CHAPTER 3: ZOMBIE
-"Chinh, Chinh, cái thằng này dậy mau, chúng ta chưa xong việc".
Con mắt tôi dần mở ra và tôi thấy thằng Hoàng. Sau khi ngồi nghỉ thì tôi mới nhận ra, vẫn còn hai thằng lính canh gác những học sinh dưới sân trường. Tôi nói hoàng quay lại và bảo vệ lớp tôi, chỉ còn có 2 tên chứ nhiêu, nghĩ lại thì mình tôi cân hết 8 thằng rồi. Tôi nhìn xuống sân trường, và tôi đã hốt hoảng, "sao chỉ có một thằng, thằng còn lại đâu", vậy là tôi biết rằng là hắn đang săn lùng tôi.
Tôi không dám nghĩ tới việc đi cầu thang nữa, mà thay vào đó tôi trèo từ tầng hai xuống tầng một, vì tôi biết kiểu gì hắn cũng chờ tôi tại đó, và đúng như tôi nghĩ, sau khi trèo xuống tầng một, tôi thấy bóng dáng của một thằng cầm sẵn súng trên tay và sẵn sàng xả đạn bất cứ lúc nào. Lúc đó tôi đi đằng sau hắn những hắn không nhận ra, tôi dễ dàng đè con dao vào cổ hắn, hắn có vẻ rất bất ngờ và chấp nhận cái chết với không chút kháng cự, và tôi đưa lưỡi dao rạch một đường ở cổ hắn.
Vậy là còn một thằng, tôi vẫn ở tầng một và tôi đang nghĩ đến việc sẽ bắn một viên đưa nó về trời luôn, tôi ngồi đó đợi cho một góc bắn hoàn hảo, và một lát sau, hắn ngồi xuống cái ghế đá cách đám học sinh 10m, không thể nào tìm ra góc bắn nào như góc bắn này, tôi kéo chốt an toàn xuống sang chế độ single(1 viên) và nhắm vào đầu nó và "pằng" nó đã nằm xuống.
Vậy là xong rồi sao, thân thể tôi đừ nhách, muốn ngủ mẹ cho rồi nhưng vẫn chưa xong việc. Tôi kêu lớp tôi xuống và giúp tôi phần gỡ trói cho học sinh. Bây giờ tôi mới chú ý đến cái xe tải chở thùng container kia, tụi nó chở cái mẹ gì kinh zậy, tôi không nghe thấy gì cả, cái đó tôi sẽ kiểm tra sau.
Bây giờ phải gọi cho cảnh sát trước đã, nhưng không ai bắt máy, số cứu thương cũng vậy, giống như không có ai làm việc cả, nên tôi nghĩ chắc chúng ta phải tự lo thôi, sau khi điều một nhóm tới lấy vũ khí, tôi bố trí mặt trận trước cửa container, khi tôi mở ra thì có một nhóm người trong đó, tôi nghĩ họ bị bắt làm con tin. Nhưng không, người họ bê bết máu và ruột lòi ra, tôi có linh cảm không tốt, bỗng nhiên có người lao đến người tôi, và theo như phản xạ tôi né sang một bên và đám người trong đó bắt đầu chạy loạn ra, tôi biết chắc là zombie rồi nên tôi hô to "BẮN", một loạt các tiếng súng nổ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro