Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Xin được rồi!!

Diệp Chính Lưu ngồi mãi cũng thấy chán, mà mãi Tề Hạo vẫn chưa xong việc. Y quyết định về trước, dù sao thì hôm nay y đến cũng chỉ để mừng bạn mình khai trương quán mới, mà ngồi lâu thì lại chiếm chỗ trong quán. Y cầm điện thoại nhắn tin cho Tề Hạo, nói cậu ta cứ thong thả mà giải quyết công chuyện, y có việc về trước.

Thấy Diệp Chính Lưu sửa soạn chuẩn bị rời đi, bạn Khải Quân của chúng ta có phần lúng túng, chân thì nhanh nhẹn chạy lại chỗ của 'mỹ nhân', còn đầu óc thì cứ mãi nghĩ. "Ây, mình chưa kịp xin số điện thoại, cách liên lạc gì của y mà, mà nếu xin thì biết xin thế nào đây."

Diệp Chính Lưu vốn đã đi đến cửa nhưng bị dáng vẻ luống cuống của Lâm Khải Quân kéo lại. Y nhìn cậu từ trên xuống dưới lần nữa rồi nói: "Tôi có việc phải về, cậu cố gắng làm việc tốt nha, đừng vụng về như ban sáng đấy."

Lâm Khải Quân gật đầu như người ngủ gật, trong lòng cũng vui vẻ lên chút. Cậu trả lời: "Dĩ nhiên rồi ạ! Em sẽ cố gắng..."

Đến vế sau thì cậu lại ngập ngừng, như có điều gì muốn nói mà không dám. Còn Diệp Chính Lưu thì có vẻ muốn về nhà sớm. Y quay định quay bước ra cửa thì tay y bị giật mạnh về đằng sau. Diệp Chính Lưu bị kéo bất ngờ, y loạng choạng rồi ngã hẳn về phía sau. Đang định mắng cái người lúc nãy kéo mình này thì y thấy trước mặt mình là một ông chú vạm vỡ, mặt mày thì khá dữ, nhìn giống như gấu vậy...

Nào ngờ cái người đô con kia lại cúi xuống nhìn Diệp Chính Lưu, rồi nói: "Có phải tôi đụng trúng cậu rồi không? Cậu có bị thương không? Ôi, thật đáng thương mà! Xin lỗi cậu nha, trời ơi, tôi to con quá nên không để ý người nhỏ nhắn dễ thương như cậu."

Ông ta tuôn một lèo làm cả Lâm Khải Quân và Diệp Chính Lưu đứng hình. Một lúc sau thì Lâm Khải Quân mới đỡ Diệp Chính Lưu đứng dậy. Lúc này y mới lấy lại bình tĩnh trả lời ông kia: "Là tôi phải xin lỗi anh mới đúng, tôi quá bất cẩn mới đi mà không nhìn đường như vậy."

Diệp Chính Lưu vừa nói vừa lấy tay chỉ kẻ đang sung sướng vì những động chạm nho nhỏ với 'người trong lòng'. "Với lại tôi cũng không sao, có cậu ta làm đỡ tôi mà."

Nói qua nói lại một hồi người đàn ông cơ bắp kia mới thôi và đi vào quán. Diệp Chính Lưu lúc này mới có thời gian nói chuyện với Lâm Khải Quân. "Cảm ơn cậu, nếu không nhờ cậu, có lẽ lúc nãy tôi đã đụng vào người kia rồi. Cậu không bị gì chứ."

Bạn học Lâm được dịp ngẩn mặt, đúng là được lợi đôi đường, vừa được khen mà còn được ăn đậu hũ, nụ cười trên môi cũng ngày càng rạng rỡ. "Là việc nên làm, anh không cần để ý, nhưng anh cũng nhẹ cân vô cùng, cứ như lông hồng ấy, làm sao làm tôi bị thương được"

Nghe vậy Diệp Chính Lưu cũng yên tâm phần nào. Nhưng ở đây cũng lâu rồi, y cũng phải về nhà thôi. "Nếu không có việc gì thì tôi phải về thật đây. Tạm biệt" - Diệp Chính Lưu vừa vẫy tay vừa quay ra cửa.

Nhưng bàn tay lúc nãy kéo y lại một lần nữa giữ y lại. Y đành quay lại. Trước mắt y bây giờ là một cậu trai đang cúi gầm mặt, có vẻ nó đã bắt đầu đỏ lên, cả vành tai cũng hồng hồng. Y có phần hiếu kì, nhưng chẳng giục, để cậu ta từ từ nói.

Thật sự là lúc này Lâm Khải Quân ngại kinh khủng, lúc trước cũng chưa có ngại thế này khi tán tỉnh ai, không lẽ là do tình cảm??? Cậu hít thở sâu mấy lần, tự trấn an mình chỉ là xin số điện thoại thôi mà, không có gì phải căng thẳng cả.

Lâm Khải Quân ngẩng mặt lên, đôi mắt màu xanh lam dán chặt vào người đối diện, đầy vẻ thành khẩn: "Ah...., Diệp Chính Lưu, chuyện là có thể nào cho tôi số điện thoại của anh được không !"

Hơi bất ngờ trước câu nói của Lâm Khải Quân, Diệp Chính Lưu có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra cậu ta sẽ nói như thế. Y nhìn cậu ta một chút rồi mỉm cười. [vì thấy Khải Quân ca dễ thương quá chăng =))]

"Cậu không cần nắm chặt như thế, tôi không chạy mất đâu." Giọng nói tràn đầy ý cười. Cái-tên-mặt-dày-tranh-thủ-nắm- tay-con-người-ta lúc này mới ngại ngùng buông ra. Diệp Chính Lưu giờ mới tìm kiếm cái gì đó trong ví.

Một lát sau, y lấy ra một tấm danh thiếp, rồi đưa cho cái tên trước mặt. Lâm Khải Quân như được cho trẻ con được cho kẹo, nhanh chóng nhận lấy. Diệp Chính Lưu nhìn người trước mặt mà cười khẽ, lòng thầm nghĩ: "Không biết mình đã thấy nụ cười ấm áp như vậy là khi nào nhỉ?"

Lâm Khải Quân nhìn chầm chầm tấm danh thiếp, lòng thầm tán thưởng cho bản thân thật giỏi, đã thành công một bước rồi. Cậu cũng nhanh chóng cất đi, kẻo người ta đổi ý.

Thấy cậu ta cất đi tấm danh thiếp, Diệp Chính Lưu cũng sực tỉnh là mình phải về nhà thôi.

"Bây giờ thì tôi phải về đây. Đừng có mà kéo tôi lại nữa." - Diệp Chính Lưu nói.

Lần này thì mãn nguyện rồi, Lâm Khải Quân cũng chu đáo hơn, lại mở cửa cho Diệp Chính Lưu, giọng đầy sự nghiêm túc: "Quý khách đi thong thả, lần sau lại đến." Và cậu cũng không quên tặng y một nụ cười còn tươi hơn cả hoa.

End chương 4

Thật sự xin lỗi các bạn, chương này mình đã viết từ tuần trước rồi... (nhờ bạn Vyng edit lại rồi đăng, mà ai ngờ nó ko biết đăng =.=). Giờ mình rảnh mới sực nhớ lại, chạy vô coi TvT.... xin lỗi mọi người nhìu nhìu
Chương 15 sẽ do bạn kia viết nên... mình không biết tiến độ a~
#Doanh 🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro