Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Cưới vợ!!?

Sau khi ăn uống no nê, Diệp Lam cùng Diệp Chính Lưu dọn dẹp. Dĩ nhiên Diệp Chính Lưu cũng thấy sự kì lạ của em gái mình, bởi vì trước giờ cô chưa từng chủ động phụ giúp việc nhà.

Dọn dẹp xong, cả hai cùng ra phòng khách cùng xem tivi. Tuy cảm thấy em mình đang giấu diếm cái gì đó như Diệp Chính Lưu vẫn giả bộ không biết.

Diệp Lam ngồi trên ghế quay tới quay lui, hết sức bồn chồn. Cuối cùng, cô cũng hạ quyết tâm: "Anh à!"

Diệp Chính Lưu ngẩng mặt nhìn cô. Thật ra ban đầu y đã biết cô không đơn giản đến để thăm mình, hơn nữa còn đột ngột như vậy. Y vẫn im lặng chăm chú nhìn cô có vẻ bối rối.

"Thật ra thì, em không chỉ đến đây vì nhớ anh đâu, mà... em đến để thông báo tin dữ cho anh đó!"

Chân mày của y khẽ nhướng lên, tuy vậy mặt vẫn không chút biểu tình. "Là chuyện liên quan đến vấn đề cưới xin của anh phải không?"

Khóe miệng Diệp Lam giật giật, trên mặt toàn là biểu hiện bất ngờ cộng khâm phục cộng n tính từ chỉ sự "tôn thờ" khác. Cô ậm ừ rồi nói tiếp. "Ừm, thật ra mẹ bảo em đến xem tình hình ăn ở của anh ra sao, sẵn tiện đã có bạn gái chưa."

"Nhưng mà anh yên tâm, mẹ chỉ hỏi thôi, không có bắt ép gì anh đâu. Mẹ chỉ lo lắng cho anh thôi mà." Cô vội vã chiêm thêm mấy câu.

Y thở dài một cái, ánh mắt cũng dịu dàng hơn lúc nãy, không khí trong nhà cũng bớt căng thẳng đi phần nào. Chính Lưu nhỏ giọng: "Anh biết."

"Em về nói với mẹ, tạm thời anh chưa muốn yêu ai, cũng chưa có ý định lấy vợ." Giọng Chính Lưu đều đều. Anh dời tầm mắt sang chiếc tivi đang chiếu kia.

Cô thở phào, cuối cùng cô cũng hoàn thành nhiệm vụ. Với người bình thường thì đây cũng là chuyện khó nói lắm rồi. Mà với người có vết thương tâm lí như anh cô thì càng khó hơn. Vả lại, anh cô còn chưa tới 30 tuổi, lấy cớ gì mà thúc giục chứ.

"Em đến đây, rồi việc học của em phải làm sao?" Trên mặt Diệp Chính Lưu lúc bây giờ là biểu cảm hết sức ôn nhu, chính xác là người anh trong mơ của biết bao nhiêu cô em gái. Nét lạnh lùng, lãnh đạm lúc nãy đã biến đâu mất. (Doanh: Sao t tả hồi cái ảnh công lòi ra vậy???)

"Hì hì... Anh à, anh lại quên rồi. Em vừa mới thi học kì xong, đương nhiên là đang được nghỉ xả hơi rồi." Cô vơ chùm nho trên bàn vừa ăn vừa nói.

Diệp Chính Lưu có chút nghệch ra. "Học sinh cấp ba mà cũng được nghỉ sau khi thi à? Bây giờ cũng thật thoáng."

"Rồi quần áo của em thì sao?" Diệp Chính Lưu càng không thể không lo cho cô gái này lại nói: "Anh thấy em không mang gì theo. Có phải lại hậu đậu quên mang không?"

Nghe tới đây thì cô tái mặt. Một lúc sau thì la lên: "Chết rồi, em và mẹ đã sửa soạn đầy đủ mà... lại quên đem theo mất rồi. Aizzz..." Bộ mặt cô mang vẻ ủ dột thấy rõ. Có lẽ đang tự trách sự hậu đậu của mình đây mà.

Gương mặt Chính Lưu lại mang theo nụ cười cưng chiều. Nhưng miệng lại nói: "Em đó, đúng là không lớn lên chút nào."

"Dọn dẹp chút đi. Anh thay áo rồi chúng ta đi mua cho em mấy bộ đồ." Vừa nói anh vừa xoa đầu cô, lộ rõ sự yêu thương và hơi 'bất lực' trước đứa em.

------------------------------------

Đến cửa hàng quần áo, Diệp Chính Lưu lại làm các cô gái trong đấy trầm trồ. Diệp Chính Lưu lúc này y như 'thiên sứ giáng trần'. (Doanh: ahihi)

Y một thân y phục trắng, lại mặt một cái áo khoác mỏng màu ngà hết sức trẻ trung, càng tôn lên dáng vẻ thanh thoát, gương mặt trắng hồng xinh đẹp. Dù chiều cao của y không được lí tưởng mấy, chỉ hơn 1m7 nhưng so với mấy cô gái kia cũng vừa đủ.

Không biết người đang bị xì xào, để ý là mình. Diệp Chính Lưu cứ thong thả chọn lựa quần áo cho em gái. Đưa mấy bộ mình lựa cho Diệp Lam thử, y hỏi thêm cô có đặc biệt thích bộ nào khác không.

Diệp Lam đảo mắt nhìn một vòng trong cái cửa hàng quần áo này, vốn cũng không thấy có gì đặc biệt, mấy bộ anh cô chọn cũng đã đẹp lắm rồi. Ai ngờ nhìn qua mấy người cùng lựa đồ trong cửa hàng thì có chút hoảng. "Aizz, làm gì mà ai cũng nhìn mình bằng con mắt hình viên đạn hết vậy? Không lẽ tại mình lựa hết đồ đẹp của họ?"

Cô cũng đành mặc kệ, ai bảo mắt nhìn của anh mình mắt nhìn trang phục quá tốt?

Thanh toán xong, anh và cô ghé qua siêu thị gần nhà mua vài món vật dụng cần thiết cho con bé.

Vậy mà cũng thấm thoát qua một ngày mệt mỏi.

------------------------------------

Chủ nhật....

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Diệp Chính Lưu đã dậy từ sớm. Tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng cho em gái của mình.

Xong xuôi... y còn phải đi gọi 'con heo' kia dậy nữa. Diệp Lam làm vệ sinh xong thì mệt mỏi nằm ườn ra bàn, chờ đợi món ăn của anh, mắt thì cứ díp lại.

Dùng xong buổi sáng đơn giản nhưng lại vô cùng ngon miệng, Diệp Lam ngoan ngoãn đi rửa bát. Đúng lúc này thì Diệp Chính Lưu có điện thoại.

Y nghe máy, thì ra là tên thối Tề Hạo. Đã nói tiếp đãi mình vào ngày khai trương, cuối cùng lại bận việc mất. Chắc cũng biết mình có lỗi nên Tề Hạo nhanh miệng nói: "Hôm nay cậu rảnh không? Dù sao cũng là chủ nhật, qua quán tôi chút đi, coi như là bù đắp chuyện hôm qua, hôm nay tôi đãi."

Ngẫm nghĩ chút, thấy mình cũng không thiệt thòi, vả lại mình cũng nên dắt Diệp Lam đi dạo thành phố Z một vòng. "Thế cậu có chứa nỗi một con heo không?" Diệp Chính Lưu thuận miệng hỏi.

"Đương nhiên là được, cậu định mang ai theo à?"

"Em gái tôi."

Nghe đến đây, nụ cười của Tề Hạo có chút giật giật. "Cậu muốn tôi phá sản hả tên Diệp Chính Lưu kia??????"

End chương 6

#doanh: viết mỏi cả tay :((( xin miếng tinh thần đi mọi người 🍃🍃🍃
#Vyng: tym tym cho tinh thần thép của bạn doanh 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro