CHAPTER 1: CÁCH NÓ XẢY RA
Tên tôi là Chinh, một chàng trai nam sinh bình thường như bao người khác, cuộc sống của tôi có thể gọi là "hoàn hảo", tôi có rất nhiều bạn, học hành kha khá, ba mẹ yêu quý tôi, còn có điều gì tuyệt hơn nx chứ. Đó là khi tôi chưa gặp đk cô gái ấy, Ngọc.
Tôi đã thầm thương cô ấy từ khi vừa mới gặp, nhưng định mệnh đã sắp đặt cho tôi ngồi bên cạnh bạn ấy, điều đó làm cho tôi phấn khích hơn khi mình có cơ hội để làm quen với bạn ấy.
Tối hôm đó về nhà, tôi ngồi coi thời sự cùng gia đình trong khi ăn thì nó lại nói về việc một số người ở tp hcm và hà nội bắt đầu lên cơn điên và đi cắn những người khác. Lúc đó tôi nghĩ chắc lại là những bọn ngáo đá chơi quá liều rồi...
Sáng hôm sau, sau khi học xong hai tiết đầu thì tôi xin ra ngoài "xử lí công việc". Và khi tôi nhìn xuống sân trường thì thấy có một chiếc xe tải chở một thùng container. Tôi chợt nghĩ:" nhà trường nhập cái mẹ gì mà khiếp thế". Tôi ko quan tâm đến chuyện đó nx và đi vào phòng vệ sinh.
Ở trong đó được 10' thì tôi quay lại phòng học. Trên đường đi đến phòng học thì tôi lại thấy hai người trang bị vũ trang đầy mình, mặt nạ và súng, tôi không nghĩ mấy thứ đó là đồ chơi ko đâu. Tôi đã chơi quá nhiều game để bk là mình nên làm gì. Tôi đứng ở mép tường gần cầu thang rồi suy nghĩ:" có nên vào, không vào là ý tồi, vậy còn bạn bè và thầy cô mình, người mình crush", tôi đứng đó chập và nhìn vào bình cứu hỏa ngay đó, tôi đã quyết định sẽ cứu hết tất cả mọi người
Tôi đến gần cửa sổ cuối lớp nhìn vào thì thấy tụi nó đang chĩa súng vào lớp tôi, tụi nó nói tiếng anh và xa quá nên tôi nghe cx chẳng rõ lắm:" đứa nào manh động tao bắn, theo tao xuống sân trường nhanh". Trong lúc đó tôi đang suy nghĩ kế hoạch để đối phó,"nếu chúng bắt cóc thì phải có đồng bọn mới có thể bắt cả trường đk, vậy là mình phải âm thầm xử từng tên một".
Lúc đó tôu dồn hết can đảm để dụ một thằng đi. Tôi biết kiểu gì nó cũng sẽ cho một đứa đi theo tôi thôi vì đứa còn lại ở lại giữ ko chó manh động. Tôi dụ thằng a ra chỗ cầu thang nơi có bình cứu hỏa, và khi tới cầu thang tôi nhanh chóng cầm bình lên và "bốp" thằng một đã nằm xuống bất tỉnh. sau đó tôi rút con dao của nó và đè vào cổ. Tôi hỏi" ai cử tụi bây đến đây", hắn ko nói gì cả. tôi ko bk có nên giết hắn ko thì bất thình lình nó và tôi vật lộn với nhau và không may con dao đã găm vào người hắn. Tôi ko thấy hắn thở nữa, chắc hắn chết rồi, tối lượm súng và áo giáp của nó và cái mặt nạ nữa vì tôi nghĩ nó ngầu :))). Xong tôi lại mò được một cái thẻ nó ghi"tập đoàn UMBRELLA", tôi tưởng nó chỉ có trong game. Tôi lại bắt đầu ngửi được cái mùi sẽ có đánh lộn với zombie rồi đây
Mà bỏ qua truyện đó, tôi còn phải đi cứu lớp của tôi nữa.
hẹn các bạn chapter sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro