Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6

ra chơi cả đám bạn và jungkook xúm lại, ai nấy cũng lo lắng cho taehyung, bởi vì nó đã nghỉ bao nhiêu ngày trời mà còn không rep trong nhóm chat.

"này, tưởng bây chết rồi." seokjin bắt đầu cuộc trò chuyện rồi ngồi lên bàn của namjoon. giọng điệu có vẻ quan tâm lắm.

"n-này!" 

taehyung sau khi bị nhắc đến cũng hoàn hồn rồi trả lời, "c-chỉ là một vài chuyện cần xử lý thôi, không có gì đâu." hửm, chắc không nhỉ?

seokjin khoác vai taehyung rồi mới chọt vào đuôi mắt của cậu bạn mình mà nói, "hay là khóc? mắt sưng lên hết rồi này?" 

seokjin biết chứ, cảm giác bị từ chối cũng thật khó chấp nhận, bởi vì tình, một khi rơi vào cũng khó mà thoát ra. taehyung cũng thuộc dạng khó quên. . .

yoongi ngồi một góc lắng nghe cuộc trò chuyện, chỉ thầm lặng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi mới đứng dậy, dõng dạc nói: "thôi, mày đừng buồn nữa, xuống căn tin khao một chầu bảo đảm cười tươi cả ngày." rồi móc một ít tiền ra khoe khoe.

jungkook cũng cố gắng kéo cậu bạn của mình ngồi dậy trước khi nó chuẩn bị âm trầm, "ngồi dậy nào, đi đi! nguyên cả đám đi luôn!"

cả seokjin, hoseok, namjoon cũng gật đầu đồng ý rồi cả đám cùng phóng xuống căn tin. 

chỉ có mỗi jungkook vừa bước ra đến cửa thì ngoảnh lại nhìn jimin, đang vui vẻ cười nói với tụi bạn thân của chính mình.

"cậu, cũng tàn nhẫn không kém." jungkook chỉ cười mỉm, sau đó cùng nối tiếp với các bạn của mình đi đến căn teen. nếu jimin có thể như thế đối với taehyung, vậy sau này mình cũng có thể như thế. . .

suốt một ngày đó, cả nhóm cũng thành công, đưa taehyung trở về "trạng thái" vốn có. thật ra taehyung cũng đã ráng cười lắm rồi mà bọn họ cứ đòi taehyung phải cười thật tươi. . .

"nó không thích mày thì thôi, thích tao đi này!" 

"dẹp, dẹp, mày có cái gì để tao mê? cái bản tính ham ăn như con heo á, thôi cho tôi xin người ơi!"

"m-m. . ." seokjin đang định văng tục thì hoseok nhanh chóng cản người bạn của mình, "thôi thôi, đang ở trong truyện đấy, giữ hình tượng một chút." hoseok vỗ vỗ vai seokjin, trong lời nói có chút như đang nhịn cười.

seokjin chỉ cười nửa miệng rồi nhéo lỗ tai của taehyung mà kéo lên lớp, cho cái tội dám đùa với lửa! 

"a. . .a. . a. . ."

jimin chỉ ngồi đó, cùng với những người bạn của mình mà nói chuyện rất nhiều. bỗng anh vẫy cậu lại: "jungkook! lại đây!" 

taehyung bên kia sau khi "được tha mạng" thì nhanh chóng quay về bàn học mà coi truyện. taehyung nghe tiếng kêu quen thuộc thì quay lại, kêu jungkook? jimin kêu jungkook? có chuyện gì mà phải kêu cậu ta thế nhỉ?

"nhanh lên nào jungkook, chỗ của cậu ở đây mà, lại đây bảo cái coi." jimin sau khi thấy jungkook chần chừ thì bản thân cũng không còn kiên nhẫn nữa, liền đi đến chỗ cậu đang đứng. hình như cậu đang tránh né ánh mắt của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro