(một.)
Lọ hoa trên bàn đã được thay mới bằng một bó cúc họa mi. Tủ lạnh được chuyển ra sát cạnh cửa sổ, và bàn làm việc của Mẫn Khuê thì tự dưng có thêm một tấm rèm màu trắng bay bay trong gió. Ở trên tường có dán thêm vài bức đồ án, ở trên bàn ăn bày hai bộ bát đĩa mới toanh. Đứng trong không gian xa lạ này, giữa bốn mảng tường vàng tróc sơn của khu tập thể cũ (với hàng tá những bức ảnh và bản vẽ kĩ thuật treo ở bên trên), thú thực, đây không phải lần đầu tiên hắn thấy choáng ngợp.
Lần cuối cùng Mẫn Khuê ở đây, tủ lạnh vẫn còn ở tít phía trong, bên cạnh cái lò nướng cổ lỗ sĩ còn bình hoa chỉ cắm độc một cành hoa hồng như trong những bộ phim kinh điển của nước Pháp. Và rõ ràng, trước khi Từ Minh Hạo tùy hứng mà treo thêm hai tấm rèm voan lụa màu trắng, nơi đó vẫn chỉ là khung cửa sổ nhìn ra chốn bát ngát thiên thanh bên ngoài.
"Minh Hạo, không phải lại thế nữa chứ?" Đặt chiếc cặp táp lên bàn, Mẫn Khuê thả mình lún xuống chiếc sofa, tự nhủ không đâu bằng nhà.
Đúng rồi, lần trước nữa, chiếc tủ lạnh còn ở cạnh bàn làm việc của hắn, thỉnh thoảng lại phát ra mấy thứ tiếng động chẳng ai hiểu được. Lần trước trước nữa, cái tủ lạnh ấy vẫn đang ở đâu đó ngoài cửa hàng điện máy, với cái tem bảo hành còn nguyên.
"Cậu cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới đi." Từ trong phòng ngủ, Từ Minh Hạo bước ra. Ném ánh nhìn khinh bỉ xen lẫn cảm thông về phía thằng bạn thân từ hồi đại học, cậu đáp, "Để tôi đếm hộ cho, đây là cô thứ tư của cậu trong vòng ba năm rồi."
Đúng vậy, Kim Mẫn Khuê là một thằng đểu cáng, với châm ngôn 'fukboi là lí tưởng để tồn tại'. Bạn sẽ không bao giờ thấy hắn ta vắng mặt trong một buổi hẹn hò nhóm, càng không bao giờ thấy hắn ta đi ngoài đường mà tay không khoác vai một cô em xinh xinh. Kim Mẫn Khuê cũng là loại người sẽ quăng cả rổ thính vào một đám đông và bước ra lành lặn khỏi chính cái đám hỗn độn khát tình đương tranh giành nhau cái mớ thính rẻ tiền và đại trà đó. Như người ta vẫn nói, "Trai ngoan là hàng auth đang ế, trai hư là hàng fake đang sale." Dẫu giá cả thị trường có lên lên xuống xuống, thì Mẫn Khuê vẫn chưa bao giờ thôi bận rộn với các cô người yêu bé nhỏ của mình.
Điều đáng nói là Minh Hạo dường như chưa bao giờ bận tâm về những cuộc tình chóng vánh đó. Cậu cũng không bận tâm về việc mình và người kia đã ở lì trong đời nhau ngót nghét sáu năm; trong khi có nhiều người đã đến và đi khỏi cuộc đời thằng bạn nhanh như một cơn gió. Điều đó, nhiều khi, làm Minh Hạo ngạc nhiên và có chút tự trào. Phải chăng mình mới là người phóng túng, chứ không phải Mẫn Khuê đang ngồi đằng kia? Phải chăng mình mới là người buông thả, và phải chăng mình mới là kẻ vô cảm của cái thời đại nhiễu nhương này?
Bất quá, nồi nào úp vung nấy cả thôi.
-
Chiếc giường bé tí nay lại oằn mình đón thêm một vị khách mới, không, nói "vị khách mới" chẳng bằng nói luôn là người chủ cũ mấy tháng lại đến ở vài ngày.
Mẫn Khuê đưa mắt đảo quanh, phòng ngủ vẫn không thay đổi gì mấy. Những bản thiết kế vứt mỗi chỗ một nơi, trong giỏ đựng đồ chất chồng quần áo bẩn. Khung ảnh nhỏ để ở kệ tủ đầu giường có vẻ là thứ duy nhất được lau chùi cẩn thận; ở đó, Từ Minh Hạo đương ngủ còn Kim Mẫn Khuê thì hai mắt mở to, miệng cười như hoa xuân phấp phới. Minh Hạo không thích cái ảnh đó, vì rõ ràng là đồ xấu xa kia chụp trộm cậu. Song tên mặt dày nào đó kiên quyết đòi in ra, còn mua cả một cái khung ảnh để cho vào đấy, nên cậu cũng đành lờ đi như không biết. Có vẻ như, điều duy nhất thay đổi chính là sách ở trên giá nhiều thêm mấy quyển, toàn những tựa sách khó hiểu như được quăng đến từ một hành tinh khác.
Mẫn Khuê nghĩ, xét về phương diện nào đó thì căn hộ này cũng giống như hắn và Minh Hạo: bề ngoài có thể thay đổi liên tục, nhưng bản chất thì vẫn chỉ đến thế mà thôi. Đã bao nhiêu lần hắn muốn nói với cậu rằng đổi chỗ các đồ đạc trong phòng khách sẽ không thể nào giúp hắn sống một cuộc đời mới được, nhưng ai bảo Minh Hạo lại là kiểu người sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để bản thân tin rằng Mẫn Khuê sẽ tốt lên?
Cái đồ ngây thơ.
"Minh Hạo, nửa đêm rồi, không ngủ à?" Trở mình trên tấm nệm êm, Mẫn Khuê lơ mơ nhìn ra phía người bạn, vốn đang cặm cụi bên bàn làm việc. Đèn bàn hắt ra luồng ánh sáng vàng óng, mềm như tơ. Chỉ tiếc là, vì ngược sáng nên tất cả những gì đọng lại nơi đáy mắt Mẫn Khuê chỉ là bóng lưng của Minh Hạo. Bóng lưng gầy thật gầy, nhưng thẳng tắp như một cái cây chẳng màng phong ba bão tố.
"Buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi. Tôi còn việc." Giọng nghèn nghẹt âm mũi vang lên sau mấy giây lặng im.
"Mẹ tôi bảo ngủ muộn sẽ bị lao phổi, rồi cậu sẽ ho ra cả một xô máu." Ở đằng sau lưng vang lên tiếng cười khúc khích. Minh Hạo thậm chí còn tưởng tượng được cảnh Mẫn Khuê cười với chiếc răng khểnh trắng sáng trong bóng tối mờ mờ.
"... Lo thân cậu trước đi."
Và cuộc trò chuyện kết thúc ở đấy.
Hơn ai hết, Minh Hạo hiểu tại sao mình và Mẫn Khuê có thể sống chung suốt sáu năm qua mà chưa từng xảy ra bất đồng nào đáng kể. Không như những cô bạn gái lúc nào cũng làm phiền cậu bạn bằng những tin nhắn quá mức thường xuyên và có phần tọc mạch, Minh Hạo coi Mẫn Khuê như một cá thể độc lập, không phải là một thứ đồ sở hữu để khoe với thiên hạ hoặc một động vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo vệ 24/7. Một cá thể độc lập, trích nguyên văn, là: "Cậu muốn đi đâu thì đi, muốn về đâu thì về, miễn là đừng có mang gái về nhà và đừng để nhiễm STD." Chính vì kiểu trói gà không chặt đó mà Minh Hạo đã giữ được phần nào con người Mẫn Khuê cho riêng mình, trong một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn.
Và cuối cùng, đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ ổn.
Nếu như cậu không trót phải lòng Kim Mẫn Khuê.
Đáng lẽ ra, Minh Hạo nên xác định tư tưởng từ đầu. Bởi mối quan hệ này là một vòng xoáy ngầm, ai rơi vào tình yêu trước sẽ là người thua cuộc. Không phải Minh Hạo nghĩ nhiều, nhưng ít nhất cậu còn tỉnh táo để nhìn vào sự thật. Minh Hạo không cần thứ tình cảm chóng vánh đến hời hợt của Mẫn Khuê, dù cậu khao khát được chạm vào nó đến tuyệt vọng. Đôi khi, Mẫn Khuê đối với cậu, chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, yêu không được, hận không xong, bất đắc sở cầu.
Nếu cứ bất chấp mà đến với nhau như không còn gì để mất, cuối cùng cả hai đều phải chịu những tổn thương sâu như những đêm không trăng, và đến lúc đấy thì sẽ chẳng còn gì để mất thật. Đáng lẽ ra, Minh Hạo phải là người hiểu điều này hơn ai hết. Có khi, còn hơn cả bản thân Kim Mẫn Khuê.
Như con thiêu thân không cưỡng lại được sự hấp dẫn của ánh lửa nồng nàn ngày đông, Minh Hạo không thể kìm được việc nhớ về Mẫn Khuê mỗi ngày một ít. Nỗi nhớ đó tích tụ nhiều đến nỗi, nếu nó là một tảng băng và cậu đem thả nó vào Bắc Băng Dương, Minh Hạo nghĩ mực nước biển sẽ dâng lên ít nhất là 5mm.
and it's all fun and games, 'til somebody falls in love
but you've already bought a ticket, there's no turning back now
Đêm hôm ấy, Minh Hạo thức trắng. Chỉ để nhìn Kim Mẫn Khuê ở khoảng cách gần đến ngỡ ngàng. Chỉ để ướm thử tay mình lên tay của người ta. Chỉ để ghi nhớ mùi gỗ mục lưu trên làn tóc mai (một mùi hương đặc biệt, giống một quyển sách cũ úa màu tháng năm nhưng luôn đem lại những điều bất ngờ mỗi lần đọc lại). Sống mũi cao, vầng trán rộng. Mái tóc bình thường hay được vuốt lên gọn gàng, giờ nằm yên, mềm mại. Minh Hạo lặng nhìn Mẫn Khuê nằm đó, bên khung cửa sổ thanh xuân; lặng nghe tiếng gió mải miết tìm vui trên hiên nhà; lặng nghe thấy tiếng lòng nhộn nhạo, thấy dịu dàng như mơ, thấy dịu dàng nên thơ.
Minh Hạo ngắm nhìn người bạn đồng niên như thể đây là lần cuối cùng cậu được ngắm nhìn Mẫn Khuê. Trước khi tình cảm trong lòng vượt qua tầm kiểm soát, hãy cứ để cậu ngắm nhìn Mẫn Khuê như thế. Để bóng hình người nọ in vào đáy mắt, hằn vào trong tim, như một vết sẹo của tình yêu trẻ dại, rát bỏng đến đau lòng.
round and around on a carousel, we go
will I catch up to love? I could never tell, I know,
chasing after you is like a fairytale
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro