Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Req #1. RusBela

[Title: Getting to the stars]

WARNING: NO INC.EST HERE, xàm ku

Req for @hsnl_mainuhainhi - bbi của toi

_____________________________________________________

-Nói thật với anh nhé, mỗi lần cứ ai nhắc tới nhiệm vụ là em lại sợ run bần bật lên, hehe.

Cô gái tóc hạt dẻ cười với anh chàng kiểm soát viên ngồi cạnh. 

-Nhưng chưa chắc lần này em đã về tới Trái Đất và sống sót đâu Belarus....-Anh lo lắng gãi đầu.

-Anh hay nhỉ Russia? Em đã nói rồi, em đi mà chết nhưng các phi hành gia trên đó sẽ an toàn. Mà em sẽ không sao đâu.

-Nhưng....-Anh chưa kịp nói xong thì cô đặt tay vào môi anh ra hiệu im lặng

-Em sẽ cố về với anh, được chứ? Em hứa

Dù nói vậy nhưng cô vẫn rất sợ. Phải rồi...nếu nhiệm vụ thất bại hoặc cô đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng cô hy sinh khi vỏ ngoài của tàu cháy rụi và kéo cả cô vào biển lửa trước khi rơi về nơi được chỉ định. Cô còn nhiều việc chưa làm, như....làm đám cưới với anh chẳng hạn. Cô đã từng mơ về cái ngày cô khoác tay  anh trên lễ đường, với sự chứng kiến của bao nhiêu đồng nghiệp và bạn bè.

Cô cũng không biết cái đám cưới trong mơ này có diễn ra không nữa.

.

.

.

.

-Hôm trước khi chuyến bay diễn ra-

-Belarus, chúc may mắn nhé!-Một người đồng nghiệp vỗ vai cô

-Cảm ơn cậu, cậu cũng về nhé!

Cô bước ra vườn phía sau tòa nhà (tên khu vườn là Vườn Sao), nhìn lên bầu trời. Sẵn với cây đàn Balalaika trong tay, cô ngồi gảy với tâm trạng nặng nề. Thở dài, bỗng Russia bước vào, ngồi cạnh cô.

-Anh biết em lo mà, Bela. Anh cũng không yên tâm về chuyến bay của em, anh đang cho kĩ sư kiểm tra lại động cơ máy móc cẩn thận rồi. Yên tâm đi em yêu.

-Em tin ở anh-Cô cười-Chắc chắn mai chuyến bay sẽ thành công, em sẽ về với anh thôi.

Hai người nhìn nhau, rồi cười phá lên, chẳng hiểu vì sao nữa. Như thường lệ trước khi một trong hai người đi làm nhiệm vụ, hai người hôn nhau nồng thắm. Lúc buông nhau ra là lại một điệp khúc mang tên "NGẠI". 

-Thôi em về đi, mai còn đi sớm

-Vâng...

-----------------------------------------------------------

Cô mặc  lên con tàu vũ trụ mang tên "Ánh sao 1". Nhiều người đang có mặt gần trạm phóng để quan sát  toàn thể sự kiện. Cô ôm đồng nghiệp, và đặc biệt ôm chặt anh. Sau đó cô leo lên con tàu, thắt dây an toàn rồi ra hiệu về trạm:

-Ánh sao 1, đã sẵn sàng phóng

-Chuẩn bị phóng

Mấy phút sau, một tiếng nổ lớn vang lên và con tàu từ từ phóng lên không trung.

-Mặt đất báo cáo, đã bay được 80 giây

Qua cửa tàu, đang chọc thủng qua bầu trời. Cô điều khiển con tàu bay theo quỹ đạo và đi qua khí quyển, bay vào không gian. Trước mặt cô là một khoảng đen vô tận. 

-Ánh sao 1, trạm vũ trụ ISS ở phía bên phải tàu, khoảng 5 km về phía Đông-Anh xuất hiện trên màn hình kết nối với tàu.

-Ánh sao 1 báo cáo, đã nhìn thấy trạm.

Cô đội chiếc mũ vào, đi ra đằng sau và mở cửa đi ra trạm. Sau một hồi, cô quay trở lại tàu. Trạm không bị thương tổn gì nặng nề, chỉ bị một số vết xước nhẹ do các thiên thể nhỏ va chạm. Cô quay lại tàu, báo cáo lại với anh và quay tàu lại. 

Con tàu lao xuống với tốc độ kinh khủng. Trước khi nó bay qua tầng khí quyển, cô nhìn qua cửa sổ và thấy một cảnh tượng không thể nào sửng sốt hơn: Phía sau con tàu đang bốc cháy dữ dội và cô chắc chắn sẽ thiệt mạng.

-Anh Rus....

-Có chuyện gì vậy Bela?

-Động cơ bốc cháy rồi, và em còn chưa lao xuống khí quyển nữa. Trước khi không còn thời gian, chúng ta cùng nói chuyện lần cuối cùng...

-Không, Bela...Em đang đùa đúng không?...

-Anh Rus, chúng ta đã ở bên nhau rất lâu, từ khi còn bé rồi. Anh luôn là hi vọng và là ánh dương của em. Em rất muốn trở về Trái Đất, trở lại với vòng tay anh, để lại ôm anh thật chặt, để lại nói rằng em yêu anh rất nhiều. Và em cũng mơ về đám cưới của chúng ta, những ngày tháng đẹp nhất của chúng ta. Nhưng đó...chỉ mãi là giấc mơ của em thôi, phải không anh-?

-Bela, em sẽ ổn thôi mà, em sẽ không sao đâu mà, đừng đùa anh nữa....

-Anh Rus, hãy quên em đi và sống thật tốt nhé.."Rẹt"..E..m y..êu.."Rẹt" a..

PHỤT

Ánh mắt anh kinh hoàng nhìn vào màn hình. Anh hét lên:

-TÀU ÁNH SAO 1! TÀU ÁNH SAO 1! BELARUS! BELARUS!!!!

Tiếng hét tuyệt vọng của anh vang vọng khắp tòa nhà. Tàu Ánh Sao 1 đã đi qua khí quyển, và thần chết đã cướp đi sinh mạng của người con gái anh yêu. Anh gào gọi tên cô, đập vào màn hình thùm thụp. 

Xác tàu của cô rơi ở đúng khu vực chỉ định, dù tàu cháy rụi nhưng may sao thi thể của cô không bị phá hủy nặng nề. Người ta đào bơi mảnh xác tàu và đưa xác cô ra ngoài. Trước khi chết, cô vẫn nở nụ cười như Đức Phật. Bao nhiêu người có mặt tại đây để đưa linh cữu cô về nhà. Người ta còn phải giữ chặt Russia  lại. Anh khóc la, vùng vẫy đòi lại gần để được ở bên cô. 

.

.

.

.

.

.

.

.

-Anh Rus!-Cô trong bộ váy cưới trắng muốt, tay cầm một đóa hướng dương rực rỡ, xách váy chạy về phía anh

-Bela!-Anh mặc bộ vest đen, cũng dang hai tay chạy lại

Cuối cùng thì một mối tình đẹp tưởng chừng đã kết thúc thì cuối cùng cũng được nối lại...trong một cơn mơ hạnh phúc...

-END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro