Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ba.)

Lúc Minh Hạo bước vào phòng với mấy túi đồ lỉnh kỉnh, Mẫn Khuê vẫn đang ngồi trên sofa xem người biên tập viên thông báo các mục tin chính của chương trình thời sự buổi trưa. Hôm nay là một ngày nắng ấm, nhiệt độ tăng nhiều so với tuần trước. Ngoài hiên, nắng đổ từng vệt dài lên bức tường ố vàng, tạo nên một cảm giác thân quen kì lạ. Con cá Koi quẫy nước trong cái bể kính con con, vừa như để chào người vừa bước vào, vừa như để nhắc khéo Mẫn Khuê rằng đã quá giờ ăn của nó 5 phút.

"Gì đây, Hạo?" Chương trình thời sự dường như sắp làm Mẫn Khuê gục đến nơi.

Trái tim Minh Hạo như nảy lên một cái, rồi chùng xuống, thật lâu. Hiếm khi Mẫn Khuê chỉ gọi mỗi tên của cậu. Mà gọi như thế, chỉ những người yêu nhau lắm mới hay dùng. Và rồi cậu tự hỏi rằng hắn ta có hay gọi người yêu cũ của mình bằng cái phương thức thân mật như thế hay không. Mặt thoáng đỏ lên, nhưng Minh Hạo chỉ nói với tông giọng đều đều. "Mừng cậu sắp sửa có một cuộc đời mới."

"Chuyện đấy quan trọng với cậu lắm à?" Mở bừng mắt ra, Mẫn Khuê ngồi hẳn xuống dưới thảm, dựa lưng vào sofa, mắt vẫn nhìn màn hình TV (lúc này đang phát thông tin về một cuộc bạo loạn ở nửa bên kia thế giới).

"Không hẳn, nhưng... Cũng đã đến lúc phải quên đi những dư âm của quá khứ rồi."

Lúc Minh Hạo nói câu này, thật ra cậu cũng muốn nói đến bản thân mình. Hơn ai hết, cậu hiểu cảm giác đơn phương một người ròng rã trong 6 năm, chưa có lấy dù là một lời oán thán hay một câu trần tình, dù hằng ngày đều cảm thấy tâm hồn mình đều vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Những mảnh kính ấy găm vào thịt da, đau nhói; nhưng Minh Hạo, từ ngày này qua ngày khác, vẫn kiên nhẫn gắn chúng lại với nhau bằng thứ keo ảo tưởng. Chỉ để duy trì khoảng thời gian được ở bên Mẫn Khuê. Chỉ để hôm nay, có thể dùng tâm thế này mà đối diện với người ta.

Thản nhiên như vậy.

Thảy cho Mẫn Khuê một lon bia, Minh Hạo cũng ngồi xuống bên cạnh và mở lon của mình. Một tiếng tạch khẽ vang lên. Gas sủi bọt lăn tăn, buồn buồn.

"Kể cũng lâu rồi từ khi tôi chia tay bạn gái. Giờ không có cái thứ tình cảm xác thịt trần tục ấy, cứ thiếu thiếu thế nào." Không biết là nói thật hay nói đùa, song những mẩu vụn ngôn từ ấy giống như những mũi gai, cứ thế nhằm vào trái tim của Minh Hạo, một chỗ cũng không chừa.

Minh Hạo nhớ lại sáu năm trước, cái ngày mà cả hai đứa mới dọn vào đây. Cả căn phòng chỉ có độc một cái ghế sofa mua từ cửa hàng second-hand màu đỏ nhung và một cái đài cassette. Hôm ấy trời mưa. Nước hắt qua khung cửa sổ (mà cả hai thằng đều lười không chịu đóng), thấm ướt cả sàn nhà, thấm cả vào tâm hồn đã trĩu nặng của Minh Hạo.

"Hạo này, dù là sáu, bảy hay thậm chí mấy chục năm nữa, hãy sống với nhau ở đây nhé, được không?"

-

"Cậu có thể thử... với tôi."

Sau khi Minh Hạo thốt ra câu đó, hai người lập tức chìm vào yên lặng. Minh Hạo nhìn sang, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên đến bối rối của Mẫn Khuê, và rồi cả cái yết hầu gợi cảm không chịu nằm yên cùng xương quai xanh tinh xảo yên lặng dưới lớp áo mỏng. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Mẫn Khuê, thầm mong sao mình không phải là tiêu điểm của ánh nhìn thiêu đốt đầy xúc cảm và dục vọng đó.

Kim Mẫn Khuê có một đôi môi gợi cảm.

Đấy là tất cả những gì Minh Hạo còn ghi nhớ được sau khi Mẫn Khuê vươn tay qua, kéo cậu vào vòng tay hắn và nhấn chìm cậu trong cái hôn nồng nàn những xúc cảm.

Đột nhiên Minh Hạo muốn dừng lại và rút lui. Đi đến đâu đó thật xa. Bất cứ việc gì. Chỉ là, Minh Hạo không ngờ rằng, chỉ một cái hôn mà đã khiến cậu chìm sâu đến thế.

Cậu có thể cảm nhận được bàn tay của Mẫn Khuê trên làn da lạnh như băng của mình, khơi gợi những ý nghĩ được chôn ở tầng sâu nhất trong tâm trí. Cậu muốn con người trước mặt, dù điều đó phải được đánh đổi bằng mồ hôi, máu và nước mắt.

Mẫn Khuê hôn lên mi mắt cậu, nụ hôn điểm nhẹ như cánh hoa rơi trên mặt nước hồ thu. Một cái hôn ghì thay cho những lời muốn nói, khi hơi thở quyện lấy hơi thở trong khao khát trần thế. Nhanh chóng, quần áo của hai người đã vung vãi trên sàn gạch.

Giữa một buổi trưa rát bỏng, có hai kẻ đã ném vào đó tuổi thanh xuân lộng lẫy của mình, để tất cả chỉ còn lại tàn tro.

Minh Hạo có thể cảm thấy những nụ hôn rải rác trên thịt da mình. Tay che ngang mắt vì xấu hổ, cậu để mặc cho cơ thể run lên nhè nhẹ theo từng động tác của Mẫn Khuê. Không biết hắn ta có đang nghĩ gì không, hay chỉ coi đây đơn thuần là một 'sự thỏa mãn thể xác trần tục' mà hắn đang thiếu?

"Hạo, tôi muốn nhìn cậu. Đừng che đi, gương mặt xinh đẹp này."

Tay Mẫn Khuê đan vào tay cậu, từng khớp ngón lồng vào với nhau, chặt xiết. Minh Hạo mím chặt môi, ngoảnh sang một bên để không nhìn thấy Mẫn Khuê, nước mắt tuôn ra khỏi khóe mi, tạo thành từng vệt đọng trên gò má. Tại sao lại nên cơ sự này, tại sao?

Có một đôi lúc, Minh Hạo không muốn trở về với thực tại của mình. Đối mặt với Kim Mẫn Khuê như một người bạn, chứ không phải một người tình.

Dẫu có hóa thành tàn tro, Minh Hạo vẫn muốn ở bên Mẫn Khuê. Dù là sáu, bảy năm hay thậm chí mấy chục năm sau nữa, câu trả lời vẫn luôn là như thế. Dù cậu chỉ là người ngoài cuộc, luôn là người đến sau trong những cuộc tình chớp nhoáng của Mẫn Khuê.

Dù rằng, hạnh phúc của Kim Mẫn Khuê, phải đánh đổi bằng ngọn đèn cô đơn của Từ Minh Hạo này đi chăng nữa.

-

"Chuyện hôm qua..."

"Tôi không nhớ gì cả." Trước khi Mẫn Khuê kịp mở lời, Minh Hạo đã phủi bay đi như cát bụi phương xa, chỉ sợ mình không kìm được.

Mẫn Khuê quay lưng về phía ánh sáng khiến cảm xúc trên gương mặt dường như mất hút đi. Không rõ hắn đang vui, đang buồn, đang giận hờn hay đơn giản chỉ là hơi bất ngờ vì vừa nghe xong một lời nói dối kinh khủng và tệ hại? Từ Minh Hạo không biết, và cũng không muốn biết.

Cậu có cảm giác tâm hồn mình đã hóa thành tro từ buổi trưa hôm ấy, chỉ là cái xác này vẫn còn đây, chờ ngày mục rữa phân hủy.

Đột nhiên Mẫn Khuê ngẩng mặt lên, ánh mắt chẳng còn gì ngoài bi thương cùng đau đớn, "Chuyện hôm đó, sao có thể cứ nói quên là quên ngay được? Từ Minh Hạo, cậu coi tôi là cái gì? Cậu coi tình cảm tôi dành cho cậu là cái gì?"

Minh Hạo cắn răng, đứng dậy, "Không phải chỉ là chút giải tỏa thôi sao? Kim Mẫn Khuê, đừng đem suy nghĩ và tâm tư của người khác ra làm trò đùa nữa. Bạn bè giúp đỡ nhau, đừng có nghĩ quá lên."

Thật ra, Kim Mẫn Khuê đã có ý định bóp chết Từ Minh Hạo. Song, nhịn lại được nên thôi.

"Thế mà tôi nhớ lúc đó có người nói yêu tôi."

"Kim Mẫn Khuê... nguyện ở cùng nhau, cả một đời."

"Không phải yêu. Là ở bên nhau." Bị giam cầm trong ánh nhìn cháy bỏng của người đối diện, Minh Hạo nghĩ gì cũng không thông, đầu óc nhập nhằng mơ hồ như đang đứng giữa muôn trùng sương khói.

"Là cậu nói đấy nhé." Mẫn Khuê nở một nụ cười tựa tiếu phi tiếu, bước đến, giữ chặt lấy Minh Hạo.

"Không phải thế, ý tôi là..." Nhận thấy mình đã lỡ lời, Minh Hạo mặt đỏ lên, bối rối cúi xuống nhìn sàn nhà dưới chân, lòng tự mắng mình ngu ngốc. Đến mức này rồi, chẳng lẽ Mẫn Khuê định ép cậu vào chân tường?

Quá đáng.

Ngay lập tức, cậu cảm thấy môi mình đã bị người nào đó chiếm giữ. Nụ hôn bất chợt khiến nhịp tim nảy lên lưng chừng, nụ hôn sâu mang nhiều xúc cảm. Là yêu, là bi thương, là bí mật vùi chôn, là hiện tại tàn khốc.

"Đến nước này rồi, sao em vẫn lặng im?"

Thời gian chẳng còn nhiều đâu mà mất. Chúng ta đã lãng phí sáu năm cho những hoài nghi tuổi trẻ mất rồi. Còn gì nữa đâu em, kể cả những vụn vặt quá khứ cũng đã chìm trôi vào miền quá vãng. Sao em cứ mãi sợ hãi nỗi sợ của quá khứ, đau mãi nỗi đau của quá khứ, mà không chịu cất bước rời đi. Sao em không thể làm đàn chim thiên di đi tìm nơi nắng ấm, bỏ lại sau lưng mùa đông hoang hoải tiêu điều. Sao em không thể ngừng nghĩ ngợi, và nói em yêu tôi, em cần tôi.

Dù chỉ là một giây thôi?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro