Chương 8. Gặp lại
Anh chàng được Diệp Lam nói đến không ai khác là bạn nhân viên điển trai Lâm Khải Quân.
Lúc này mắt cậu ta cứ nhìn chầm chầm vào Diệp Chính Lưu nên không để ý có người đang đánh giá mình. "Hôm nay anh ấy vẫn thật đẹp." - Lâm Khải Quân nghĩ thầm.
Quả thật là vậy, hôm nay Diệp Chính Lưu mặc một bộ đồ hơi giống thư sinh, lại càng tôn thêm sự trẻ trung của y. Nhìn qua thì nghĩ y đang học đại học hay cấp ba là chuyện bình thường.
Lâm Khải Quân cứ nhìn người ta như muốn nuốt cả người vào bụng, làm Diệp Chính Lưu có chút căng thẳng. Y liền biết là ai đang nhìn mình "đắm đuối" đến vậy. Y bèn quay sang cậu bồi bàn - kẻ nhìn đến quên cả trời đất, cười tươi và lên tiếng:
"Có chuyện gì sao... cậu Lâm Khải Quân?"
Một nụ cười này đã trực tiếp đánh gục nội tâm vốn mạnh mẽ của "cậu Lâm Khải Quân" trong lòng cậu như đang có một đống máy chiếu cứ chiếu đi chiếu lại nụ cười đầy nét ngây thơ vừa rồi.
Anh cố gắng khống chế nội tâm đang bùng cháy, trả lời lại y. "Ừm... không có gì đâu ạ, chỉ là muốn biết... anh hôm nay muốn thưởng thức món gì thôi."
Bộ dạng lúng túng nhưng lại tỏ ra mình rất bình tĩnh của Lâm Khải Quân rất buồn cười, làm cho nụ cười trên môi y lại tươi thêm một phần.
Diệp Chính Lưu không trả lời cậu ngay. Y quay sang hỏi cô em gái mình.
Diệp Lam - kẻ mà từ nãy đến giờ chỉ lo híp mắt ngồi nhìn hành động của hai con người đối diện - dĩ nhiên là chưa xem menu.
Đáp lại lời anh trai một chút, cô cúi đầu xem thực đơn trong tay. Tuy là quán mới mở, nhưng thực đơn đã rất phong phú rồi, vừa có đồ uống vừa có đồ ăn vặt và bánh kem.
Cô nhìn cái thực đơn có vẻ đâm chiêu, chọn chọn lựa lựa một hồi, vô cùng không khách khí kêu hơn phân nửa món trong thực đơn. Thành công làm cho mặt chủ quán ngồi cạnh đen đi một phần.
Chọn xong Lâm Khải Quân đành luyến tiếc rời đi. Trong lòng tiếc nuối cơ hội gặp mặt ít ỏi. Lần trước xin được số điện thoại lại không dám chủ động gọi ngay. Đành phải chờ được thời cơ thích hợp đã.
------------------------------------
Đem ra mấy món vừa được chọn, dĩ nhiên cậu sẽ cố gắng nhấn nhá lại nhìn người ta thêm chút nữa làm động tác cũng dài ra mấy phần.
Hai cái con người giống như kì đà kia lại có hơi chột dạ, đều một bụng nghĩ "Hôm nay mình ra đường quên chọn ngày à..."
Bất quá Diệp Lam lại tràn đầy hứng thú, nói chứ cô chính là hủ nữ chính hiệu, là đại tướng quân của công cuộc đưa hủ nữ và đam mỹ đi chinh phục thế giới. Cô dồn phần nhiệt huyết này vào việc ăn uống, chẳng mấy chốc đã dọn sạch đống đồ trên bàn.
Tề Hạo bất đắc dĩ nhìn Diệp Lam ăn ngon lành, anh cũng đoán ra phần nào, trong đầu cũng không ngừng não bổ ra một đống chuyện tình đầy mật ngọt giữa nhân viên và khách hàng.
Nghĩ tới tự nhiên rùng mình một cái, anh lắc đầu bỏ qua. Nhưng mà lòng cũng thầm nghĩ dù thời gian làm việc chưa lâu, nhưng có thể thấy Lâm Khải Quân là một người tốt, sau này có thể làm một luật sư tốt. Diệp Chính Lưu cũng không có bài xích nam nhân, nếu y có hảo cảm với Lâm Khải Quân như vậy... chi bằng "thuận gió đẩy thuyền" tác hợp cho hai người.
Thật ra Tề Hạo nghĩ như vậy cũng có lí do chính đáng, Diệp Chính Lưu đã tổn thương vì mối tình đầu, lại còn cô đơn lâu như vậy, nếu không mau mau cưới (gả) ai (ra) đó (ngoài) thì anh (ba ba) cũng không yên tâm.
Diệp Chính Lưu lúc này vừa ăn bánh ngọt, vừa uống vị nước quen thuộc, vô cùng vui vẻ mà không để ý có hai người đang âm thầm bày mưu bán cúc của mình. (Doanh: tại sao t lại viết thành chuyện không đứng đắn thế này...)
Lâm Khải Quân thì cứ chăm chú nhìn người ta, đến cả làm việc cũng quên mất, mấy vị đồng nghiệp kia thấy cậu như vậy liền nhắc, mà nhắc 2 3 lần liền cảm thấy dư thừa, vì căn bản cái người này HOÀN TOÀN KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN LỜI NÓI CỦA MÌNH, nên đành nghẹn một bụng mà làm thay, dự định là xong việc sẽ cho cái thằng này một trận ra trò.
Mấy người đó đâu biết, sau này lại được Lâm Khải Quân không tốn chút công sức mà dỗ, lại hảo hảo chiếu cố cậu. Một chút cảm giác không đúng cũng không có.
Lâm Khải Quân đương nhiên là không rảnh để ý mấy người này, cậu đương nhiên là đang tranh thủ ngắm Diệp Chính Lưu thêm một chút, bao lâu mới được một cơ hội như vậy.
Tuy gặp Diệp Chính Lưu chưa quen, nhưng tâm của Lâm Khải Quân vốn đã lưu ở chỗ người ta rồi, cậu đôi lúc còn nghi ngờ có phải mình ăn trúng bùa yêu của y rồi không... (Doanh: yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời =)))
Có thể nói từ trước đến nay cậu chưa có lần nào cảm thấy bản thân thật vừa ý người kia, thật muốn hảo hảo yêu thương, thật muốn đem người kia sủng tận trời. Dù mấy người yêu lúc trước cũng không có nói gì cậu, nhưng trước khi chia tay ai cũng bảo, ở cậu thiếu một thứ gì đó khiến họ không an lòng.
"Không lẽ là do không đúng đối tượng trời định ư?" - Cậu hơi cau mày nghĩ.
"Nhưng dù sao cũng đã tìm được người được trời ban duyên rồi. Nhất định phải "bắt cóc" người về nhà yêu thương." - Lâm Khải Quân vừa nghĩ vừa cười ngốc, dọa mấy cô gái ngồi trong quán ngốc lăng một đoàn.
------------------------------------
End chương 8
#Doanh: đã end vào thứ 6, còn đăng thứ mấy là chuyện của Vyng nha!!!!!! Tui trốn đây :)))
#Vyng: troi oiiii xin loi ngàn lần, thật là vấn đề muôn thuở edit roi quên up hí hi@@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro