Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Requiem for the rising tied [Transfic|GTOP] _Trans by Bông

Author: Lovelyable

Translator: Bông bỉ

Rating: M

Pairing: GTOP {Jiyong/Seunghyun}

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về người viết lần người dịch.

Category: Angst, reallife.

Summary: This is the part that is messy.

Link gốc: http://fanworks.ygbounce.com/fic/lovelyablerequiem.html 

Bông's note: Khi trans fic này, Bông có cảm giác nghèn nghẹn, bức rứt. Fic là một cái nhìn khách quan và có phần rất thực tế về tình yêu GTOP. Không vui vẻ, không lạc quan, thậm chí là ích kỷ. Những lời mà tác giả viết nên quá sâu sắc, Bông không biết rằng mình có truyền tải trọn vẹn đến với mọi người hay không. Nhưng dù sao thì, Bông cũng mong mọi người bỏ qua. Cần đọc fic chầm chậm thôi mọi người nhé. 

You’re just so typical, I took you for original


Like all the other ones, like every other hit and run


Hard pressed for Hollywood reacting like the royalty would

C’mon and pack ‘em in. You pack ‘em in

Đó chỉ là một quy luật chẳng thể đổi dời đối với những gã trai đang cùng chung sống. Jiyong vẫn thường tự nhủ với chính mình rằng, một thần tượng quá tài giỏi và thành công thì mãi mãi không bao giờ có đủ thời gian để lao vào thứ tình yêu dại dột phía sau cánh cửa khép chặt và bóng tối.

Cậu và Seunghyun bắt đầu mối quan hệ này, nhanh chóng nhưng không hề gượng ép. Đó là một đêm trở lạnh với mây mù giăng giăng huyền ảo, lần đầu tiên cậu bước vào phòng gã trai lớn tuổi hơn, Seunghyun vẫn còn ngồi đó với ánh mắt như chờ đợi. Jiyong đến bên anh, ôm siết và ghì chặt anh xuống lớp vải giường trắng tinh tươm. Rồi cứ thế, kéo dài trong nhiều năm, cho tới tận bây giờ...tất cả dường như đã trở thành một điều gì đấy hoàn toàn hiển nhiên, không cầu kỳ, cũng không mục đích.

Cả hai chưa bao giờ nói về điều ấy phía ngoài cánh cửa phòng Seunghyun, chưa bao giờ. Những gì diễn ra bên trong đó, chỉ có những chú thú nhồi bông vô tri và bộ sưu tập đồ chơi rực rỡ của Seunghyun hiểu rõ. Cái cách chối phăng không thừa nhận tất cả, có lúc dường như đã khiến hai kẻ trong cuộc cũng phải lầm tưởng rằng, mọi thứ chỉ đơn giản là một cơn ảo mộng sống động không hơn không kém. Vâng, họ đã từng cho là thế...ít ra cũng kéo dài đến đêm hôm sau, khi cả hai lại lao vào nhau với tất cả những nỗi nhớ nhung khao khát.

Lúc ngày lên, Seunghyun và Jiyong trả lời những cuộc phỏng vấn với gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt phủ muội cay xè nấp bóng phía sau cặp kính mát mờ đục gần như che hết đi ánh sáng. Họ chấp nhận tất cả, và thậm chí là lợi dụng maknae. Để đến khi đêm xuống, hai thân thể tách biệt ấy lại hòa chung làm một, lén lút để lại những vết cào cấu man dại trên những vùng da trần lệ thường ủ ê bên trong lớp vải đắt tiền. Mồ hôi và cả nước mắt bết đẫm...là những gì họ tìm thấy sau chút ít thời giờ nương nhờ vào nhau để chống lại sự dấy loạn của màn đêm.

Và khi trời vừa tản sáng, Jiyong lại quay trở về căn phòng đơn độc, vùi mình bên dưới những tia sáng thái dương tẻ nhạt, cảm nhận rõ ràng từng tế bào vẫn đang rét căm run rẫy ngay cả trong những ngày đầy nắng ấm. Jiyong luôn khép chặt cửa phòng, đồng thời Seunghyun cũng chưa từng bước sang thăm cậu. Bằng một ý niệm nào đó, Jiyong khôg bao giờ nán lại chiếc giường êm ái của Seunghyun dù là một chút sau hoan hợp, và anh cũng tự khắc khép mắt chẳng cho phép mình luyến tiếc nhìn theo cái bóng gầy gò của cậu từ từ biến mất.

Cấm kỵ, tất cả là điều cấm kỵ.

Họ hiếm khi nào hôn nhau. Seunghyun khi ấy chắc chắn sẽ khiến vùng cổ của Jiyong chằn chịt cơ man bao nhiêu vết bầm tím vì sự khát thèm sở hữu. Anh sẽ cuộn trào ngọn lửa tình nơi đầu lưỡi, đốt nóng từng phân nhỏ trên ngực cậu và cuối cùng là nhẹ nhàng bao bọc lấy vật thể căng tức bên dưới Jiyong. Khi những tia sáng xanh dịu thuộc về mảnh trăng bên ngoài ô cửa nhẹ nhàng soi lấy vạn vật, anh từ tốn mơn trớn và nuốt trọn con người cậu một cách đầy ma mị và mê đắm. Đổi lại, Jiyong luôn phải ra sức cắn chặt lấy môi mình, cố nén những âm thanh rên rỉ vì mãi chìm trong dục vọng mà bật tung phá vỡ đi tĩnh lặng đã đi vào nề nếp.

Youngbae đã hơn một lần hỏi riêng với Jiyong, sẽ ra sao nếu cậu yêu Seunghyun? Tất nhiên, câu trả lời của cậu luôn dứt khoát rằng sẽ không bao giờ có. Jiyong đã mất một quãng thời gian quá lâu, để học, và để hiểu rõ rằng, tình yêu đối với cậu là một thứ gì đó quá đỗi mơ hồ...có khi gần, cũng lại có khi trở nên xa xăm ngoài tầm với. Tâm trí của cậu, từ lâu đã không còn đủ chỗ cho hàng tá lịch trình dày đặc, huống hồ gì đó là những điều vô thực. Khái niệm yêu đương, Jiyong hoàn toàn không có đủ kiên nhẫn để xem đó là một chuyện lý thú cần khám phá. Seunghyun đối với cậu, là một điều gì đấy thật chân thành, là chút thõa mãn tình dục không giả tạo, là sự giải thoát hay ân xá. Anh cũng giống như những viên thuốc đủ màu ấy vậy, đắng nghét nhưng cần thiết cho sự sống, sự sống của chính cậu. Lạnh lẽo và khắc nghiệt, có lẽ đối với anh thật không công bằng, vì đằng sau tất cả chỉ là những lời ngụy biện, là sự dối trá trong niềm mê say chân thật. Bằng cách này hay cách khác, cậu cũng không có quyền khiến anh phải chuốc vào mình muộn phiền thêm nữa.

Có đôi lúc, Seunghyun mơ thấy một giấc mơ hãi hùng. Những gương mặt quen thuộc nhưng đi cùng đôi mắt khát máu đáng sợ của loài ma ca rồng và lớp da sói quấn chặt xung quanh. Chợt bừng tỉnh với cảm giác sợ hãi và lạc lõng, ngón tay anh vô thức chồm đến viết vội tên Jiyong trên lớp kính cửa phủ muội bao nhiêu sương lạnh. Mắt anh cứ đăm đăm nhìn dòng chữ ấy mờ dần, mờ dần và rồi hoàn toàn tan biến trong không khí như chưa bao giờ tồn tại. Tất cả những gì mà Seunghyun nhìn thấy vào thời khắc này, chỉ là cái bóng của bản thân rót đậm vẻ mỏi mệt và buông thả. Lãnh đạm nhìn Jiyong dần biến đi trong đáy mắt và rồi tự vấp ngã trên đôi chân của chính mình.

Jiyong thì hoàn toàn không có phản ứng nào khác. Cậu bình thản ăn uống, ngủ vùi và tươi tắn nụ cười trước ống kính máy quay. Vội vã viết nên những ca từ nguệch ngoạc về một cuộc sống bị đánh mất hay những giấc mơ bị bẻ cong cũ mát rồi cau có xé vụn ném nhanh vào một góc. Sự điềm tĩnh của cậu, rồi sẽ tự khắc bị giết chết khi kim đồng hồ nhích dần đến khoảnh khắc giữa đêm, những ngón tay buốt lạnh thuộc về Seunghyun khẽ khàng kéo bung lần lượt hàng cúc rồi vứt phăng chiếc áo cậu đang mặc trên người xuống nền gạch tối. Nhưng, chính Jiyong sau đó sẽ là người lôi kéo cả hai quay đầu lại, khoác vội vàng mảnh sơ mi bết đẫm dịch vị và mồ hôi cùng gương mặt lạnh cảm như bức thành trì sắt thép để đối diện với cuộc sống của những thần tượng được tôn sùng.

Và rồi những ngày họ quá say, quá mỏi mệt khi phải chường mặt giữ mãi những lời nói dối, hoặc đơn giản chỉ là cảm thấy cuộc sống xung quanh mình thật nghiệt ngã, Jiyong sẽ lại đến gần và hôn Seunghyun. Nhất định là anh sẽ không bao giờ đẩy cậu ra xa. Vỏn vẹn trong nửa tích tắc ngắn ngủi, tất cả đối với họ sẽ không còn tồn tại, trước mắt cả hai...chỉ còn là giây phút này, là ánh sáng, là tình yêu, là bóng tối đã dần bị đẩy lùi phía sau vòng tay ôm siết. Hơi thở họ quyện chặt vào nhau...và thế...và thế...điều cấm kỵ cũng dần trở thành vô nghĩa.

Sự thật là, niềm hạnh phúc kia vẫn chỉ gói gọn bên trong căn phòng ấy. Ngay sau khi Jiyong rời khỏi, mọi thứ lại biến mất trong nháy mắt. Họ đã tự nhắc nhở bản thân mình không được để tâm, nhưng những cơn ác mộng của Seunghyun vẫn tìm đến lần nữa và vết hoen ố bởi muối mặn trên áo Jiyong cứ mỗi lúc một nhiều thêm.

Chính cả hai cũng không bao giờ hiểu tại sao.

Stop and rewind now I know what I’m leaving behind

And you’ll always be the next in line

Make a scene, make a scream like you’re losing your mind


And you’ll always be the next in line.

- Next in Line, Meese

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro