đi giữa đường, Jungkook đòi bế cậu nên mình mới không bị gãy xương đấy. Taehyung nói một loạt rồi ngồi xuống đối mặt với tôi.
- M-Mình bị làm sao cơ? Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu và hỏi.
- Cậu thật sự không nhớ luôn hả? Hôm qua, à không, sáng nay cái bàn cầu cơ cổ khùng điên của cậu đã làm cho cậu ngất đấy, nở mặt chưa. Teahyung đưa tay lên, chỉ ngón trỏ và nhấn nhấn lên trán tôi.
- Tae...Đứng nói vậy, nó rất linh nghiệm, mình-
Tôi chưa kịp nói hết lời thì Taehyung đã chặn lại, mặt cậu nhăn hết cỡ và to giọng, khiến tôi khá giật mình - Dừng lại đi! Cậu nghe ai nói vậy hả. Mình khẳng định là không có chuyện đó xảy ra đâu. Đừng suy diễn nữa.
- Nhưng nó đúng Taehyung à. Tôi tiếp tục, tôi muốn nói với Taehyung rằng đó là sự thật.
Taehyung nắm lấy tay tôi, ánh mắt cậu cầu khẩn và giọng dịu dàng nói.- Jungkook đã nói không phải mà, cậu tin đi.
- Jungkook??
Tôi thắc mắc, đúng vậy, nghĩ kĩ lại thì sáng nay Jungkook có hơi kì lạ, chuyện cầu cơ này cũng là một phần do tôi cùng cậu ấy thực hiện. Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao cậu ấy lại biết được câu thần chú, còn chơi rất thành thạo nữa chứ. Nhưng khoan, nếu như theo lời Taehyung nói, tôi đã ngất đi ngay lúc đó, vậy thì còn bước quan trọng nhất là nghi thức chào tạm biệt, không phải là cậu ấy cũng làm chứ? Nhưng làm sao mà biết được, bàn cầu cơ cổ này không giống với những bàn cầu cơ khác, cả nghi thức lẫn câu thần chú cũng khó hơn, vả lại khi tạm biệt linh hồn, chúng ta còn phải hiến máu cho nó, rồi đọc ba lần tiếng 'בבקשה, תנו לי שלום' (Hãy đi và cho tôi sự bình yên). Nếu không làm vậy, linh hồn sẽ tức giận và mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.
- Taehyung à, lúc mình bị ngất đi, cậu cõng mình về, vậy là cả năm người cũng cùng về một lượt à? Tôi nhìn Taehyung mà nói.
- À không, chỉ có bốn người, đó là mình cõng cậu và Namjoon hyung cõng Seokjin hyung. Taehyung nhanh chóng đáp.
- Vậy còn Jungkook? Cậu ấy không về cùng sao? Tôi nhướng mày và hỏi.
- Có chứ, mình đi được một lúc là cậu ấy đuổi theo sau và đòi bế cậu. Trước đó cậu ấy cũng có nói là mình đưa cậu về trước đi, để cậu ấy dọn dẹp chỗ đó, còn nói là không sao đâu, chỉ là giả thôi.
Hàng mày tôi chau lại trước những gì Taehyung vừa thốt, vậy ra là Jungkook biết chơi trò này, Jungkook biết nó có hại và nguy hiểm đến thế nào, cho nên mới nói với Taehyung như thế. Còn về chuyện tại sao cậu ấy lại biết, tôi cũng không muốn truy cứu nữa. Cậu ấy là vậy, luôn hay giấu với chúng tôi, như chuyện về gia đình của cậu, cậu chưa bao giờ kể cho chúng tôi nghe về họ.
Taehyung và Jungkook là đã là bạn thân từ trước khi có tôi. Họ đã ở bên nhau nhưng Taehyung cũng chẳng biết quá nhiều về Jungkook. Nhưng không sao, chúng tôi đã quen khi có Jungkook, cậu ấy rất quan tâm đến chúng tôi, cũng như chuyện cầu cơ sáng nay, cậu ấy thật chu đáo và bình tĩnh, thật đáng khâm phục.
Tôi thật muốn cảm ơn Jungkook vì đã hoàn thành nghi thức giúp tôi, cảm ơn vì đã làm dịu đi sự thật, vì đã chấn an Taehyung. Nhưng thay vào đó, Jungkook biết và tôi cũng biết, sớm muộn gì, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ chết.
Nhưng cũng may là không phải bây giờ.
***
Không hiểu sao hôm nay tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc, không hề buồn cũng không hề bị ám ảnh bởi lời nói của linh hồn. Có phải là do Taehyung, cậu đang nắm tay tôi thật chặt, như thể sợ tôi bị biến mất.
- Taehyung à, cậu làm sao mà nắm tay mình chặt quá, đau lắm đó. Tôi nói đùa.
Tôi thấy Taehyung dừng lại, dừng bước trên con đường đến trường của chúng tôi. Rồi cậu nắm lấy tay kia của tôi, kết hợp với tay cậu đang nắm và chụm chúng lại với nhau, với vẻ mặt nghiêm túc và cậu thề thốt.
- Jimin, từ nay mình sẽ ở bên và bảo vệ cậu, nhất định.
Tôi như muốn khóc với Taehyung, chết tiệt, vậy mà cậu lại không thích tôi, thật đáng ghét. Đối với cậu tri kỉ là được có phải không, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, là được.
Cũng được, tôi muốn được ở bên Taehyung cậu, suốt đời...
- Ừm, cậu hứa đấy nhé. Ở bên mình lâu vào.
- Jimin. Là tiếng gọi của một người bạn thân khác, Jungkook.
Jungkook đang đi đến chỗ tôi và Taehyung, cậu đang mỉm cười nhưng là một nụ cười rất lạ, chắc là vì chuyện đó, chuyện mà chỉ tôi và cậu biết.
- Jimin, ngủ ngon không? Jungkook hất cằm với tôi và nói.
- Tất nhiên là không rồi. Tôi cười đáp.
- Ai da Jungkook, cậu thật quá đáng nha, còn cố tình hỏi, muốn chết không hả? Taehyung vừa nói vừa bổ đến bá cổ Jungkook, bóp cánh tay thật chặt khiến Jungkook suýt thì tắc thở.
Thật mong thời gian hãy dừng lại, để cho tôi mãi chìm đắm trong khoảnh khắc này, cho tôi luôn cảm nhận được sự ấm ấp từ bàn tay của Taehyung, từ mùi hương bên giường cậu, từ giọng nói của người mà tôi luôn đơn phương.
Cho tôi mãi được nhìn thấy Jungkook, người bạn thân yêu quý, tôi tôn trọng từ tính cách đến hành động của cậu, cho tôi cũng mãi được ở bên cạnh cậu.
Cầu cơ là sự thật, dù có ai đã chứng minh đi chăng nữa, nó vẫn là thật, tôi không phủ nhận đâu, cũng không trách ai đâu, đặc biệt là bản thân tôi. Tôi chấp nhận. Tôi sẽ chết.
**
ĐÂY LÀ TRUYỆN KOOKMIN NHA MỌI NGƯỜI :)
Đoán xem Jimin có chết không đây?
Mọi người thấy Jungkook thế nào?
Số chữ của mỗi chap không quy định nha, có chap thì rất nhiều, có chap thì rất ít, chẳng hạn như chap này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro