Chương 3. Mình còn có cơ hội chăng?
Vị nước này quả thật rất quen với Diệp Chính Lưu, y và Tề Hạo từng uống loại thức uống này, vì khá hợp khẩu vị nên cả hai đều rất yêu thích, nhưng sau đó công ty bán loại nước này giải thể. Nên hương vị yêu thích đó không còn được nếm nữa. Nào ngờ Tề Hạo vẫn còn nhớ.
Cảm giác hoài niệm bỗng chốc ùa về. Nét mặt của Diệp Chính Lưu càng dịu đi. Dáng vẻ có hơi trầm tư. "Không ngờ thời gian đã qua lâu như vậy." - Diệp Chính Lưu nghĩ thầm.
Ngẩn người một lát, cậu bị Tề Hạo gọi 'hồn' về. Tề Hạo thấy vậy, nụ cười vẫn tươi tắn.
"Quaooo, cậu bây giờ có phải có chút cảm động? Cậu xem biểu hiện của cậu bây giờ đúng là không phụ lòng tôi, tìm tòi học cách pha chế tương tự như loại nước ngày trước nhìn đơn giản vậy nhưng tôi tốn gần mấy tháng mới được đấy."
Diệp Chính Lưu nghe vậy thì biết y trêu mình, chỉ cười cười. Gương mặt thể hiện ý tứ hơi xem thường 'cậu đúng là không có tiền đồ', nhưng trong lòng cũng rất trân trọng. Bơ được Tề Hạo, Diệp Chính Lưu lại tiếp tục uống nước.
Thấy bị quăng cục bơ to tướng, Tề Hạo bất đắc dĩ mỉm cười. Tề Hạo nói với Diệp Chính Lưu: "Cậu ngồi đây chơi tí đi, bây giờ tôi có việc bận. Một lát nữa sẽ quay lại."
Anh dặn dò Lâm Khải Quân: "Đây là bạn của tôi, Diệp Chính Lưu, cậu cố gắng phục vụ cậu ấy cho tốt nha, tôi đi ra ngoài một lát."
Lâm Khải Quân bày ra vẻ mặt đáng tin cậy, nhưng nội tâm thì thầm tặng cho 'ông chủ' 100 thẻ người tốt. Lúc này mới tiễn Tề Hạo đi.
Thấy vậy Tề Hạo cũng nhanh chóng rời đi. (làm bóng đèn khổ quá mà =)))
Nhưng người vừa hớn hở lúc nãy giờ mới ngẫm lại lời Tề Hạo vừa nói, lúc này lại đứng ngẩn ra ở trước quầy.
"Thì ra chàng trai này tên Diệp Chính Lưu, cái tên rất đẹp, cũng rất hợp với anh ta. Mà khoan đã, hình như lúc nãy 'ông chủ nói' y là bạn của mình?! Thật ư? Thế là cái cậu trai xinh xắn đáng yêu kia lớn tuổi hơn mình á?! Còn hơn cả 8 tuổi... Mà không quan trọng, quan trọng là, y và 'ông chủ mình' CHỈ LÀ BẠN!!! "
Vốn đã kích động, bây giờ Lâm Khải Quân lại càng kích động hơn, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. "Nếu hai người thật sự chỉ là bạn thì mình không phải vẫn còn cơ hội hay sao?"
Ngẩn ngơ chốc lát, Lâm Khải Quân bây giờ mới sực tỉnh. Quay sang phía bàn của Diệp Chính Lưu lúc nãy. Cậu thấy nụ cười thân thiện của Diệp Chính Lưu, cậu bèn mặt dày đi đến bắt chuyện.
"Chào anh ạ."
Thấy cậu bắt chuyện với mình, Diệp Chính Lưu cũng vui vẻ tiếp nhận, liền trả lời lại: "Ừ, chào cậu."
"Lúc nãy xin lỗi anh ạ. Tại em gấp quá. Mới ngày đầu đi làm mà sắp trễ T.T" - Thấy không có đề tài gì, cậu đành lôi chuyện lúc nãy ra nói.
Nghe thế thì Diệp Chính Lưu hơi ngẩn ra. Y hỏi: "Cậu là người lúc nãy đụng trúng tôi?"
"Vâng ạ. Nhưng anh hình như không nhớ em nha. Mà cũng thật không ngờ anh lại là bạn của 'ông chủ' em đấy." Chúng ta thật có duyên nha. Bên ngoài Lâm Khải Quân bày ra cái dáng vẻ ngây thơ, nhưng trong lòng đang suy tính đủ kiểu làm sao để làm quen với y. (Đúng là y như sói)
Nghe Lâm Khải Quân ra vẻ ngoan ngoãn như một con mèo nói thế. Diệp Chính Lưu cảm thấy cậu bé này có hơi 'đáng yêu' bèn nói: "Chuyện lúc nãy cũng thật sự không sao đâu. Thật ra tôi không nhìn kỹ cậu lắm, nên mới không nhận ra cậu thôi." Vả lại tôi cũng thấy cậu hơi quen mắt. Chỉ là không ngờ lại trùng hợp thế thôi.
Hai người ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời. Bạn Lâm Khải Quân mình đây rất rất là rảnh đi. Bao nhiêu công việc đều vứt ra sau đầu hay đúng hơn là vứt cho đồng nghiệp mà đi tán gẫu với Diệp Chính Lưu.
Được một lúc thì đám đồng nghiệp của cậu la ó om sòm, bắt cậu phải quay về tiếp khách. Cậu mới tiếc nuối rời đi. Trước khi đi thì nói với Diệp Chính Lưu: "Em đi tiếp khách một lát, anh ngồi đây nha."
Diệp Chính Lưu vẫn dịu dàng, ôn nhu cười, gật đầu bảo: "Cậu đi đi, ảnh hưởng tới công việc là không tốt, quán lợi nhuận giảm thì Tề Hạo lại trách tôi nữa."
Lâm Khải Quân đích thị là một cậu nghe lời 'đối tượng theo đuổi' tuyệt đối. Cậu nhanh chóng quay lại quầy, giải quyết công việc. Thi thoảng lại liếc mắt nhìn Diệp Chính Lưu.
Thấy y đang chăm chú đọc một quyển sách có bìa dày, rất đẹp. Nhìn kỹ lại thì đó là cuốn sách mà cậu rất thích, còn lấy nó gối đầu giường nữa.
"Không ngờ mình và y lại có chung sở thích nha. Cái này gọi là duyên trời định chăng?" - Lâm Khải Quân vừa tự luyến vừa nhìn nét mặt thanh tao của Diệp Chính Lưu.
Gương mặt trắng hồng, đầy nét nhã nhặn. Đôi mắt đang nhìn chăm chú vào cuốn sách trước mặt y làm y thêm vẻ trầm tư, trưởng thành. Nhưng như vậy cũng thật không nghĩ y đã 28 tuổi rồi. "Haizz, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ban đầu còn tưởng y là đàn em của mình."
Lâm Khải Quân nghĩ vậy cũng đúng. Diệp Chính Lưu nhìn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Y không được cao lắm, chỉ đứng tới vai của Lâm Khải Quân, còn nét mặt dễ thương khi cười của y, thật sự khiến người ta nghĩ y là tân sinh viên đại học nha. (đáng iu quá cũng khổ a~)
Lâm Khải Quân cứ chìm đắm mãi trong sự 'xinh đẹp' của Diệp Chính Lưu. Nhưng cậu quên nghĩ tới chuyện. Liệu Diệp Chính Lưu có thích con trai hay không, y có người yêu chưa, y có ghét người đồng tính hay không...
End chương 3
Chap này Doanh viết là nhiều. Bạn Vyng kia lười quá tròii, nhây từ hôm qua đến giờ. 'Tại sao Doanh lại làm edit chi nè tròi.' T.T 🍃🍃🍃 #doanh
*lốp bốp* Chương này mình chỉ ngồi nghĩ nghĩ, mọi chuyện từ văn từ, câu ca cho đến lỗi chính tả, dấu câu các kiểu toàn bạn doanh làm hết cả, hmmm thực sự iu (๑・̑◡・̑๑) #Vyng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro