Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3;𝑨𝒓𝒓𝒆𝒃𝒐𝒍

Hanma bước chậm phía sau Kisaki, từng nhịp chân như trùng khớp với quá khứ. Không có gì thay đổi. Phố xá vẫn vậy, Kisaki vẫn vậy, và chính gã... vẫn đứng đây, một lần nữa được ngắm nhìn hắn. Gió đầu thu thổi nhẹ qua những tán cây, hất vài lọn tóc vàng rơi xuống trán Kisaki. Hắn hờ hững chỉnh lại gọng kính, ánh mắt hướng về con đường phía trước, hoàn toàn không nhận ra kẻ đi sau đang chìm trong cảm xúc hỗn loạn đến nghẹt thở.

Lần nữa... Tao lại có thể ngắm mày.

Hanma hít sâu, cố nén đi cơn run rẩy đang lan khắp các đầu ngón tay. Cảm giác này quá lạ lẫm. Đã bao lâu rồi gã không còn được nhìn thấy bóng lưng hắn? Đã bao lâu rồi gã không còn được nghe giọng hắn, không còn được thấy đôi mắt sắc bén ấy lướt qua mình một cách đầy tính toán? Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, gã vẫn muốn khắc ghi tất cả vào tâm trí, vì gã biết, hắn chính là kẻ mà gã yêu đến phát điên.

Tao yêu mày, yêu đến mức cam tâm làm một con tốt cho mày. Yêu đến mức chẳng màng bản thân chỉ là một tên tội đồ, là kẻ không đáng có được một cơ hội thứ hai.

Gã chưa từng dám nói ra những lời đó. Trước kia, gã có thể cười cợt, có thể điên cuồng lao vào những trận chiến chỉ để thấy hắn hài lòng, nhưng chưa một lần dám thừa nhận—rằng hắn chính là thứ duy nhất gã muốn bảo vệ đến tận cùng. Giờ đây, khi đứng trước một Kisaki vẫn chưa biết đến kết cục bi thảm của mình, Hanma mới cảm nhận rõ trái tim mình đang đập dữ dội hơn bao giờ hết.

Mày là tất cả đối với tao. Là ánh sáng duy nhất trong thế giới đen tối này.

Gã siết chặt nắm tay, ánh mắt dán chặt vào từng cử động nhỏ nhặt của hắn. Từng cái đẩy kính, từng cái cau mày, từng cái liếc nhìn đầy suy tính—tất cả đều khiến gã bồi hồi đến phát điên. Hanma cảm thấy như cả thế giới đang xoay quanh hắn, và bản thân gã chỉ là một kẻ si tình ngu ngốc, khao khát được ở bên hắn mãi mãi.

Hắn vẫn vậy, luôn giữ một khoảng cách với mọi thứ xung quanh. Nhưng với Hanma, khoảng cách đó chẳng quan trọng.

Nhưng gã biết, hắn làm mọi việc chỉ vì cô ta—Hinata. Gã căm thù cô ta đến tận xương tủy. Sự tồn tại của cô ta giống như một con dao sắc bén cứa vào tim gã từng chút một. Chỉ cần nghĩ đến việc tất cả những nỗ lực của Kisaki, tất cả những lần hắn vùng vẫy để thay đổi số phận, tất cả những kế hoạch đầy toan tính... đều chỉ để hướng về một người con gái không hề yêu hắn, Hanma lại muốn phát điên. Hắn thông minh, hắn mưu mô, hắn có thể điều khiển cả một tổ chức, nhưng lại ngu ngốc đến đáng thương khi tin rằng chỉ cần cố gắng, chỉ cần đi xa hơn một chút, hắn sẽ có được cô ta.

Hắn, kẻ mưu mô và thông minh nhưng lại thiếu đi cái thứ gọi là tình thương của gia đình, đến mức chỉ cần cho hắn một chút quan tâm, hắn liền nghĩ đó là yêu. Hanma muốn bật cười. Nếu chỉ cần quan tâm là có thể khiến hắn yêu, vậy tại sao không phải là gã? Chỉ cần có thể dõi theo hắn, chỉ cần có thể đứng bên cạnh hắn, gã đã thấy mình có lý do để tiếp tục tồn tại.

Gã từng nghĩ, nếu có kiếp sau, nếu có một cơ hội khác, liệu mình có tiếp tục chọn đi theo Kisaki nữa không?

Câu trả lời chưa bao giờ thay đổi. 

Dù cho cái kết có tàn nhẫn đến đâu, dù cho thế giới có sụp đổ trước mắt, gã vẫn sẽ chọn hắn.

-Hanma, mày làm sao thế? 

Kisaki đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn gã. 

-Sao cứ nhìn tao chằm chằm vậy?

Gã giật mình. Chết tiệt, gã lộ liễu đến vậy sao? Một nụ cười nửa miệng vội vã được vẽ lên môi, gã nhún vai hờ hững.

-Nhìn mày cho quen thôi. Biết đâu tao quay đi một cái, mày lại biến mất thì sao.

Kisaki nhíu mày. 

-Mày nói năng vớ vẩn gì thế? Tao còn chưa chết đâu.

Hanma bật cười, một nụ cười cay đắng hơn cả rượu mạnh. Phải rồi, hắn vẫn còn sống. Nhưng gã thì biết, nếu không thay đổi tất cả... thì ngày đó, cái ngày mà hắn nằm lại giữa con đường lạnh lẽo kia, vẫn sẽ đến.

Mày không biết gì cả, Kisaki. Mày không biết rằng tao đã mất mày một lần. Mày không biết rằng tao đã gào thét trong tuyệt vọng đến mức nào khi nhìn mày rời khỏi tao mãi mãi.

Mỗi bước đi bên cạnh hắn lúc này đều là một sự dày vò ngọt ngào. Hanma chẳng biết cảm giác này là gì. Hạnh phúc vì có cơ hội nhìn thấy hắn một lần nữa, hay đau đớn vì biết trước ngày hắn rời đi? Có lẽ, đó là cả hai.

Hanma muốn chạm vào hắn, muốn ôm lấy hắn, muốn thì thầm rằng hắn đừng đi đâu cả, đừng một lần nữa biến mất khỏi thế giới này. Nhưng gã biết, nếu làm vậy, hắn sẽ lại nhíu mày, sẽ lại nhìn gã bằng ánh mắt khó hiểu, và rồi sẽ rời xa gã hơn nữa.

-Đi thôi.

Kisaki lạnh nhạt quay lưng, tiếp tục bước đi. 

-Đừng có đứng đó như thằng mất hồn nữa.

Hanma nhìn theo hắn, đôi mắt phủ đầy một thứ cảm xúc mà chính gã cũng không gọi tên được. Gã siết chặt tay thành nắm đấm, rồi hít sâu, bước nhanh để theo kịp hắn.

-------------------------------------------------------------

Arrebol

Tây Ban Nha

Ánh đỏ rực của bầu trời khi bình minh hoặc hoàng hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro