Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoá hoa trong tim


-hanahaki-

“Jen, Jenㅡ em có sao khôngㅡ” giọng nói của Jisoo vang lên rồi chìm vào tĩnh lặng, Jennie mở cửa và đi ra ngoài, ngang qua chị, cũng bỏ lại sau bằng chứng của những vụn vỡ hoang tàn nơi trái tim cô.

Jisoo nhìn lướt qua nhà vệ sinh, sắc đỏ chói lọi hằn trong đôi mắt Jisoo, cả một thảm hoa hồng, Jisoo lại thở dài, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu.

Ừ, Jennie mang trong người căn bệnh ấy, căn bệnh mà cô nghĩ nó chỉ có trong tưởng tượng, căn bệnh về những đoá hoa bung nở trong lòng ngực, căn bệnh của những kẻ đơn phương, về tình yêu mãi mãi chẳng được đáp lại.

“Em vẫn không định nói cho chị người đó là ai sao?”

Jisoo hỏi, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu thật khẽ của Jennie, cô ngồi bó gối trên bệ cửa sổ, hướng tầm mắt ra ngoài rồi chìm vào khoảng không tĩnh mịch; mỗi lần cô như thế, trong lòng Jisoo lại dâng lên những nỗi sợ không tên, thứ ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng ôm trọn lấy bóng hình Jennie nhỏ bé, đổ dài bóng cô xuống sàn nhà đã lạnh, đơn độc và mong manh.

Jisoo tiến đến và ôm lấy cô, vòng tay siết chặt minh chứng cho việc chị đang sợ hãi nhường nào, vì trong một thoáng, dường như Jisoo có cảm giác Jennie sắp rời xa mình; cô phì cười, Jisoo lúc nào cũng thế, luôn ôm lấy cô bằng vòng tay ấm áp này, giữ cô lại khỏi những chênh chao, sưởi ấm trong trái tim đã dần khô héo, ngăn cho cánh hoa thôi không trào ngược.

Jennie vỗ nhẹ lưng chị thay cho lời nói ‘Em không sao’. Jennie để mặc cho chị ôm mình, ánh mắt lại dõi ra đêm đen, Seoul đêm nay mưa lớn, đường phố vẫn còn ướt, nhành cây vẫn còn đọng mưa, dưới ánh đèn đường lại trở nên lung linh diệu kì. Jennie lại bật cười, ngạc nhiên vì tế bào lãng mạng của cô vẫn còn sót lại, khi mà cơn ho xé ruột gan cùng những cánh hồng đã dày vò cô đến hốc hác xác xơ.

Những đoá hoa của Jennie thật đẹp, nhưng đó lại là nỗi sợ của Jisoo, của Lisa lẫn Chaeyoung; và cũng là bằng chứng cho tình yêu của cô, một hồi chuông cảnh tỉnh cô rằng tình yêu của cô là vô vọng, còn anh chẳng bao giờ là của cô.

//ring//

Tiếng chuông điện thoại đưa Jennie rời khỏi những đau thương chỉ vừa nhen nhóm, Jennie theo ánh mắt Jisoo nhìn vào cái tên trên màn hình điện thoại, một cái mím môi kín đáo trước khi Jennie cố ép mình trưng ra một nụ cười, đầy sượng sạo cùng nỗi buồn đang dần đậm hơn trong ánh mắt.

/-Chu’s taetae-/

Jisoo nhìn cô cười ngượng ngùng, nhìn ra phía ngoài cửa sổ trưng ra bộ mặt nhăn nhó, rồi cũng xách áo khoác rời khỏi nhà, Jisoo vờ như chẳng quan tâm nhưng cô lại rõ ràng, bước chân của chị đang dần vội vã, còn ánh mắt chị lại ngập tràn hạnh phúc, rằng chị cũng yêu người đó rất nhiều như cách người đó vẫn luôn yêu chị, như cách tình yêu của cô trở thành vô vọng.

Người Jennie trao cả yêu thương, đáng buồn thay, lại là người chị cô yêu tha thiết.

Kim Taehyung.

Jennie không thể ngăn mình nhìn xuống người con trai đang đứng thu lu một gốc dưới đèn đường, anh nhìn thấy cô liền nở nụ cười, nụ cười mà anh luôn dành để chào đón cô; mặc cho lồng ngực bắt đầu nhộn nhạo, Jennie vẫy tay chào anh, nở nụ cười tươi rói dù cho trái tim đang dần thắt lại, bên tai vang đến những âm thanh hoang tàn.

Những cơn đau bắt đầu kéo tới, nhộn nhạo trong lòng ngực, tràn lên cổ họng khi hình ảnh Jisoo chạy tới còn anh thì dang tay ôm lấy chị thu gọn vào trong tầm mắt, nụ cười anh càng đậm, ánh mắt là cả một khoảng trời yêu thương; Jennie đã cố không để ý nhưng ánh mắt lại chẳng cách nào rời khỏi hai người, để một lần nữa những cánh hoa được dịp trào ngược ra ngoài.

Chẳng kịp chạy vào nhà vệ sinh, cô gập người trên bệ cửa sổ, những cánh hoa không ngừng tuôn ra khỏi khoang họng, thưa thớt rồi nhiều dần, tràn trên bệ cửa sổ rồi rải rác xuống sàn nhà. Cổ họng cô bỏng rát, ho đến mức bụng cũng đau thắt lại, nước mắt cũng được dịp mà tràn khỏi khoé mi, lặng lẽ tuông rơi bên bờ vai gầy run rẩy.

“Chị Jennieㅡ” tiếng gọi của Chaeyoung cùng những bước chân dồn dập là âm thanh cuối cùng cô nghe được trước khi chìm vào thế giới trắng xoá, Jennie ngất lịm đi, bên những cánh hoa hồng đỏ thẫm, đẹp đẽ mà tan thương.

-Kim Taehyung-


Nhắc đến Kim Taehyung, thì đó là một người đứng ở trên cao, là ánh sáng chói loà chẳng cách nào chạm tới, là người có trong tay tất cả, ngoại hình, danh tiếng, tài năng và cả một trái tim vẫn chưa bị thế giới này làm cho ô uế, ít nhất anh vẫn còn có thể yêu ai đó một cách chân thành.

Nhưng đối với Kim Jennie, Taehyung luôn là một vết thương chưa bao giờ lành miệng, là trang sách vẫn còn tim tươm nhưng cô mãi mãi cũng chẳng muốn lật đến, là tình yêu đầu, cũng là nỗi đau đầu đời của cô.

Nhắc đến Kim Taehyung, Jennie chỉ có thể hình dung bằng hai cụm từ; tình yêu và đớn đau.

Cô luôn nghĩ mình chẳng hợp với tình yêu, Jennie luôn là kẻ rụt rè trong những mối quan hệ, cô sợ trao đi yêu thương, cũng sợ những quả đắng của tình yêu. Jennie luôn là kẻ hèn nhát trong tình cảm, cô chưa bao giờ dũng cảm sống thật với trái tim mình, cũng chưa bao giờ dám vươn tay với ai, thế giới của Jennie gói gọn ở phòng tập và kí túc, cuộc sống của Jennie luôn là những buổi tập luyện cùng lịch trình dày đặt, ngày qua ngày. Jennie không yêu và cũng chẳng khao khát tình yêu.

Blackpink debut, cuộc sống càng trở nên bận rộn khiến Jennie chẳng cách nào nghĩ đến thứ tình cảm kia, cuộc sống cô xoay vần với mớ lịch trình dày kịt, ngày qua ngày, còn Jennie thì hài lòng tận hưởng việc bản thân đã chạm đến giấc mơ, cô hài lòng với hiện tại, cũng chẳng tham lam hay mong muốn thêm bất cứ điều gì.

Jennie an phận sống trong thế giới nhỏ bé của mình, nhưng định mệnh nào để cô yên, cuộc sống này đâu cho phép cô được dễ dàng như thế, nó vươn tay kéo cô vào những khắc khoải của riêng mình, khiến cuộc sống cô chẳng còn an yên bình lặng.

Blackpink nhờ Lisa mà quen biết với Got7, những buổi tụ tập tối muộn, sẻ chia những khó khăn làm tình bạn trở nên thân thiết. Tụi cô nhờ thế cũng gặp gỡ được BTS, một trong những cái tên hot nhất bấy giờ, điều đó khiến cô ban đầu có chút không thoải mái.

Qua thời gian mọi người lại dần thân thiết và gắn bó với nhau hơn, thấm thoát cũng hơn nửa năm, nhưng đối với cô lúc đó, Kim Taehyung vẫn đơn giản là một tiền bối, một người anh thân thiết, không hơn, không kém.

Nhưng điều đó chẳng kéo dài được lâu.

Vào dịp liên hoan cuối năm của đài KBS, ở khu nghỉ mát nổi tiếng ở Nhật bản, khuya của ngày đầu tiên đến, và ngày hôm đó đặc biệt lạnh, nhóm cô cùng Got7 và BTS kéo nhau lên tầng cao nhất của khu nghỉ mát phát phách, những đứa em vừa qua tuổi hai mươi khiến cho buổi tiệc nhỏ của họ đêm nay sẽ chẳng có điểm dừng.

Trăng lên, sao giăng đầy cả bầu trời, đêm đã khuya nhưng chưa ai có dấu hiệu muốn đi ngủ, Jisoo và hai đứa em của cô vẫn còn hào hứng lắm, vẫn hùa theo những trò đùa của Jackson và mọi người. Jennie nhìn quanh, lấy áo khoác và chui vào một gốc nhỏ để nằm, rất nhanh chóng, cô cũng thiếp đi.

Ban đêm dường như trở lạnh hơn, dù ở đây có máy sưởi, dù cô có áo khoác dày cộm nhưng vẫn không thể ngăn được cơn lạnh đang dần lang toả trong người cô, trong vô thức Jennie cong người lại, cố rút người thật sâu vào trong áo khoác, kím tìm một chút ấm áp để cô có thể an giấc.

Aㅡ

Hơi ấm đến thật bất ngờ, cô cựa mình rồi mở mắt, sự ngạc nhiên xua tan cả cảm giác buồn ngủ trong cô, Jennie bất động nhìn chăm chăm về phía người đang đắp chăn cho mình, trong một khoảnh khắc cô chẳng biết cư xử làm sao cho phải, ngồi dây ư? Khi người ta vẫn chuyên tâm đắp chăn cho cô như thế.

“Anh làm em thức à?” Taehyung cười khi thấy cô cứ mãi nhìn mình.

“Dạ không, nhưng anh đangㅡ”

“Tại vì thấy em có vẻ lạnh, nên…”

Câu nói của Taehyung được bỏ lửng, anh không nói gì thêm còn cô cũng chỉ biết gật đầu một cách máy móc rồi nói cảm ơn, Taehyung lại cười tít mắt, vương tay xoa đầu cô “Ừm, ngủ ngon Jennie” bằng chất giọng trầm ấm của riêng mình, Taehyung nói, dịu dàng hơn hết thảy.

Cô nghe được tiếng trái tim mình đang thổn thức, nó đập nhanh đến mức khiến cô hồi hộp, những cảm giác kì lạ cứ không ngừng nhen nhóm trong lòng ngực, cô ôm lấy tim mình, rúc vào trong chăn bông ấm áp, thầm nhủ rằng, nhất định ngày mai phải đi khám bác sĩ mới được.

Jennie ôm cái suy nghĩ đó theo mình vào trong giấc ngủ, những suy nghĩ khi ấy vẫn còn non nớt nai tơ, giờ nghĩ lại, hình như chính từ lúc đó cuộc sống của cô đã chẳng còn bình lặng an yên, thế giới của cô lại bắt đầu in hằng dấu chân của một người khác.

Buổi sáng ngày hôm sau, cô thức dậy bởi ánh mắt xuyên qua mái vòm trong suốt phủ đầy gương mặt cô, Jennie nheo mắt, không cam tâm từ từ ngồi dậy. Cô nhìn xung quanh, và đập vào mắt cô chính là cảnh tượng suốt đời cô chẳng thể quên.

Taehyung ngồi khuỵ một gối trước Jisoo, nhìn gương mặt ngủ say của chị, vươn tay vén mớ tóc mai loà xoà trước mặt chị, ánh mắt anh nhìn Jisoo dịu dàng và tràn đầy thương yêu, khiến trong cô dường như có gì đó đang rạn nứt. Nắng buổi sớm khiến chị nheo mắt, anh nhẹ nhàng đưa tay che đi, để bảo vệ giấc ngủ an nhiên của chị; mặt trời trên cao phủ lên người anh một màu vàng nhàn nhạt, làm đậm thêm ý cười trong đáy mắt, sáng bừng cả nụ cười đang vươn trên môi.

Kim Taehyung yêu chị.

Bao lâu rồi? À không, là từ lúc nào? Vì anh chẳng bao giờ thể hiện, nên chẳng ai có thể nhận ra. Jennie chui lại vào chăn, chùm kín đầu, trái tim dường như nứt toạc một mảng; đầy đớn đau.

Jennie vỡ oà, hình như cô yêu rồi, người ấy lại là Kim Taeyung.

Khoảnh khắc cô nhận ra trong tim anh có chị, trớ trêu thay cũng là lúc cô nhận ra hình bóng anh chẳng hiểu tự bao giờ đã khắc sâu vào lòng cô. Cô yêu anh, từ bao giờ chẳng rõ và Jennie cũng chẳng thiết tha để tìm kím câu trả lời, trong cô thế giới chợt trở nên hoang tàn rỗng tuếch, còn cơn đau trong tim cứ thế mà lớn dần.

Là ngày đó, Kim Taehyung đã gieo vào lòng cô một nụ hoa.

-Sự vô vọng của riêng em-

 
Jennie tỉnh dậy khi mùi thuốc sát trùng sộc vào trong khoang mũi, cô mở mắt nhìn quanh, ánh sáng đột ngột khiến cô không khỏi nheo mắt, cơn đau đầu ập đến khiến Jennie trong một thoáng trở nên choáng váng, trần nhà trong mắt cô xoay vòng như cách cuộc sống của cô vẫn luôn bị đảo lộn vì những cánh hoa.

“Jennie à, em phải phẫu thuật thôi”

Jennie khó nhọc nhìn, đôi mắt cô phủ một màn sương mờ, nhưng qua đó cô vẫn có thể nhìn thấy sự lo lắng hiển hiện trên gương mặt chị, Chaeyoung với hốc mắt đỏ hoe còn Lisa thì vẫn cắn chặt môi, còn tay thì không ngừng xoa vai cô bạn cùng tuổi.

Mọi người ở đây, và cả người không nên có mặt, cũng ở đây.

Taehyung đứng bên cạnh chị, ánh mắt vẫn xoáy sâu vào cô; nhìn vào bộ dạng thảm hại của cô, tim cũng theo đó mà rung lên từng nhịp đau đớn.

Cơn đau thắt từ bụng lại truyền đến, cô gập người, không ngừng ho, bên tai văng vẳng giọng nói đầy hốt hoảng của mọi người. Không được, bây giờ không được, không thể là trước mặt Taehyung, không thể.

Vẫn như cách căn bệnh làm phiền cô bao nhiêu năm nay, những cánh hoa chưa bao giờ chịu nghe lời, nó trào khỏi cuốn họng, len lõi qua khẽ tay mà rơi xuống sàn nhà, cô dường như là ngay lập tức liếc nhìn anh, không ngoài dự đoán, đôi mắt anh mở to mang theo sự ngạc nhiên to lớn dán chặt vào hoa đỏ đang rơi ngày một nhiều.

Ánh nhìn anh dời khỏi thảm hoa đang rải rác nhìn về phía cô, vừa vặn chạm vào con ngươi đen láy, thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Taehyung chẳng rõ, lần cuối mình nhìn thật kĩ Jennie là từ lúc nào, nhưng trước khi bản thân nhận ra, Jennie đã trông thật buồn. Trên gương mặt đã từng non nớt, qua năm dài tháng rộng đã bị thời gian cùng sự khắc nghiệt ngoài kia tạc lên những đường nét trưởng thành, trầm ổn và cả những tang tác đau thương.

Nụ cười từ lâu đã chẳng còn trong veo như thuở ban đầu. Thế giới hào quang đầy ác liệt từ lâu đã luôn hút cạn nhựa sống của những con người trong đó, để lại những nát tan vụn vỡ, là idol, mấy ai thật sự được sánh bước bên người mình yêu mà chẳng phải là những chiêu trò pr, là vật thế thân cho sự dơ bẩn về chính trị của một tập đoàn nào đó; mọi người luôn đeo mặt nạ, rồi dần dà lại quên mất bản thân mình từng như thế nào, để nụ cười sáng chói ngày ấy chỉ còn là một kí ức đã bị lãng quên.

Kim Jennie trong mắt anh là người nhiều tâm sự, là cô bé kiên cường đã chống chọi rất giỏi trong những năm qua, nhưng ngàn vạn lần anh cũng chẳng hình dung được cô lại mang chứng bệnh này, căn bệnh dường như chỉ hiện hữu trong thế giới tưởng tượng. Là vì tình yêu của Jennie chẳng được đáp lại đúng chứ? Sự ngạc nhiên xen lẫn thương xót khiến anh như chết trân tại đó, xoáy sâu vào người con gái bé nhỏ vai không ngừng rung lên và cánh hoa thì không ngừng trào trào ra khỏi miệng.

“Jennie, xin em, hãy phẫu thuật đi”

Jisoo nức nở, nhìn Jennie ho không ngừng, gương mặt trắng bệnh, lòng cô lại quặng thắt, nhói đau từng cơn; tại sao lại như thế, chỉ là yêu thôi nhưng tại sao lại đau đớn nhường này.

“Dạ…”

Trên gương mặt hốc hác tiều tuỵ, Jennie cố nặn ra một nụ cười, cô gật đầu, nhìn thấy nước mắt của người chị trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ, cô biết bản thân chẳng thể bướng bỉnh thêm, và cũng vì tình yêu này vốn không nên tồn tại, Jennie nhận thức rõ ràng, nếu cứ tiếp tục, tổn thương sẽ là cả ba người.

Khoảng một lúc sau, hoa đỏ cũng thưa dần, dốc ra khỏi cổ họng, trả lại lòng ngực rỗng tuếch, Jennie nằm ngay ngắn lại trên giường, không ngừng thở dốc, cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, đôi mắc vô thức liếc qua anh rồi rất nhanh chóng rời đi, trước khi cơn nhộn nhạo một lần nữa có dịp dâng lên.

Cô đã từng nghĩ mình sẽ ôm theo tình yêu với anh sống đến cuối đời, cô không muốn phẩu thuật, cũng chẳng muốn quảng đời còn lại mình sẽ sống như một cái xác trống rỗng, hơn hết cô không muốn quên đi tình cảm này, dù rằng trong kí ức của cô nó chỉ toàn là tang tác. Yêu Taehyung là điều cô chưa một lần hối hận.

Lần đầu tiên nôn ra hoa là lúc cô nghe thấy anh tỏ tình với chị, cách một cách cửa phòng chờ, anh bộc bạch tình yêu thầm kín của mình, còn cô thì vỡ oà trong niềm đau, Jennie ngồi bệch trước cửa, có gì đó cứ nhộn nhạo bên trong, trượt dần khỏi khoé môi cô rồi đọng lại trên bàn tay. Jennie chưa từng quên cảm giác hoảng sợ lần đầu tiên cảm nhận ấy, đôi mắt cô mở to rồi chạy vội vào nhà vệ sinh, cùng với cách hoa đỏ và trái tim vẫn âm ỉ đau.

Jennie đã che giấu thành công suốt một khoảng thời gian dài. Dù rằng mỗi khi chạm phải ánh mắt anh lòng ngực lại nhộn nhạo, dù rằng bắt gặp nụ cười của anh cô sẽ cảm nhận được mùi của hoa hồng đang tràn lên trong khoang họng, dù rằng những cử chỉ quan tâm của anh luôn là nguyên nhân của việc cô dính lấy nhà tắm cả đêm để rồi hôm sau xuất hiện với đôi mắt rỗng tuếch, khoé miệng còn đọng lại ánh hoa nhỏ li ti; bởi vì tất cả điều ấy đều không dành cho cô, chưa bao giờ dành cho cô. Nhưng bằng một cách nào đó, cô vẫn luôn có thể giấu đi những vỡ nát của trái tim mình.

Cho đến một ngày, Jisoo bảo rằng mình đang hẹn hò với Taehyung, thì những cánh hoa đã chẳng còn để yên cho cô giấu diếm, gần như ngay lập tức nó trà ngược ra ngoài, trước con mắt ngỡ ngàng của Chaeyoung, Lisa và cả Jisoo; rõ ràng ràng một ngày vui, nhưng Jennie lại khiến nó trở thành kí ức buồn đối với mọi người, khắc lên trong mắt mỗi người từng vệt đớn đau, khiến lệ hoen trên mi mỗi người, rơi vào lòng cô thành từng giọt mặn đắng.

Vào khoảnh khắc ấy, cô ước bản thân có thể chết đi, rằng lần đầu tiên, Jennie cảm thấy tình cảm này vốn không nên tồn tại.

Vì nó chỉ là sự vô vọng của riêng cô.

-Người từng yêu anh như thế-


Trong buổi chiều lộng gió, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời, đôi mắt Jennie vẫn nhìn chăm chú vào bóng lưng thẳng tắp đứng trước mặt, trong vài giây ít ỏi, cô cảm nhận được một chút bình yên trong tâm hồn, không có vỡ nát, không có đau đớn, chỉ còn là những khoảng lặng dài.

Vì sắp tới đây, sẽ là lời chào tạm biệt.

“Jennie, anh có được phép hỏi người đó là ai không” Taehyung người lại, ráng chiều rực rỡ sau lưng anh, chẳng ai biết anh đã suy nghĩ bao lâu trước khi đưa ra câu hỏi, trên gương mặt nét khó xử rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Ồ, tất nhiên là không rồi”

Jennie mặc kệ trái tim đang âm ỉ đâu, nhoẻn miệng bông đùa, Taehyung cũng theo đó mà phì cười, rồi anh cũng chẳng nói gì thêm, anh chỉ muốn biết cô có ổn không nhưng câu hỏi đó dường như lại rất thừa thải, khi yêu thương chẳng được đáp lại thì ổn làm sao được cơ chứ. Nhưng thấy Jennie cười, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất, Jennie vẫn còn có thể cười.

“Người ta bảo, khi mắc phải hanahaki, một là chết, ai là vĩnh viễn không thể yêu nữa, em không nỡ chết, Jisoo, Lisa, Chaeyoung cũng không muốn em chết” Taehyung lại quay đầu nhìn Jennie, đôi mắt cô đã đỏ hoe, nước đang dần tích tụ nơi hốc mắt “ㅡnên chắc em chỉ còn cách từ bỏ tình yêu thôi”

Nhìn Jennie đang cố giữ cho gương mặt mình ráo hoảnh, trong lòng anh bỗng trào lên vô vàn niềm xót xa, không biết qua bao lâu, anh mới mở lời “Không đâu, yêu là điều tự nhiên nhất trên đời, chẳng vì cái gì mà biến mất, rồi sẽ đến ngày Jennie có thể yêu, và người đó cũng đặt Jennie ở trong lòng”

Khoảnh khắc bàn tay to lớn của Taehyung đặt trên đỉnh đầu cô, thì cũng cùng lúc hai hàng lệ chảy dài trên gò má, Taehyung không hiểu, vĩnh viễn không hiểu, thứ cô nuối tiếc chẳng phải là cô còn có thể yêu hay không, mà là tình yêu cô dành cho anh, sâu đậm đến mức biến thành những cánh hoa, suốt bảy năm nay không ngừng giày xéo trái tim cô đến hoang tàn, cô đau đớn nhưng vẫn luôn muốn yêu anh, yêu anh đến tận giây phút cuối, yêu anh đến tận cùng giới hạn của bản thân.

“Đừng khóc Jennie, anh sẽ đau lòng” Giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai cô, những lời ngọt ngào của anh chưa bao giờ khiến cô thấy vui vẻ, vì ngay sau đó “Jisoo cũng sẽ đau lòng”

Taehyung chưa bao giờ khiến cô thất vọng trong việc thể hiện tình cảm với Jisoo, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, ngay đến cái nhíu mày của anh đều liên quan đến chị, tình yêu anh dành cho chị sâu sắc đến mức cô không dám xen vào, cũng không thể xen vào. Jennie từng nghĩ, nếu không được chị đáp lại, liệu rằng có đoá hoa nào đó sẽ nảy nở trong ngực Taehyung hay không? Nhưng nghĩ đến những đớn đau vừa qua, cô lại cảm thấy thật may mắn, vì chị cũng thương anh, nhiều rất nhiều.

Jennie nức nở, hoa lại trào ngược khỏi miệng, đau thắt ruột gan, còn Taehyung thì luống cuống, chân tay cũng trở nên thừa thải. Jennie càng khóc càng to, hoa rơi lại càng nhiều, trải thành một thảm dài quanh cô, đỏ rực đẹp đẽ nhưng lại là minh chứng của thương đau. Sắc đỏ hằn rực rỡ hằn trong đáy mắt Jennie, cô tự nhủ, đây là lần cuối cô nhìn thấy cánh hồng này rồi, sẽ chẳng còn trào ngược, chẳng còn những khắc khoải giày xéo tâm hồn, cũng chẳng còn cái tên đã luôn tâm tâm niệm niệm – Kim Taehyung.

Trong mắt, cả trong tim, Kim Taehyung sẽ trở lại là một Kim Taehyung như bao người, là người yêu của chị cô.

“Em không sao rồi” Jennie cố khắc lên gương mặt đã trắng bệch của mình một nụ cười nhẹ, không rạng rỡ nhưng cũng đủ khiến gương mặt thêm vài phần màu sắc “Xin lỗi vì làm anh lo lắng”

“Jennie, anh nghe bảo, hoa trong ngực mỗi người phản ánh tâm hồn của người đó”

“…”

Những đoá hồng của em rất đẹp”

Hoàng hôn rực rỡ sau lưng anh, gương mặt dịu dàng cùng nụ cười tươi tắn như đưa cô về một ngày của nhiều năm trước, ngày mà cô lần đầu cảm nhận được sự rung động của trái tim, ngày mà tình cảm dành cho anh chưa sâu đậm rồi hoá thành những mũi dao nhọn đâm vào tim cô, ngày tình yêu này chưa đủ sức khiến cô đau đến ngộp thở, ngày mà đoá hoa của cô chỉ mới là hạt mầm bé tí, chưa có khả năng làm Jennie đau thắt ruột thắt gan, ho phế tâm phế phổi. Ngày mà tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.

Những năm tháng dài đằng đẳng ôm trong tim mối tình đơn phương dường như trong một khoảnh khắc, ngược dòng thời gian, lấp đầy trong trí óc và cũng trong một khoảnh khắc, cùng nụ cười của anh, nụ cười của cô hoà vào trong gió lớn, trộn lẫn với ráng chiều, gửi lại cái gọi là hồi ức.

“Cảm ơn anh”

và Taehyung, em yêu anh, rất nhiều.

Taehyung à, anh có biết, điều bi ai nhất trong tình đơn phương là gì không? Chính là cho đến lúc em buông xuôi tất cả anh cũng không biết rằng, từng có một người yêu mình nhiều đến thế.

Đoạn tình cảm này, luôn chỉ có hoa hồng và nước mắt, luôn là một mình Jennie cho đi, cũng chỉ mình cô thu về những xót xa cùng cay đắng, nhưng cô chưa bao giờ hối tiếc vì yêu anh, cũng chưa từng oán trách vì cô mang căn bệnh ấy, cô chỉ tiếc rằng, đến tận phút cuối cùng, cô vẫn chưa thể thú nhận rằng cô đã yêu anh nhiều đến thế nào.

Taehyung đẩy xe cho cô về phía cửa, để lại sau lưng một thảm hoa đỏ rực, mùi hoa hồng nồng đượm trong không gian, cùng tình yêu thầm kín sâu sắc đỏ rực tựa cánh hoa hồng.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro