Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TR_Haitani Ran] Gã săn cá

 Sinh ra ở vùng ngoại ô, lớn lên với gia đình chìm trong cảnh bạo lực, cô sớm đã mang đôi mắt thâm trầm như nước. Một màu xanh đậm thăm thẳm sâu như đại dương, lặng thinh chẳng gợn sóng. Lúc nào cũng lủi thủi một mình trên gác mái xập xệ, chẳng ai ngó ngàng đến. Và rồi lần đầu tiên, có người bước vào căn gác mái.

______________________________________________

Tôi đã lớn lên như thế, bằng bạo lực và tình thương từ một người xa lạ. Hiện tại, tôi đang học năm hai đại học ở Tokyo. Thành phố này hoa lệ, khiến tôi thấy ngột ngạt. Tôi vốn dĩ chẳng hứng thú gì với những thứ xa xỉ, mật ngọt thì chết ruồi. Vậy nên suốt hai năm sống ở đây, tôi vẫn giữ nguyên dáng vẻ "hoang tàn" như ma, với quầng thâm đen xì dưới mắt.

Ừ thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm, cho đến khi tôi và hội bạn vừa thắng một cuộc tranh kiện về mua d.âm. Thành thật mà nói, tôi khá hứng thú với chủ đề này, vậy nên đã thức mấy đêm để nghiên cứu đề tài. Để ăn mừng chiến thắng này, lũ bạn trời đánh của tôi đã rủ nhau đi hộp đêm. Ồ, tôi chẳng có ý kiến gì cả, dù sao tôi cũng không hứng thú.

Không khí náo nhiệt với ánh đèn chiếu sặc sỡ, tôi nhìn xung quanh một vòng. Toàn là mấy ông già tìm kiếm thú vui tuổi xế chiều, chẳng có lấy một chàng trai tử tế nào để vui đùa. Nhưng rồi ánh mắt tôi dừng lại. Người đàn ông ấy nháy mắt với tôi, nhâm nhi ly rượu trong tay, nhìn màu vàng ươm ấy thì tôi cá là Rum. Không phải cái loại rượu rẻ tiền mà bọn sinh viên chúng tôi hay uống, mà là cái thứ Rum cổ kính và ấm nồng như da thịt- nồng, sâu và hậu vị cay the thé.

Tôi chẳng hiểu sao mình bước đến, chắc là do cái nháy mắt ấy. Chắc là tôi lại cần thú vui mới, đám bạn tôi thấy thế cũng chẳng nói gì, hẳn là đã quen. Dù sao tôi vừa gánh chúng nó thắng kiện, để tôi ăn chơi hưởng lạc chút thì có sao?

Tôi không nhớ chúng tôi đã nói những gì, chỉ nhớ rằng tôi đã cười, và hắn cũng cười. Rồi mắt tôi mờ dần, và hết, tôi chẳng nhớ gì nữa. Sáng nay, khi tôi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên da, trên người đắp thêm cái áo vest màu tím mà hắn mặc tối qua. Hắn để lại cho tôi lời nhắn ở túi áo

"Cười đẹp lắm, Haitani Ran"

Vậy tên hắn là Ran, tôi sẽ ghi nhớ nó cho cuộc đi săn tối nay. Hắn ta không động vào tôi, vậy để tôi động vào gã.

______________________________________________

Chuyện đó đã xảy ra từ ba tháng trước rồi, tôi đến hộp đêm ấy nhiều hơn và nói chuyện với hắn nhiều hơn. Haitani Ran đã đến trong đời tôi, hắn như gã ngư dân lênh đênh trong con mắt tôi, hắn đã quấy động biển lặng trong tôi.

Tôi bắt đầu cười nhiều hơn, nhất là mỗi lần gặp hắn. Ran sẽ khiến tôi cười bằng mấy câu tán tỉnh của hắn, hoặc đôi câu đùa cợt về mấy cô em ham tiền ngoài kia. Lần nào cũng như lần nào, tôi cười, hắn thì nhấp môi ly Rum sóng sánh. Đã có lần hắn mời tôi uống cùng, tôi cũng nhấp môi chút rượu. Không đủ để tôi say, nhưng đủ làm tôi mê muội. Ấy, có lẽ tôi đã rơi vào tay hắn mất rồi.

Có đôi lúc, hắn thăm dò xem tôi có giống mấy cô em ngoài kia, nhưng tôi chẳng phải đám ham tiền ấy. Tôi hoàn toàn khác, và tôi biết mình là ai - một thợ săn. Tôi là người sẽ lột da mấy con sói rồi biến chúng thành tấm thảm lau chân hoặc cái ghế lông trong nhà. Và Haitani Ran sẽ là con sói tiếp theo mà tôi lựa chọn.

Chúng tôi ngồi với nhau, cười với nhau, và không bao giờ nói yêu. Thứ duy nhất tồn tại giữa chúng tôi là những khoảng lặng, và những cú nhìn xoáy vào nhau như thể đang dằn mặt quá khứ. Hắn kể cho tôi rất nhiều điều về quá khứ, tôi cũng trải lòng mình về hiện tại. Tôi đã ngỡ mình là duy nhất, vì tôi nắm giữ quá khứ của hắn. Rằng ánh mắt hắn nhìn tôi say đắm đến lạ. Nhưng chẳng phải vậy.

Đã có một ngày tôi đến sớm hơn tám giờ mỗi tối như thường lệ, tôi đã thấy Haitani Ran ở quầy bar. Tôi bước đến, và tôi thấy gã nháy mắt với một cô gái khác. Tôi chẳng rõ cô ta là ai, nhưng tôi thấy khó chịu. Lúc ấy tôi đã vỡ lẽ, tôi tưởng mình là thợ săn, nhưng dưới đôi tay ấy thì tôi chỉ là con thỏ con đang chơi trò giả cáo. Ran quá cao tay, hắn biết lột bỏ lớp vỏ của tôi, hắn bóc tách cảm xúc của tôi ra làm trăm mảnh. Và có đến 90 mảnh là tình yêu, phải, tôi đã rung động.

Tôi ghen với cô gái kia, nhưng tôi chẳng có danh phận để làm điều ấy. Nên tôi đã bỏ đi, tôi đã tự phá vỡ chuỗi ngày mơ mộng của mình.

Hôm sau, tôi lại đến vào tám giờ tối như thường lệ. Tôi không muốn thấy hắn tán tỉnh người khác, nhưng tôi nhớ câu tán tỉnh hắn dành cho tôi. Nhưng Ran không xuất hiện. Tôi đã thử chờ đợi, nhưng gần cả tuần trôi qua mà tôi vẫn chẳng thấy hắn. Rồi tôi cảm thấy...trống vắng?

Tôi tự hỏi nếu khi ấy tôi không bước đi, liệu hắn có chọn tôi không? Nhưng tôi không biết, và chẳng còn cơ hội để biết. Haitani Ran đã biến mất, hắn đã biến mất như thế. Hắn rời đi và để lại cho tôi nỗi nhớ cùng ly Rum the thé khiến cổ họng tôi khô khốc.

Dẫu vậy, tôi vẫn giữ thói quen cũ. Vẫn tô son đỏ, mặc váy đen và đôi cao gót đỏ. Tôi vẫn rất xinh đẹp, nhưng chẳng còn ai khen nụ cười của tôi nữa. Nhiều năm sau, khi cả hội chúng tôi đã tốt nghiệp, chúng tôi lại đến hộp đêm ấy chơi. Tôi đã thấy Ran, hắn ta đang tán tỉnh một cô gái khác. Trong ánh đèn sặc sỡ, hắn đã nhìn thấy tôi, nhưng hắn chỉ mỉm cười. Lúc ấy tôi mới hiểu ra, tôi vẫn là thợ săn, còn Ran là gã săn cá. Ánh mắt tôi đã săn hắn, và hắn săn lại con cá là tôi. Cá, thì vẫn là thợ săn mà? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro