Chương 2. Diệp Chính Lưu và Tề Hạo là kiểu quan hệ gì?
Lâm Khải Quân mang bộ mặt ủ dột mà đứng trước quầy order, mắt chốc chốc lại liếc đến nơi Diệp Chính Lưu đang đứng.
Liếc đến muốn lòi con mắt, cuối cùng Diệp Chính Lưu cũng để ý đến cái người cứ nhìn lén mình. Y bèn hỏi Tề Hạo:
"Đó là nhân viên của cậu à?"
"Đúng vậy. Cậu ta là nhân viên tôi mới tuyển được đấy, tên là Lâm Khải Quân, làm việc cũng được lắm. Có chuyện gì à?"
"À cũng không có gì, chỉ là cảm thấy anh bạn kia nhìn cậu có chút bất mãn." Diệp Chính Lưu hết nhìn cậu bạn thân mình rồi nhìn Lâm Khải Quân với ánh mắt khó hiểu.
"Ưmmmm... Không có gì đâu, chắc cậu ta học luật nên hay đánh giá người khác bằng con mắt sắc bén nhỉ?"
". . ."
"Tề Hạo, dạo này hình như cậu rất giàu có?"
"Không có, tôi vẫn bình thường, cậu là vì sao lại hỏi như vậy?"
"Nếu không vì sao cậu lại thuê một luật sư làm ở quán cậu, Tề Hạo chắc cả thành phố Z này chỉ riêng cậu làm như vậy !"
Kẻ kia nghe nói vậy thì bật cười: "Đành chịu, lúc đầu tôi cũng có suy nghĩ như cậu nhưng dù gì cậu ta cũng chỉ mới là sinh viên năm ba, còn nhiều thứ để chi trả, lại thêm tôi nhìn cậu ta lại rất thuận mắt nên trước mắt, cứ chọn cậu ta đi."
"Tuỳ cậu, cậu là chủ nơi này, tôi không có ý kiến. Chỉ xem như có chút tò mò đi"
Cả hai đứng nói chuyện một chút, Tề Hạo mới để ý tới chồng sách mà y để trên bàn bên cạnh.
"Đây là sách cậu đem cho tớ à? Có phải hơi... nhiều quá rồi không!?"
Tề Hạo nhìn từ chồng sách cao đến ngang vai kia, khóe miệng có chút giật giật, vẻ mặt y thoáng lộ ra vẻ hốt hoảng.
Nhìn thấy Tề Hạo như vậy, Diệp Chính Lưu nhún nhún vai, bảo: "Cậu bảo đem một vài cuốn kinh điển, mà tớ lựa tới lựa lui, lấy cuốn này bỏ cuốn kia thì uổng, lấy cuốn kia bỏ cuốn này thì tiếc, nên cứ lấy tất. Mà có hơi nhiều thật."
Tề Hạo nhìn cái cậu bạn mọt sách của mình với ánh mắt nhìn người 'bị bệnh hết thuốc chữa', cố gắng nặn ra nụ cười: "Cậu ngồi đây đi, hôm nay tớ đãi cậu nhân dịp khai trương."
Tề Hạo vẫy tay gọi cậu nhân viên được ưu ái - Lâm Khải Quân.
Thấy ông chủ gọi mình đến bàn của Diệp Chính Lưu, Lâm Khải Quân mặt hớn hở như kẻ lượm được vàng, gấp gáp đi đến, nhưng vì mong muốn giữ được ấn tượng sâu sắc (của một người có khí chất của luật sư tương lai) với người đang nhìn mình nên bất giác cậu đi chậm lại.
Cậu đứng trước mặt người bạn của Tề Hạo, đầu khẽ cúi, tạo ra tư thế chào khách lịch sự, rồi nhanh chóng ngẩn lên, cười hỏi Tề Hạo:
"Ông chủ gọi tôi có gì không ạ?" Lâm Khải Quân dù đang nhìn ông chủ Tề Hạo kia, nhưng lòng lại luôn tự nhủ phải giữ hình ảnh đẹp đẽ, ngầu lòi với Diệp Chính Lưu, mong sao người này có thể để ý mình.
"Chính Lưu cậu muốn uống cái gì, nói cho cậu biết quán tôi chính là cái gì cũng có."- Tề Hạo lại quay sang Diệp Chính Lưu.
"Ngoài nước ngọt ra thì tuỳ cậu mời cái gì tôi cũng dùng được."
"Được, vậy Khải Quân, cậu hãy mang lại thứ đặc biệt ngon của quán lại đây, nhớ ngoại trừ nước ngọt ra đầu tiên."
Khải Quân nghe được lệnh, dù không muốn rời đi nhưng vẫn phải phụng mệnh mà thi hành...
Lâm Khải Quân làm việc rất nhanh gọn, trong chốc lát đã mang nước ra.
"Cạch..." ly nước được cho là đặc biệt ngon của quán - theo lời ông chủ Tề Hạo đã được đặt lên bàn trong vòng vài phút, nhìn sơ qua cũng không có gì đặc biệt hay trông thu hút, Diệp Chính Lưu nhìn tới nhìn lui, sao đó dùng đôi mắt khó hiểu nhìn bạn mình.
Đã chơi chung được nhiều năm, tính cách Chính Lưu, Tề Hạo cũng hiểu vài phần, nhìn trong ánh mắt bạn mình, Tề Hạo sao lại không hiểu ý của y, chỉ là anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Lâm Khải Quân đem ly nước kia đặt trước mặt Diệp Chính Lưu.
Dùng ánh mắt thể hiện rõ ý tứ, 'đúng vậy không sai đây chính là thứ đặc biệt ngon mà tôi đã nói, tuy nhìn nó không ra là thứ nước đặc biệt gì nhưng cậu cứ thử xem.'
Lâm Khải Quân đẩy nhẹ ly nước mà mình tận tâm pha chế, ánh mắt không dấu nỗi vẻ chờ mong nhìn Diệp Chính Lưu.
Mắt y nhìn chiếc ly mang màu nước óng ánh, sắc màu nọ, rồi lại nhìn vị phục vụ kia, bắt gặp ánh mắt chờ mong của hắn làm y hơi bối rối, đành hướng mắt về người đang mỉm cười ôn nhu trước mặt.
Tề Hạo nhìn Diệp Chính Lưu, khóe miệng lại kéo lên chút nữa, ý bảo y uống thử. Hiểu ý, Diệp Chính Lưu bèn nếm thử một ít, vị cũng không tồi! Không ngờ nơi này lại có thể làm ra một món lại vừa miệng như vậy.
Diệp Chính Lưu lại uống thêm một ngụm nữa, lần này anh có hơi ngạc nhiên như đang nhớ ra gì đó, nhưng rồi lại nhanh biến mất. Thấy phản ứng của bạn mình hảo tốt, Tề Hạo vẫn cười, ôn hoà nhìn Diệp Chính Lưu.
Vừa lúc đó, Diệp Chính Lưu cũng ngẩn đầu nhìn Tề Hạo, bắt gặp nụ cười kia, Diệp Chính Lưu cũng vô thức mỉm cười theo.
"Món này của cậu, rất ngon." Mắt Diệp Chính Lưu dừng lại trước mặt cậu bạn nhân viên điển trai. Miệng khẽ cười. Không biết là muốn nói với ai. Nhưng nụ cười kia trực tiếp đánh gục trái tim của Lâm Khải Quân.
"Sao y lại biết câu nhân như thế chứ?"
End chương 2
Hôm nay bạn Vyng vô cùng năng suất, còn có tinh thần trách nhiệm cao ngất ngưỡng nên mới có chương mới nhanh như thế. Mấy bạn vỗ tay tay cho bạn ấy đuê =))) 🍃🍃🍃#Doanh
Vậy là xong chương 2 roi, mấy bạn có gì muốn nói dới toi ko? Chứ toi là ko có roi đó hihi 😙😙😙 #Vyng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro