Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

88: Câu chuyện chưa tỏ tình

Dunk đang ngồi vắt chân trên ghế dài, tay cầm ly nước ép dở dang, thỉnh thoảng lại chậc lưỡi một cái thật khẽ như thể vừa nghe xong một chuyện hết sức bất bình thường. Ánh mắt anh hướng về màn hình nhỏ trong góc phòng - nơi đang chiếu lại đoạn phỏng vấn của Phuwin, kèm theo biểu cảm sững người của Pond ở hậu trường phía ngoài.

Chậc.

Một tiếng nữa.

"Thiệt tình..."

Anh lẩm bẩm, rồi chưa kịp nói thêm gì thì từ dãy hành lang gần đó, một tiếng hét vang lên đến mức xuyên qua cả hai lớp cửa.

"AAAAAAAAAAA!!!"

Dunk không cần mất tới hai giây để quay đầu lại, chống tay lên cằm, thở ra mệt mỏi:

"Fourth"

Joong đang ngồi kế bên, tay vừa bóc gói snack vừa coi màn hình, bật cười khúc khích:

"Tôi tưởng là vụ cháy ở đâu chứ nghe vậy thì chắc là nổi điên thiệt rồi"

Dunk nghiêng người tựa vào vai Joong một chút, giọng lười biếng mà cũng đầy ý tứ:

"Thế mà Pond với Phuwin còn công khai trước tôi với cậu"

Joong phì cười, giả vờ nghiêm túc:

"Anh đang ghen đấy à?"

"Không"

Dunk trả lời liền, nhưng tay thì với sang lấy miếng snack trong tay Joong, giọng kéo dài -

"Tôi đang cay"

"Cay vì họ công khai sớm hơn à?"

"Cay vì bọn anh cũng suýt bị hỏi cung trước cả quốc dân thiên hạ, bởi hai đứa nhỏ đang gào ngoài kia"

Joong bật cười thành tiếng, ngửa cổ ra sau đầy thích thú. Hắn nghiêng đầu, nheo mắt nhìn về phía hành lang vẫn còn tiếng rì rầm vọng lại, giọng giễu cợt:

"Phuwin với Fourth mà điều tra thì chẳng khác gì cặp thám tử tâm linh đâu, chỉ cần anh cười với tôi là họ tra ra được hôm qua ai ngủ với ai"

Dunk nhìn hắn, cười nhẹ, rồi thì thầm như bí mật:

"Vậy lát cậu với tôi ráng đừng cười"

Joong nháy mắt.

"Thế thì anh đừng chọc tôi"

"Không chọc thì đâu còn là tôi"

Màn hình vẫn đang chiếu gương mặt Pond đứng đơ ra phía sau sân khấu. Còn trong phòng nghỉ, Dunk và Joong vẫn dựa vào nhau, trao đổi những lời vừa châm chọc vừa thân mật, như thể họ chẳng có ý định giấu giếm bất kỳ điều gì - chỉ là không vội nói ra, vì họ còn đang... thưởng thức màn kịch vui ngoài kia.

Joong vừa dựa lưng vào ghế, gặm miếng snack một cách vô lo thì bị Dunk huých nhẹ cùi chỏ. Anh quay sang nhìn hắn, mắt nheo nheo như vừa phát hiện chuyện gì hay ho.

"Ê"

Dunk khẽ giọng.

"Tối nay tôi qua nhà cậu nha?"

Joong khựng lại, gói snack suýt rơi khỏi tay.

"...Tự nhiên?"

"Ừ"

Dunk bình thản gật đầu, ánh mắt lấp lánh kiểu tôi-biết-mình-đang-làm-cậu-bối-rối.

"Tối nay tôi rảnh. Mà giờ cũng thân nhau tới vậy rồi, tôi ghé chơi cũng đâu kỳ"

Joong nheo mắt nhìn anh một lúc.

"...Tôi đưa chìa khóa cho anh để lỡ tôi không có nhà thôi, không phải để anh tuỳ tiện xuất hiện đâu đó"

Dunk nhún vai, mặt dày không thua.

"Thì tôi báo trước còn gì. Không lén lút. Còn lịch sự gõ cửa luôn"

Joong cười nhạt.

"Không gõ đâu. Tôi biết anh kiểu vô là thò tay vô vặn luôn"

"Tuỳ thái độ cậu tối nay"

Dunk chống cằm, liếc sang, giọng bâng quơ.

"Nếu ngoan thì tôi gõ, còn cậu lỡ lạnh lùng quá thì tôi vào cho nhanh, khỏi phiền"

Joong nhìn anh chằm chằm, một hồi bật cười.

"Biết sao không?"

"Sao?"

"Tôi chưa tỏ tình đâu đó"

Dunk nhướn mày, tay chống lên bàn.

"Thì sao?"

"Thì anh chưa là gì của tôi hết"

Dunk ngả người về sau, mặt như thể đang cười mà cũng đang giận.

"Biết vậy, tối tôi đem đồ ăn qua rồi đi về luôn"

Joong nghiêng đầu, khẽ cười - nửa giễu nửa cưng chiều.

"Tối cứ qua đi. Nhà tôi có sẵn snack. Nhưng không có anh, chắc hơi buồn"

Dunk ngừng lại một nhịp, gật gù.

"Ừ. Vậy tôi tới. Nhưng nhớ đó-"

"Hửm?"

"Cậu chưa tỏ tình đâu đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro