1;𝑬𝒑𝒉𝒆𝒎𝒆𝒓𝒂𝒍
Mưa rả rích rơi bên ngoài cửa sổ, tí tách gõ xuống những mái hiên cũ kỹ, len lỏi qua từng kẽ hở của màn đêm.
Mưa cuốn theo những tâm tư của gã, hòa lẫn vào gió mà trôi đi mất. Nhưng có lẽ... mưa đã nhầm rồi. Thứ quý giá nhất của gã, nó lại tưởng chỉ là những mảnh ký ức vụn vỡ rồi nhẫn tâm cuốn đi.
Gã—Hanma Shuji.
Sắp quên tên hề của gã - Kisaki Tetta
Không phải gã không còn yêu hắn, chỉ là suốt năm năm qua, gã chỉ có thể bám víu vào vài mảnh ký ức mong manh—bộ đồng phục cũ của Phạm Thiên, cặp kính quen thuộc, và tấm ảnh gã đã lén chụp hắn khi cả hai cùng ngắm hoàng hôn.
Những thứ ấy là tất cả những gì còn giữ hắn ở lại trong tâm trí gã.
Nhưng thời gian tàn nhẫn hơn gã nghĩ.
Màu vải đồng phục đã bạc, không còn thứ ánh sáng kiêu hãnh như ngày hắn khoác lên. Chiếc kính nằm im lìm trong ngăn kéo, lớp tròng đã phủ bụi, chẳng còn ai đứng đằng sau mà đẩy gọng kính lên nữa. Còn bức ảnh... màu trời hoàng hôn hôm ấy vẫn đẹp đến nao lòng, nhưng bóng dáng hắn trong ảnh dường như đang mờ đi, như thể chính hắn cũng đang dần rời khỏi cuộc đời gã.
Gã sợ.
Sợ rằng một ngày nào đó, ngay cả giọng nói của hắn cũng sẽ phai nhạt, ánh mắt sắc lạnh kia cũng sẽ biến mất trong tâm trí. Để rồi đến lúc đó, dù có muốn nhớ, gã cũng chẳng còn gì để nhớ nữa.
Hanma rời khỏi căn phòng tồi tàn, nơi mà gã tạm gọi là "nhà." Một không gian bừa bộn với những chai rượu cạn lăn lóc trên sàn, khói thuốc ám vàng từng bức tường cũ kỹ. Gã kéo chiếc áo khoác sờn rách qua vai, nhét tay vào túi, bước ra ngoài trong màn đêm lặng lẽ.
Phố xá đã chìm vào yên tĩnh, chỉ còn vài ánh đèn đường hắt xuống những vũng nước đọng sau cơn mưa chiều. Hanma bước chậm rãi, mỗi bước chân nặng nề như kéo theo cả những năm tháng đã qua.
Chất nicotine từ từ nhuộm đắng khoang miệng của gã. Gã nhận thức rõ rằng thứ mình đang hút không mang lại nhiều lợi ích, nhưng kể từ khi hắn ra đi, thuốc lá và rượu đã trở thành những thứ thay thế cho sự vắng bóng của hắn.
Gã rít một hơi dài, để làn khói xám chầm chậm lan ra trong bóng tối. Nhưng khi chỉ còn cách bia mộ vài bước chân, Hanma dừng lại.
Gã biết, hắn ghét mùi thuốc.
Gã bật cười khe khẽ, một nụ cười nhạt thếch không chút cảm xúc. Điếu thuốc bị dập tắt giữa những ngón tay chai sạn, lửa tàn lụi trong lòng bàn tay như chính phần đời còn lại của gã.
Hanma quỳ xuống trước bia mộ, bàn tay gầy guộc phủi đi lớp bụi mỏng bám trên mặt đá lạnh lẽo. Gã cẩn thận nhặt từng chiếc lá khô vướng lại quanh tấm bia, động tác chậm rãi, như thể sợ làm kinh động đến giấc ngủ vĩnh hằng của người nằm dưới lòng đất.
Khi mọi thứ đã sạch sẽ, ánh mắt gã dừng lại nơi di ảnh của hắn. Một bức ảnh nhỏ, bị thời gian làm nhạt màu đi đôi chút, nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo. Gã đưa tay lên, những ngón tay chai sạn khẽ chạm vào gương mặt quen thuộc trong tấm ảnh, ngón cái vô thức vuốt nhẹ qua đường viền của kính hắn.
-Lâu rồi không gặp, Kisaki.
Giọng gã trầm thấp, vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Gã ngồi bệt xuống nền đất, tựa lưng vào tấm bia, đôi mắt dõi lên bầu trời xám xịt. Cơn gió khuya lướt qua, mang theo hơi lạnh thấm vào tận da thịt, nhưng so với cơn trống rỗng trong lòng, nó chẳng là gì cả.
-Mày có thấy chán không? Ở đây ấy?
Gã bật cười khẽ, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.
-Tao cá là mày ghét nó lắm. Một nơi yên lặng như thế này, chẳng có ván cờ nào để chơi, chẳng có ai để mày thao túng.
Gã ngừng lại một chút, ánh mắt dán chặt vào tên hắn khắc trên bia mộ. Đầu ngón tay gã vô thức lần theo từng nét chữ, như thể đang khắc ghi chúng thêm một lần nữa vào trong tâm trí.
-Nhưng tao thì mệt rồi, Kisaki.
Giọng Hanma khẽ khàng, hòa vào cơn gió.
-Tao đã sống đủ lâu để nhận ra rằng... không có mày, tao chẳng là cái thá gì cả.
Đôi mắt gã chợt hằn lên một tia đau đớn. Bao năm qua, gã đã thử quên, thử sống tiếp, thử lấp đầy khoảng trống mà hắn để lại. Nhưng tất cả đều vô ích. Những ngày tháng không có hắn, chỉ là chuỗi ngày Hanma lặp đi lặp lại việc tồn tại, chứ không phải sống.
Gã dựa đầu vào bia mộ, ánh mắt dần trở nên xa xăm.
Mày nói xem... Tao có nên đi theo mày không?
Gã bật cười bất lực, đôi mắt mờ đục lặng lẽ dõi về tấm bia mộ lạnh lẽo. Kẻ từng được mệnh danh là Tử Thần vùng Kabukicho giờ đây chỉ còn là một bóng dáng tàn tạ, bởi lẽ tên hề của gã đã mãi mãi dừng lại ở tuổi mười ba. Những ký ức về quãng thời gian tươi đẹp, những trò đùa ngây ngô cùng nụ cười vô tư giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ đau thương găm sâu vào tâm trí. Gã không thể ngăn nổi dòng lệ cay đắng, để mặc cho cảm giác trống rỗng lan tràn trong tim.
Gã đã sống trong bóng tối của nỗi đau, mang theo bên mình hình bóng của hắn như một vết khắc không bao giờ phai nhòa. Cái chết của hắn không chỉ là một dấu chấm hết, mà còn là khởi nguồn cho những cơn ác mộng triền miên. Gã hiểu rằng tình yêu của mình dành cho hắn sẽ không bao giờ phai nhạt, dẫu tháng năm có lặng lẽ trôi qua. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là nỗi nhớ không nguôi và một trái tim vĩnh viễn vụn vỡ.
Trước khi hắn xuất hiện, gã chỉ biết vùi mình trong những trận chiến vô nghĩa. Nhưng hắn thì khác. Hắn sở hữu một trí tuệ sắc bén, luôn biết cách thao túng lòng người bằng những nước cờ đầy toan tính. Dẫu có bao lần thất bại, hắn vẫn kiêu ngạo, vẫn vững tin vào bản thân một cách mãnh liệt. Chính sự ngông cuồng ấy đã khiến gã mê đắm. Chính hắn đã khiến gã yêu, một tình yêu chẳng bao giờ đổi thay
Ván cờ này mày thua rồi
Gã cầm con dao găm nhỏ trên tay, lưỡi dao lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lên tấm bia mộ, như thể đang chạm vào một thứ gì đó vẫn còn sống, vẫn còn hơi ấm.
Gã bật cười, nhưng đôi mắt lại trống rỗng. Đã bao lâu rồi gã mới thực sự cảm thấy có một quyết định chắc chắn như thế này? Gió đêm luồn qua mái tóc, mang theo hơi lạnh xuyên thấu vào da thịt. Thế giới này đã không còn gì níu giữ gã nữa. Từ lúc hắn biến mất, mọi thứ xung quanh chỉ là những mảng màu xám xịt vô nghĩa.
Hanma xoay xoay con dao trong tay, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu đôi mắt vô hồn. Gã chầm chậm áp lưỡi dao lên cổ tay, cảm nhận hơi lạnh xuyên qua da thịt. Nơi này từng siết chặt lấy hắn trong những khoảnh khắc điên cuồng nhất, từng nhuốm đầy máu và bầm tím sau những trận chiến vì hắn. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn lại những vết sẹo cũ kỹ và một sự trống rỗng kỳ lạ—không còn mục đích, không còn ai để nắm lấy nữa.
-Tao vẫn luôn theo sau mày, Kisaki. Ván cờ này... tao chỉ đang đi nước cuối cùng thôi.
Gã bật cười, một tiếng cười khô khốc không chút cảm xúc.
Ánh dao lóe lên dưới ánh trăng, sắc lạnh như số phận đang chực chờ kết liễu. Gã ấn mạnh lưỡi dao xuống, cảm nhận làn da nhanh chóng rách toạc, dòng máu tươi trào ra, nhuộm đỏ những ngón tay lạnh lẽo.
Máu rỉ xuống từng giọt, tí tách nhỏ lên mặt đất lạnh lẽo. Cơn đau âm ỉ lan dần từ cổ tay, nhưng với gã, nỗi đau thể xác chưa bao giờ là điều đáng sợ. Điều thực sự ám ảnh hơn cả chính là khoảng trống nơi lồng ngực—một khoảng không hắn đã để lại, không gì có thể lấp đầy.
Hắn có lẽ sẽ bật cười, sẽ nhíu mày đầy khinh bỉ rồi buông một câu châm chọc rằng gã thật thảm hại, thật yếu đuối. Nhưng Hanma chẳng bận tâm. Không có hắn, gã vốn dĩ đã chẳng còn lý do để tồn tại.
Cơn đau dần trở nên mơ hồ, tựa như chính ý thức của Hanma cũng đang bị rút cạn. Đôi mắt gã nặng trĩu, bầu trời phía trên chỉ còn là một màn sương mờ ảo. Máu từ cổ tay vẫn không ngừng chảy, loang lổ trên nền đất lạnh lẽo. Gã biết mình sắp đi rồi.
Hanma không sợ chết. Gã chỉ sợ... đến cuối cùng, tất cả những ký ức về hắn sẽ bị cuốn trôi, như thể chưa từng tồn tại.
Trong phút chốc, gã cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như thể bị cuốn vào một dòng xoáy vô hình. Tiếng mưa rơi biến mất. Cái lạnh thấm vào tận xương tủy cũng dần tan đi.
Gã mở mắt.
Trước mặt là một con hẻm nhỏ, ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống mặt đất ẩm ướt. Mưa vừa tạnh, mặt đường còn đọng lại những vệt nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Hanma cau mày, khẽ lắc đầu. Chuyện gì vừa xảy ra...?
-Đợi tao lâu không? Hanma.
Giọng nói quen thuộc vang lên phía trước.
Gã giật mình ngước nhìn—một thiếu niên với mái tóc vàng, làn da bánh mật, đeo kính gọng mảnh, khoác trên người bộ đồng phục trung học. Đôi mắt sắc lạnh ấy đang nhìn gã, không hề thay đổi so với ký ức của gã về hắn.
Hanma đứng chết trân tại chỗ.
Là Kisaki.
Không phải tấm ảnh thờ lạnh lẽo, không phải giấc mộng xa vời. Là một Kisaki bằng xương bằng thịt, còn sống, đang đứng ngay trước mặt gã.
-...Mày làm sao thế?
Kisaki nhíu mày, có vẻ khó hiểu trước biểu cảm của Hanma.
Gã mấp máy môi, nhưng chẳng thốt được lời nào. Bởi vì gã biết—đây không phải mơ, cũng không phải ảo giác.
Hanma đã trở lại.
Ngày hắn còn sống.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ephemeral
ngắn ngủi, thoáng qua, chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro