
Gặp gỡ
Bước đi vội vã đã khiến 2 người va chạm mạnh vào nhau, tập tài liệu trên tay Wangho rơi xuống đất. Sang Hyeok cũng ngồi xuống để nhặt lên cho Wangho và xin lỗi vì anh đang gấp. Han Wang Ho chỉ đáp lại: "Không sao đâu. Anh vội thì cứ đi trước đi, tôi tự nhặt cũng được." rồi ngẩng mặt lên nhìn Sang Hyeok. Lúc này Sang Hyeok cũng đáp lại bằng một ánh nhìn đầy bất ngờ và ngỡ ngàng tới mức người anh như đơ ra mất 1 lúc. Sang Hyeok thì thầm
- Đây chẳng phải là Woo Ha hay sao ? Sao em ấy lại ở đây ? Chẳng phải cảnh sát đã báo tin em ấy mất từ 3 năm trước rồi hay sao ? Chính anh là người đã đau khổ tới mức tột cùng vì người anh yêu nhất qua đời, chuyện như này thật khó có thể giải thích.
Rồi dòng suy nghĩ, thắc mắc trong đầu Sang Hyeok cứ thể hiện lên, loạt câu hỏi không thể giải đáp khiến anh đứng sững lại tại sảnh khách sạn. Cho tới khí trợ lý Moon chạy tới:
- Sang Hyeok hyung
Lúc này anh mới giật mình, trở lại với thực tại. Nhưng Wangho thì đã đi từ lúc nào rồi mà anh không hề hay biết. Sang Hyeok vội càng chạy ra cửa đuổi theo tìm "người ấy" nhưng em ấy đã đi quãng xa rồi.
- Có chuyện gì vậy sếp ? Anh đang tìm ai à
Trợ lý Moon vừa nói vừa thở hổn hển
- Hyeon Joon à, vừa rồi anh nhìn thấy 1 người rất giống với Woo Ha ? Nhưng anh không chắc có phải em ấy không.
- Woo Ha á ? Anh bị ảo giác rồi sao ? Chẳng phải cảnh sát đã kết luận anh ấy đã chết trong vụ tai nạn 3 năm trước rồi hay sao ? Lúc anh tới hiện trường chiếc xe mà Woo Ha hyung lái đã thành tro bụi rồi mà. Có cả kết luận của cảnh sát. Chắc chỉ là người giống người thôi.
Sang Hyeok nghe những lời ấy cũng đành buông bỏ hi vọng, suy nghĩ về mối tình đầu của anh. Nhưng cảm giác lấn cấn vẫn không buông tha cho anh. Anh biết rõ Woo Ha lớn lên trong trại trẻ mồ côi không có anh chị em ruột thịt nào cả.
Chuông điện lúc này reo lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Sang Hyeok. Thì ra là bà nội gọi. Bà muốn tối nay anh về sớm ăn cơm cùng bà và bố mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro