Đơn hàng 4
Gửi tặng @sweetnacl,
Mình nhận ra có vẻ mình chưa từng viết một câu chuyện học đường nào cute kẹo mút bong bóng cả nên đây cũng là cơ hội để mình thử sức nữa. Mình đã thêm thắt một vài thiết lập của lời nguyền và mong nó vẫn giữ được đúng tinh thần plot bạn gửi gắm. Mong nhận được những nhận xét và góp ý của mọi người. Lần nữa cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi plot, ủng hộ naciahh và blog Ly cà phê của anh Mèo và em Sóc suốt thời gian qua.
Truyện bối cảnh học đường nên đương nhiên HE và 17 tuổi thì sẽ không có H đâu. Chúc cả nhà yên tâm đọc truyện vui vẻ nhé 🫶
....
"Bạn nhìn mình đi, nhìn thẳng vào đôi mắt này đi!"
"Điên à? Đây bài tập đây, chép thì chép đi nói lắm thế?"
Han Jisung bĩu môi nhìn màn đối thoại của hai đứa dở người ngồi bàn trên. Sáng nào cũng như sáng nào Hyunjin sẽ lèo nhèo với bạn cùng bàn về đống bài tập dở dang của nó và kết quả sẽ luôn là sự đầu hàng của Kim Seungmin. Còn lý do Hyunjin không mè nheo đòi mượn vở với cậu vì Han Jisung luôn từ chối trước khi bạn bàn trên định mở lời. Jisung nhìn ánh mắt Hyunjin giả vờ đau khổ để nài nỉ Seungmin mà đánh giá trong lòng. Rồi lại ước bản thân có thể nhanh chóng phá bỏ được cái lời nguyền chết tiệt của tuổi mười bảy đem lại này. Cậu sẽ không cần phải tránh mắt đối mắt của bất kể ai xung quanh nữa.
Mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang theo một lời nguyền ngẫu nhiên, nó sẽ theo họ đến cuối đời hoặc may rủi sẽ tìm được cách giải. Nhiều người công khai lời nguyền bản thân dính phải, có người lại muốn giấu làm bí mật không muốn nhắc đến. Hyunjin thuộc kiểu thứ nhất, vì lời nguyền của cậu ta muốn giấu nhẹm đi cũng khó, mỗi lần cậu ta vui vẻ sẽ nấc cụt, như hiện tại đang vừa chép bài vừa nấc đến buồn cười. Kiểu thứ hai thì giống Han Jisung, lời nguyền của cậu tương đối phiền phức, chỉ cần cậu nhìn vào người đối diện từ năm đến mười giây đồng hồ thì người đó sẽ nảy sinh hảo cảm với cậu, thậm chí là cả tình yêu. Tác dụng của lời nguyền lên đối phương sẽ kéo dài trong mười phút. Nhiều người sẽ cho đây là may mắn nhưng Jisung chỉ muốn thoát khỏi lời nguyền này càng sớm càng tốt. Cậu không muốn mọi cảm xúc, ánh nhìn, nụ cười, lời nói của mọi người dành cho cậu đều chỉ vì lời nguyền cậu đang mang. Vì thế kể từ khi tròn mười bảy tuổi, Jisung cũng trở nên thận trọng hơn trong các mối quan hệ xung quanh, đến cách cậu giao tiếp, sắm sửa thêm một gặp kính lớn để che đi phân nửa khuôn mặt mình, tìm mọi cách để không phải mắt chạm mắt. Đương nhiên vẫn có cách để khiến lời nguyền này biến mất. Đó là khi Jisung tìm được người thực sự rung động với cậu, tình cảm thuần khiết xuất phát từ trái tim và rung cảm của đối phương.
"Lời nguyền chết tiệt!"
Suy nghĩ trong đầu Jisung được hiện thực bằng âm thanh. Jisung giật mình ngẩng đầu nhìn về phía bàn bên cạnh. Bạn học Lee vừa bước vào lớp đã đi thẳng một mạch đến chỗ ngồi vừa lẩm bẩm chửi mắng.
"Sao? Lại được ai tỏ tình à?" Âm thanh của sự gan dạ này đến từ Hwang Hyunjin ở cạnh đó.
"Tao đã bảo là đừng có cố mà họ không hề hiểu. Tao đã nói là không thể rung động với bất kể ai bao nhiêu lần rồi."
"Nhưng gặp đúng người thì lời nguyền được phá bỏ đó. Mẹ mày đi xem thầy về nói vậy mà."
"Thế rồi tao phải thử với tất cả mọi người để tìm ra một người hay sao?"
"Mày có thể bắt đầu từ tao." Hyunjin chống tay đỡ cằm, mắt chớp chớp nhìn vào đôi mắt của thằng bạn thân đang cáu bẳn.
"Cút giùm làm ơn!"
Minho dừng động tác xếp đồ trong balo, trùng vai nghiêng đầu liếc vẻ mặt cợt nhả của Hyunjin phóng ra ánh nhìn không hề thiện cảm. Cá là nếu hai người đó không phải bạn nối khố thì chẳng ai dám động vào Lee Minho đang xù lông như vậy đâu.
Han Jisung nãy giờ mắt vẫn chăm chú di chuyển trên những trang sách nhưng chẳng có chữ nào chạy vào đầu cả. Người định mệnh, điều này thầy xem số đã nói với cậu trước đó rồi. Thế nhưng đúng như Minho nói, chẳng lẽ cậu phải thử với từng người một và với cái lời nguyền của cậu thì việc này quá phiền. Jisung mải nghĩ nên không để ý cậu đang chống tay quay đầu hướng về bàn bên. Minho khua khua tay vào khoảng không trước mặt làm cậu giật mình cúi mặt quay về với trang sách.
"Cậu ổn không thế? Chưa làm bài tập hả?" Minho lục lọi tìm ra quyển vở, toan định đưa ra cho Jisung.
"Mình hơi buồn ngủ thôi, đêm qua thức khuya làm xong rồi."
Minho nghe vậy chỉ ậm ờ, gật đầu ngại ngùng rút tay về. Kiểu người của Minho bên ngoài mồm miệng mạnh mẽ nhưng thực ra lại rất dịu dàng và quan tâm đến mọi người xung quanh nên tự nhiên sẽ được nhiều người yêu mến. Mặc dù cậu ta đã vô số lần khẳng định về lời nguyền rằng sẽ không thể rung động với bất kể ai như cái cớ để từ chối nhưng có vẻ nó đang phản tác dụng vì số người muốn thử vẫn chỉ tăng không giảm.
...
Jisung nhìn tờ giấy đăng kí đi dã ngoại trên bàn rồi lại đưa mắt nhìn cái lớp như ong vỡ tổ ồn ào vui mừng vì sắp được đi chơi mà buồn bực. Không phải là cậu không muốn đi nhưng hoạt động lần này của cả khóa nên chắc chắn rất đông người, như vậy thì kiểm soát việc phải mắt chạm mắt với mọi người sẽ khó khăn hơn.
"Ơ cậu chưa điền xong à?"
Minho cầm xấp giấy trên tay đứng dựa vào bàn cất câu hỏi, có vẻ Jisung là người cuối cùng chưa nộp lại giấy đăng kí.
"Sao? Đưa tao điền cho." Kim Seungmin còn không đợi cho Jisung có cơ hội phản kháng đã cướp được tờ giấy trên bàn rồi tích đủ các ô đồng ý và đặt vào xấp giấy trên tay Minho.
"Nếu cậu không muốn đi có thể điền giấy khác." Bạn học Lee nhíu mày nhìn Seungmin rồi cẩn thận hỏi lại người nãy giờ chưa từng đón ánh mắt của anh.
"Không. Mình đi."
Lee Minho gật gật đầu rồi quay gót rời đi, mãi cho bóng áo đồng phục khuất sau cửa lớp Seungmin mới quay lại đánh nhẹ vào cánh tay của Jisung khiến cho cậu ngẩng đầu lên.
"Tao biết mày không định đi vì sợ lời nguyền ảnh hưởng nhưng mà mày không thể cứ thế được. Hay là thử đi biết đâu mày tìm được người định mệnh thì sao?"
"Nhỡ không thấy thì sao?" Jisung phẩy tay ý bảo người duy nhất biết được bí mật của cậu ở trường khẽ tiếng lại.
"Mà nhá Lee Minho thì không rung động được, mày thì khiến bất kể ai rung động... cặp đôi hoàn cảnh luôn!"
Han Jisung che tầm mắt rồi vươn người lên bàn trên gõ vào đầu của đứa bạn lắm mồm mấy cái rồi nằm ụp xuống bàn. Ánh mắt hướng về chỗ trống của bàn bên cạnh, móc khóa hình con mèo béo đeo trên chiếc balo xanh dương quen mắt đung đưa qua lại khiến cậu buồn ngủ.
Vì không muốn mắt chạm mắt với người đối diện nên đã hình thành nên thói quen của Jisung, ghi nhớ mọi người dựa vào dáng người và đặc điểm cá nhân. Thế nên dù có nhắm mắt Jisung cũng vẽ ra được hình bóng của bạn học Lee. Đôi mắt cậu khép hờ nhìn về phía đối diện, chợt tầm mắt bị chắn mất, khuôn mặt tinh sảo với mái tóc nâu lòa xòa che mắt dần hiện ra. Jisung nhíu mày nghĩ bản thân đang tưởng tượng nữa rồi, thẳng thừng nhắm chặt mắt, quay đầu về phía cửa sổ.
"Ồn vậy mà cũng ngủ được nữa hả?"
Cậu bạn tóc nâu nghi ngờ nhìn người đang nằm ngủ sai tư thế trên bàn rồi lắc đầu nhìn đám trong lớp đang bắc loa phường inh ỏi, Minho tiện tay khép lại cánh cửa sổ rồi đi về chỗ trống bàn bên.
Gió thu tưởng nhẹ nhàng nhưng nếu cứ vậy ngủ thì lúc tỉnh dậy cổ họng sẽ rát mất.
...
Cuối cùng thì ngày đi cắm trại đã đến, Jisung chậm rì rì cõng theo balo bị Seungmin lôi kéo vào đám đông đang chờ dài đợi lên xe. Là lớp trưởng nên Minho đã có mặt từ sớm và phụ trách việc điểm danh cho cả lớp. Nãy giờ cứ vài phút anh lại cố gắng ngẩng đầu nhìn về cuối hàng để chắc chắn mọi thành viên đã có mặt đông đủ. Ánh mắt Minho không tự chủ được dán vào cậu bạn mặc chiếc quần yếm nâu đang cúi mặt di mũi giày xuống đám cỏ dưới chân, miệng xinh thỉnh thoảng hơi cong cười nhẹ vì trò đùa vô thưởng vô phạt của hai cái miệng liếng thoắng Seungmin và Hyunjin đứng cạnh đó. Anh gãi gãi mũi, cầm theo danh sách đi lớp đi làm nhiệm vụ điểm danh của mình.
"Cả lớp nhớ đeo thẻ học sinh nhé, lưu đủ số điện thoại của thầy cô phụ trách, bạn cùng bàn, lớp trưởng là mình nữa. Lên xe ngồi theo chỗ như ở lớp để mình dễ điểm danh hơn nha. Được rồi mời cả lớp lên xe!"
Lớp lẻ thành viên và Han Jisung muốn tránh phiền phức nên từ đầu năm học đã độc chiếm bàn cuối. Cậu lên xe đi thẳng xuống ghế cuối, đang loay hoay không biết để cái balo to oạch của mình vào đâu thì một bàn tay đã đưa đến đỡ lấy nó khỏi tay cậu. Minho mở cốp trên đầu cẩn thận nhét balo của cậu tới của anh vào hộc nhỏ bên trên.
"Ai có balo lớn thì cất lên hộc tủ trên đầu cho gọn để ngồi cho thoải mái nhé. Nhớ để cẩn thận kẻo lỡ xe đi lắc rơi vào đầu cả lũ đấy."
Quá trình làm mẫu của Minho diễn ra cực kì tự nhiên làm Jisung chỉ biết khe khẽ nói cảm ơn rồi ngồi lại vào chỗ cũ. Thay vì xem hai đứa dở hơi ghế trên chí chóe, Jisung nghiêng đầu dựa vào cửa sổ mắt dán vào người với gương mặt rạng rỡ với đôi răng thỏ lấp ló đang tất bật chạy chỗ nọ chỗ kia để giúp mọi người.
Sau khi xe lăn bánh, Minho mới đi tìm chỗ ngồi cho mình. Anh nhanh chóng ngồi vào ghế trống duy nhất ở hàng cuối cùng. Jisung ngập ngừng gập quyển sách trên tay ngồi hơn dịch về bên trong. Giữa tiếng cười nói, tiếng nhạc nhẽo ồn ào, hai người bị bao quanh bởi sự im lặng ngại ngùng.
"Cậu lưu đủ số điện thoại chưa? Không có bạn cùng bàn thì có thể lưu thêm số của mình." Bạn bàn bên nhanh chóng kiếm chủ đề để bắt chuyện với Jisung.
"Mình lưu số của lớp trưởng rồi."
"V-vậy thì tốt rồi."
Một phút nhanh miệng, ngàn phút ngại ngùng muốn vô hình luôn. Minho trước nay luôn là người hoạt ngôn, người duy nhất trị được cái miệng của Hwang Hyunjin nay lại chỉ biết im lặng xoa hai tay vào đầu gối chẳng biết đối diện với người bên cạnh ra sao. Đối phương cũng không để cho Minho phải bận tậm nhiều, dựa vào thành ghế đằng sau nhắm mắt.
Khung cảnh bên cửa sổ chạy từ phố thị cao tầng qua cây lá của đồng quê, tiết trời thu dịu dìu dễ chịu kéo mí mắt của mọi người trùng xuống, tiếng nhạc đã ngừng, chỉ còn tiếng thì thầm lạo xạo nhẹ nhàng. Minho cẩn thận quay sang phía bạn học Han bên cạnh. Lần đầu tiên anh thấy Jisung tháo kính, hàng mi dài hơi rung rung, cặp má tròn như bánh bao hơi ửng hồng, điểm ở giữa chân mày hơi nhíu lại có vẻ như ngủ không ngon giấc.
Xe đổi vận tốc đột ngột khiến hành khách ngả nghiêng, Minho vội vàng đưa một tay ra chắn trước ngực người đang ngủ gật gù tránh để trán Jisung đập vào ghế phía trước. Người đó vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, Minho nhẹ nhàng kéo đầu của Jisung kê lên bả vai mình, cẩn thận chỉnh lại tư thế ngồi của bản thân rồi mới nhắm mắt dựa vào thành ghế phía sau.
Vậy là được rồi, chắc dựa vào nhau sẽ ổn hơn.
Từ đây đến điểm cắm trại mất ba tiếng nữa, Minho ngủ chập chờn nhưng vẫn cố nhắm mắt vì nếu không ngủ đủ thì sẽ không đủ năng lượng để chơi đủ hai ngày ở đó. Mà người bên cạnh có vẻ đang cực kì an giấc nên anh không dám dịch người khỏi vị trí một giây nào. Tiếng trò chuyện lại to dần, vai anh tự nhiên nhẹ, Jisung đã tỉnh lại. Theo chuyển động xe mà cơ thể nghiêng ngả nhưng anh vẫn cố gắng ngủ. Mái tóc nâu nghiêng về phía Jisung, tưởng như sẽ chúi đầu xuống thì Minho cảm thấy đầu mình được đỡ lấy, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí cho cả hai.
Xe lại tiếp tục lăn bánh, Jisung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lần nữa ngả vào người cạnh bên. Ở bên đó, có một người đang cố giấu đi nụ cười, hơi nghiêng người thấp xuống để dựa vào vai ai kia.
...
Ai rồi cũng sẽ trở thành nô lệ điểm rèn luyện. Jisung chúa ghét mấy cái trò chơi đuổi hình bắt chữ này. Nếu không vì đội chiến thắng sẽ được nhân đôi điểm rèn luyện, nghĩa là Jisung sẽ có đủ điểm dùng cho học kì tới thì còn lâu cậu mới đứng đây với lá thăm màu xanh trên tay đến ngẩn cả người như này đâu. Đằng xa Seungmin thì đang mừng rỡ vẫy lá thăm đỏ về phía này. Jisung đang thở dài thì thấy vai mình nặng xuống, Minho hớn hở quàng tay kéo cậu lại gần, tay khua lá thăm màu xanh qua lại để tìm thêm đồng đội.
"Nào đi tìm hai người còn lại!"
Thôi méo mó có còn hơn không, ngoài Seungmin và Hyunjin ra cậu chỉ còn có Minho thôi. Trò chơi nhạt nhẽo nhanh chóng tụ họp đủ mỗi đội bốn người để bắt đầu. Jisung chọn là người đứng cuối hàng để đoán, kế đó là Minho và hai người lớp bên cạnh. Xem đội khác chơi trước cậu tự nhiên muốn bỏ cuộc. Còn đang mải nghĩ là làm sao không nhìn vào mắt đối phương để đoán được thì đôi giày xanh của ai kia đã lọt vào tầm nhìn của cậu.
"Sao cứ di giày rồi cúi mặt vậy? Hồi hộp hả? Hay mình tập trước nhé?"
"Không cần đâu."
"Nhân hai điểm rèn luyện đó, phải thử chứ."
Minho bắt đầu diễn tả mấy điều vô nghĩa trước mặt Jisung, cậu ngẩng đầu cố gắng nhìn vào điệu bộ của người đang múa may nhưng tận lực né tránh ánh mắt của đối phương. Chợt người cao hơn dừng lại tiến đến gần cậu, Jisung khó hiểu nhìn người vừa còn đang cợt nhả trở thành bộ dạng nghiêm túc. Tưởng Minho giận nên định mở lời thì vừa ngẩng đầu lên thì hai cái má tròn đầy đã bị bàn tay của ai kia ép chặt. Jisung định giật tay ra nhưng đối phương cố chấp giữ chặt lấy mặt cậu không cho cậu cúi xuống nữa.
1...2...3...4...5...
Cảm giác năm giây trôi qua như ngàn thu, Jisung thấy trống ngực mình đồn đập, chỉ sợ rằng người cao hơn sẽ nghe thấy vội gạt cánh tay giờ đã hơi buông lỏng trên má mình ra.
"Đ-đó phải nhìn vào mắt m-mới đoán được chứ!" Minho gãi gãi mũi, đảo mắt rồi lại dừng lại ở khuôn mặt của Jisung.
"Đ-được rồi. Đợi mình đi uống nước đã nhé."
Người mặc yếm nâu như con sóc nhỏ vụt chạy vào đám đông đằng sau. Minho bỗng nấc lên một tiếng, không lẽ nấc là lây của Hyunjin nhưng chẳng phải, anh chầm chậm đưa tay lên ngực trái, nơi ấy đang đập loạn lên. Khoảnh khắc ban nãy như thể đôi mắt đen tròn long lanh ấy có thể nhìn thấu mọi thứ, nó khiến trái tim anh không ngần ngại mà rung lên tiết tấu Minho chưa bao giờ cảm nhận được.
...
Kết quả chung cuộc đội của họ đã đứng hạng nhất được nhân đôi điểm rèn luyện và công lớn thuộc về Minho kĩ năng diễn tả bay nhảy đủ cả. Sau vài trò chơi tập thể nữa thì học sinh được phân về cách khu trại theo lớp để dựng lều và chuẩn bị ăn tối.
Lee Minho tạm biệt Jisung vì phải đi họp cán sự lớp nên cậu vẫn như cũ lề mề kéo theo đồ đạc đi về điểm hẹn với Seungmin. Jisung xếp đồ của mình vào lều, vì không biết nấu ăn nên cậu được phân công đi tìm thêm củi cho đêm lửa trại và dọn dẹp. Trời đã nhá nhem tối, Jisung đã nhặt được thêm một ôm củi lớn quyết định trở về nơi tập trung.
Thời này học sinh cấp ba lén hút thuốc không thiếu và Jisung không muốn gặp rắc rối vì xen vào việc của người khác. Nhưng đám lén hút đứng đó lại không nghĩ vậy, vừa nhìn thấy cậu đi qua đã vội vàng dập thuốc rồi tiến đến gần. Jisung không có động thái muốn tiếp chuyện nên cứ vậy đi về phía trước nhưng vả vai bị nắm lấy đau nhói, đống củi rơi rớt xuống đất.
"Mày định về trại mách giáo viên à?"
"Có mắt không? Tao đang đi nhặt thêm củi."
Trước nay Jisung trầm lặng nhưng không phải người dễ bắt nạt. Cậu gạt tay đứa đang đứng chắn trước mắt ra cúi xuống nhặt lại mấy khúc gỗ rơi. Nhưng bọn chúng không chịu dừng, đạp đổ đống củi cậu đang cố buộc lại.
"Chúng mày muốn gì đây?" Sự kiên nhẫn trong Jisung đang sắp cạn.
"Ngẩng mặt lên nói chuyện đi. Làm một điếu không?" Một thằng trong số đó tiến đến bắt lấy cánh tay cậu.
Jisung theo phản xạ gạt phăng cánh tay nó ra nhưng đối phương nhanh tay hơn đẩy mạnh cậu. Mông tiếp đất đau điếng, cặp kính cũng bị văng ra xa lăn lóc trên nền đất. Đôi mắt thường ngày bị kính che giấu giờ đây hằn lên tia giận giữ, Jisung ngẩng đầu chống tay đứng dậy lao vào thằng đang cười khoái trá vì bắt nạt được kẻ yếu thế hơn mình.
"Mày dám nhìn bọn tao bằng ánh mắt đấy hả?"
Sau đó là tiếng cười hả hê và Jisung lại lần nữa ngã về phía sau, cổ áo bị nắm lấy.
"Làm gì vậy?"
Tiếng nói quen thuộc vang lên. Bọn nghịch ngợm thấy có người đến thì vội buông Jisung rồi tản ra, Minho không có ý định bắt chúng mà chạy về phía người đang ngồi trên nền đất lạnh.
Bàn tay ấm nóng áp vào má cậu cẩn thận xem xét để chắc chắn trên mặt Jisung không có một vết thương nào. Vì không đeo kính nên trước mắt cậu hơi nhòe đi nhưng đường nét khuôn mặt của người ấy từ lâu đã luôn được khắc ghi trong tâm trí cậu. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đó, chứa đầy lo lắng xen thêm cả chút tội lỗi.
"Cậu có sao không? Mình đi họp cán sự về muộn quá..." Anh nói vừa cố gắng xoa bụi bẩn trên tay cậu.
Đôi môi còn định cất lời thì bị ngón tay của người ngồi đó chặn lại. Mắt chạm mắt, mặt trời dần xuống núi, tiếng gió lào xào chạy qua tán lá, lồng ngực của cả hai rạo rực bởi trái tim lần nữa loạn nhịp.
"Cậu cảm nhận được mà đúng không?"
"Mình thấy giống cậu."
Không có dấu hiệu cố định nào báo rằng lời nguyền được giải, khi khoảnh khắc đó đến tự họ sẽ cảm nhận được.
...
Jisung ngồi dịch vào trong lều nhường chỗ trống bên cạnh cho Minho rồi nhận lấy củ khoai lang đã được lột sẵn vỏ nóng hổi cắn một miếng.
"Từ lúc nào nhỉ?" Minho len lén nhìn điệu bộ đang ăn của người bên cạnh, giả vờ hỏi nhưng chính anh đã biết câu trả lời.
"Từ lúc chơi đoán chữ." Jisung phồng má nhai đồ ăn, gò má hơi nhô cao, đưa mắt về phía anh trả lời chẳng còn trốn tránh như trước.
"Thế nên cậu mới chạy hả?"
"Mà sao tưởng cậu không rung động với bất kì ai được cơ mà?" Bên này chẳng chịu thua, trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi.
"Thì yêu không được nhưng thương vẫn tính, được không?"
Tiếng cười vang lên ở chiếc lều nhỏ, lại là gió hiu hiu của đêm thu, ra là không phải đi tìm xa, chẳng cần phép thử nào hết, xa mà gần thật gần ngay trước mắt.
.
.
.
"Mà đằng ấy sao nhất quyết phải chơi game, lớp trưởng thì thiếu gì điểm rèn luyện?"
"Tại lỡ tráo thăm rồi ấy."
Tại thương người ta lâu rồi chứ có phải ngày một ngày hai đâu.
END.
140823
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro