C4
ra về rồi.
jungkook không thể kìm được cảm xúc của bản thân mà nhảy tưng tưng khắp cả trường.
"bộ mày lên cơn à?" seokjin hỏi với một bịch bánh snack cua trên tay, chắc có chuyện gì vui nên mới tưng tửng như vậy.
cậu quay sang nói với seokjin, "ờ, sáng nay tao vừa chuyển xuống chỗ người tao thương ngồi rồi!". jungkook liền bật cười một tiếng, "không thể tin được mà!"
seokjin chỉ cười mỉm, nhìn nó như vậy thì cũng vui rồi.
"jungkook, có kế hoạch gì không?"
"hửm? không. hì hì, chỉ định âm thầm thôi, không có tỉnh tò đâu."
cậu chỉ im lặng rồi bóc một miếng bánh của bạn mình rồi bước đi, "học thêm nào!"
"haizz, còn tốt chán." seokjin nói xong rồi cũng bắt kịp người kia.
------
hoảng không bên này thật trống rỗng. lòng người như thế, có nào hay một tình cảm không bao giờ chớm nở.
taehyung xin nghỉ buổi học trong trường cũng đã 4 ngày, ngày mai anh y sẽ cố gắng đi vậy.
mẹ y bảo, đừng vì tình cảm, mà bỏ dở tương lai.
nhưng tình cảm đến thì ai mà cản nỗi?
những tờ giấy đã ướt nước mắt, quyển sách vẫn đang đọc dở, hay những gói bánh snack dần dần lấp đầy căn phòng. y cũng không biết phải đối mặt với ngày mai ra sao. chỉ biết rằng một điều, là đừng để ý đến park jimin nữa.
không thể chịu đựng được tình cảm này dày vò nữa rồi.
taehyung bật khóc.
chắc ngày mai mắt sẽ đỏ hơn nữa đây.
------
"yoongi này, hỏi tý coi."
"đừng nói là đi vệ sinh với mày nha? trước hết là không nhá, con trai mà sợ ma, buổi sáng luôn đó bây."
namjoon nhếch nhếch miệng, "tao định hỏi mày làm bài tập hóa chưa. . . ai dè. bộ lúc nào tao hỏi mày cũng là vụ đi vệ sinh hết à?"
yoongi đưa tay che miệng cười rồi mới nhún vai, nói với chất giọng mỉa mai, "thì ai biết được, lúc nào mà mày chẳng vậy."
sau đó thì. . . yoongi bị đấm vào vai một cách thật đau đớn.
"haha, bên đó trông có vẻ vui nhỉ?" park jimin khẽ quay sang cười với jungkook rồi chỉ tay về hướng đó. từ khi nào mà jimin lại có thể tự nhiên với mình như vậy?
trời ơi vui quá!!
jungkook khẽ đặt tay lên má quay sang hướng khác cười thật tươi, công cuộc gần gũi với crush có vẻ đang tiến triển!
"này. . .-"
bỗng hai người đồng thanh quay sang nhau, xém tí nữa là đã đụng đầu rồi, "ờ. . . ừm. . . cậu nói trước đi." jimin sau khi tiếp xúc gần bắt đầu đỏ mặt, bắt đầu nhích ra xa.
"ờ. . . ờ. . . tớ chỉ định hỏi rằng sau tiết hóa sẽ có môn gì. . ."
"à, môn ngữ văn. tiết cô dajeon chán chết." anh đưa tay ra sau gáy đỡ cho cổ đỡ mỏi nhừ sau hai tiết văn, hừ, có một câu nói mà suy ra cả đống ý nghĩa.
nhàm chán.
ánh mắt của jimin lúc ấy, được jungkook bắt gặp.
|End chương|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro