Đơn hàng 2
Gửi tặng đến just_me_kenzie
Phải nói rằng plot của bạn cực kì cuốn và đủ để viết được hẳn một shortfic. Mình đã cố gắng để thu gọn và sắp xếp nó trong thời lượng một oneshot với 8k chữ dưới đây. Mình đã thêm thắt vài tình tiết theo mạch tư duy của mình và mong rằng vẫn giữ được tinh thần của plot gốc bạn gửi. Truyện có đề cập đến những chi tiết, lĩnh vực nghề nghiệp không phải sở trường của mình nên có thể có sai sót, mong nhận được thêm góp ý, nhận xét của mọi người để mình có thể cải thiện thêm nhé. Lần nữa cảm ơn Kenzie với plot keo lỳ như vậy và đã ủng hộ naciahh cũng như blog Ly cà phê suốt thời gian qua, hi vọng bạn sẽ hài lòng với đơn hàng này 🫶
🚩ABO, có H nhẹ nhàng, cân nhắc về độ tuổi thích hợp để đọc truyện.
...
Tiếng gõ cửa vang lên, Han Jisung đang mải thu dọn mấy túi vật chứng trên bàn nên không thèm ngẩng đầu lên nhìn người bước vào phòng.
"Mời vào."
Phòng của tổ pháp chứng nằm ở khu ít người qua lại, thường thì chỉ những người có nhiệm vụ liên quan mới hay ghé qua. Han Jisung hôm nay thấy ngạc nhiên với Hwang Hyunjin từ khi bước vào không cất lời, hay là cậu ta lại nhìn phải điều gì khiến cứng họng không nói lên lời rồi. Jisung ló đầu qua vách ngăn nhìn ra hướng cửa.
Người đứng ở cửa mặc một bộ vest chỉnh tề, cổ đeo thẻ công tác mà Han Jisung chẳng nhìn rõ từ đơn vị nào nhưng chắc chắn không phải người của cục cảnh sát. Ánh mắt Jisung kéo đến khuôn mặt của người đàn ông vừa khéo bốn mắt chạm nhau, cậu thầm chửi vạn lời trong lòng.
...
Giữa hành lang lập lòe ánh sáng mờ của đèn led, hai thân thể đang cuốn lấy nhau, lưng Han Jisung bị đẩy vào bức tường phía sau lạnh lẽo, hô hấp bị cướp đoạt bởi chiếc lưỡi ấm nóng của người đối diện. Hương rượu táo tỏa ra đánh thẳng vào đại não Jisung, vị cay nhè nhẹ hơi đắng chát đi qua để lại chút ngọt ngào vấn vương ở đầu lưỡi. Alpha rê đầu lưỡi nóng bỏng vùng cổ mềm mại, răng nanh cạ nhẹ vào điểm gồ lên rồi vòng qua sau gáy. Anh ta thở hắt ra bực bội khi chạm phải vòng bảo vệ của Omega. Luật ở đây là không được đánh dấu, chỉ đơn thuần là tìm bạn tình qua đêm và chấm hết.
Bỏ qua sự khó chịu, hơi thở nóng rực ấy lại rải qua vành tai nhạy cảm của Omega đang run rẩy, bàn tay của Alpha bắt đầu tác chiến mò vào trong áo sơ mi nắm lấy vòng eo mảnh khảnh xoa nhẹ. Han Jisung cắn răng nãy giờ đành buông bỏ lý trí phó mặc cho bản năng, hương hạt dẻ nướng tỏa ra nồng hơn. Alpha dừng lại động tác, đáy mắt mơ màng ngẩng lên nhìn thân thể đang tỏa ra mùi hương mời gọi rồi đẩy cánh cửa gỗ phía sau kéo theo Omega.
Han Jisung cảm thấy chân tóc tê rần, chân tay bủn rủn chẳng còn tí sức lực nào nằm trên giường. Sức nặng của Alpha đè lên ngực cậu, áo sơ mi bị cởi bỏ, quần dài cũng bị kéo xuống qua đầu gối, nhiệt lượng ở phía sau cũng tăng nhanh.
"Cậu ổn không?" Người ấy lên tiếng, giọng nói gằm rõ sự nhẫn nhịn, điều Jisung ít thấy từ một Alpha.
"Anh không được à?"
Jisung chẳng nhìn rõ người trước mặt, đèn trong phòng chỉ là ánh sáng vàng yếu ớt. Mái tóc đen phủ phân nửa gương mặt người phía trên chỉ để lộ ra sống mũi cao. Cánh môi hơi nhếch lên anh ta không trả lời câu hỏi khiêu khích của cậu, phía dưới Jisung bị lột sạch bởi động tác có phần nóng nảy, ngón tay nhanh chóng chen vào vách huyệt mềm cướp mất phần lí trí cuối cùng của cậu.
Jisung thường qua quán quen này để giải sầu, chỉ uống rượu rồi đi chứ chưa từng thử đến tận cùng trò chơi cuối ở đây. Dù sao "người bạn" này đâu có tệ và giờ muốn dừng lại chẳng còn kip. Han Jisung vươn tay kéo người ở phía trên xuống, đầu lưỡi chủ động cuốn lấy đối phương, mặc kệ sau sáng mai cậu chắc chắn sẽ hối hận tự vấn bản thân nhưng đêm nay cậu muốn để bản năng điều khiển một lần.
Bên dưới trống trải khiến Omega cau mày không hài lòng, Alpha nhanh chóng rũ bỏ nốt lớp quần áo vướng víu sẵn sàng cho cuộc chơi. Dị vật tiến vào nơi ngọt ngào của Omega, mỗi lần thúc lại nhận được một tiếng rên dài trong nức nở, vừa đau đớn vừa thỏa mãn của thân thể bên dưới. Bàn tay nắm lấy vòng eo nhỏ kéo Omega lại gần phía mình, đôi môi không rảnh rỗi tìm đến điểm nhạy cảm trước ngực người nằm đó gặm cắn. Alpha luyến tiếc rê răng nanh đến tuyến mùi sau gáy, kẽ cạ nhẹ lên vùng da xung quanh vòng bảo vệ, bên dưới gia thêm lực đạo khiến thân thể nhỏ nhắn lay động bị đẩy về phía trước.
Tiếng thân thể va chạm, tiếng nỉ non dịu tai từ khuôn miệng nhỏ của Omega chiếm lấy căn phòng tràn ngập hương rượu táo cùng mùi hạt dẻ nướng ngọt bùi.
Chuyện của sáng hôm sau đã trở thành trải nghiệm khủng hoảng nhất cuộc đời Han Jisung. Cậu tỉnh dậy với cái đầu đau điếng. Điều đầu tiên Jisung nhìn thấy là khuôn mặt của người đàn ông nằm cạnh mình. Đẹp trai. Từ lần đầu tiên gặp anh ta ở ngày chào tân của trường cấp ba Han Jisung đã thấy người này đẹp trai rồi, thực ra người này trong mắt cậu có thể dùng từ xinh đẹp để diễn tả. Cho đến bằng đấy năm, không ngờ gặp lại trong hoàn cảnh như này và anh ta đã trở thành một Alpha. Và cái mùi rượu táo chết tiệt này đang lởn vởn quanh cánh mũi cậu, ngửi thêm chút nữa chắc chắn sẽ say mất. Jisung nhẹ nhàng lách ra khỏi vòng tay đang quàng qua trước ngực mình, chân vừa chạm đất đã thấy thứ ấm nóng bắt đầu đang trào ra từ nơi khó nói ra rồi lại nhìn đống bao cao su dưới đất.
Nguồn họa đó vẫn ngủ say không động tĩnh, mãi này Jisung mới hoảng hốt sờ tay lên vòng bảo vệ trên cổ mình. Vẫn còn nguyên vẹn. Vẫn đúng nguyên tắc và còn nhân tính. Đêm qua Jisung uống say đến nỗi không thể bước nổi đến phòng nghỉ rồi người mang hương rượu táo kéo cậu vào một nụ hôn sâu và tất cả sau đó đã trở thành chuyện đêm qua.
Jisung thu dọn lại cho bản thân, không quên nhìn lại gương mặt của người lạ thân quen lần cuối rồi bước ra khỏi cửa. Trước khi anh ta tỉnh giấc và mọi thứ trở nên phức tạp hơn không cần thiết cậu quyết định rút lui trước. Như một giao dịch thôi, đôi bên thỏa mãn, Jisung không muốn lằng nhằng dây dưa thêm.
...
Kí ức xấu hổ dội lại làm Han Jisung đứng hình tại chỗ không biết nên nói sao. Tên kia đến đây tìm cậu? Đừng nói là đến bắt đền nhé? Người này từ trước đến giờ chưa từng dành cho Jisung chút hảo cảm nào nhưng người được quyền ăn vạ ở đây phải là cậu chứ không phải anh ta.
"Cậu... Tôi lạc đường, có thể chỉ tôi lối ra ở đâu không?" Người đàn ông cắt ngang sự im lặng giữa cả hai.
Chút hụt hẫng bị Han Jisung dìm xuống, không nhớ gì cũng tốt, đêm đó nếu cậu tỉnh táo cũng sẽ không bao giờ chọn đến gần chứ đừng nói là ngủ cùng anh ta.
"Minho hyung!"
Cứu tinh của Jisung đến vừa kịp lúc. Hồi còn học cấp ba Hwang Hyunjin chung câu lạc bộ với Lee Minho nên mối quan hệ của họ tương đối thân thiết, ít nhất là vẫn hơn với Jisung. Sau hồi lải nhải từ Hyunjin, Jisung bị kéo theo hai người họ xuống sảnh của cục cảnh sát mua cà phê vừa hàn huyên tâm sự. Suốt cả đường đi, Jisung chỉ dám nhìn mấy viên gạch dưới sàn nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang dán lên người mình. Cậu tự trấn an chuyện phát sinh ở club đêm ấy đã qua cả tháng rồi, nếu đã nhớ ra với tính cách và sự ghét bỏ của Minho dành cho cậu, anh ta sẽ không phản ứng nhẹ nhàng như vậy được.
"Về vụ án, dù bên em sẽ kiểm tra lại camera an ninh nhưng anh có thêm nhân chứng nào không? Nếu không tiện thì tiền bối có thể từ chối trả lời, sẽ vẫn có hình ảnh để đối chứng với thời gian." Hwang Hyunjin hướng đến Minho đặt câu hỏi.
Jisung đang đầu óc nhảy lên vòm cây, đút tiền vào máy pha cà phê tự động không quan tâm lắm đến cuộc đối thoại của hai người bên cạnh.
"Lúc đó hả? Với cậu ta." Người đàn ông mặt vest công sở bình thản hất mặt về phía Jisung đang đứng ngẩn tò te trước máy pha cà phê.
Jisung nắm chặt ly cà phê trong tay, từng tế bào trong cơ thể đã đình công, ánh mắt thu vào vẻ mặt thản nhiên của Minho. Mẹ nó nhớ rồi thì phải nói chứ. Nhưng đừng có tự nhiên nói ra như thế. Cậu quay sang nhìn vẻ ngạc nhiên của Hyunjin rồi bắn ánh mắt không chút hảo cảm nào trước sự dửng dưng như chẳng có gì to tát của Minho mà cơn giận nổi lên.
"Hyunjin à về trước đi, tớ có chuyện cần nói với tiền bối." Nắm lấy cổ tay người đó kéo đi trong sự ngỡ ngàng của Hyunjin.
...
"Anh bị cái quái gì thế?"
"Em nãy còn gọi anh là tiền bối mà?"
Lúc này Jisung mới nhìn rõ thông tin trên thẻ nhân viên của Minho. Anh ta là luật sư của một công ty luật có tiếng trong thành phố. Đã trở thành luật sư rồi không ngờ vẫn giữ cái thái độ trêu ngươi y hệt như hồi học cấp ba.
Hai người họ đang đứng ở lối khuất trong tòa nhà nên Jisung cũng chẳng kiêng dè to tiếng hơn.
"Anh đến đây làm gì?"
Mùi rượu táo nhẹ nhè trong không khí, Alpha tiến lên một bước, Jisung tự động lùi lại cho đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau. Minho ghé sát vào vành tau đã hơi ửng hồng của Jisung cố tình thả ra thêm tin tức tố của bản thân. Bàn tay của anh đặt ở eo cậu cảm nhận được sự run rẩy của người trước mặt.
"Em sợ anh hả?"
Hỏi thừa, đây là phản ứng tự nhiên, chẳng có Omega nào đứng trước sự áp chế của Alpha mà không có phản ứng cả nhưng tự tôn của Jisung không cho cậu thừa nhận nó không ngờ mới chỉ ngửi mùi rượu táo đã choáng váng đến thế, cậu hít một hơi đè lại sự nôn nao đang trào lên, chống tay đẩy người đang cố tình áp đảo cậu về phía sau.
"Tôi nghĩ anh biết luật ở đó mà nhỉ? Xong việc là hết. Không dây dưa thêm."
"Nhưng anh với em có còn ở đấy đâu nhỉ? Em còn gặp anh dài mà. Về hỏi lại tổ chuyên án đi." Nhìn người trước mặt có ý định chối bỏ mọi thứ đã xảy ra đêm ấy, Minho không bằng lòng.
Hơn nữa với người này dây dưa thêm không hề tồi, sau khi thức giấc mùi hạt dẻ nướng cứ vờn qua vờn lại qua tâm trí anh. Vừa gặp lại cậu ở đây, anh đã nhớ ra được kí ức đêm ấy, dù khuôn mặt người đó không rõ ràng nhưng chắc chắn anh không thể nhầm lẫn mùi hương này được, giờ thì khi chạm vào cậu có cách một lớp quần áo nhưng thân thể ấy quen thuộc vô cùng. Minho kéo cổ áo của Jisung lên cao cố tình che đi tuyến mùi sau gáy cậu, ngón tay chạm vào làn da ở cổ lưu luyến một chút không kiềm được lướt qua gò má bầu bầu của Omega mới thu về.
Cậu đứng đó bất động không phản ứng lại trước Alpha. Mãi cho đến khi Minho đi khuất sau lối rẽ, Jisung mới kịp định thần và sâu chuỗi lại vấn đề rồi vội vàng chạy về phòng làm việc.
...
Tổ chuyên án được thành lập, lần này là một vụ án giết người. Nạn nhân là nam, năm nay ba mươi tư tuổi, chủ một xưởng mộc được phát hiện tử vong trong nhà riêng. Theo báo cáo pháp y kết luận tử vong vào khoảng từ một đến ba giờ sáng, tử vong do chấn thương ở phần đầu có thể do va chạm, cơ thể cũng xuất hiện nhiều mảng vết thương lớn, từ hiện trường bước đầu ghi nhận trước khi tử vong hung thủ và nạn nhân có xảy ra xô xát.
Theo như hình ảnh từ camera giám sát của chung cư, luật sư Lee Minho của văn phòng luật Z là người cuối cùng gặp nạn nhân vào lúc chín giờ tối ngày hôm đó. Lời khai của Lee Minho xác nhận khi gặp nạn nhân lần cuối không có dấu hiệu bị đe dọa hay có bất kì thương tích nào. Sau đó luật sư Lee đã đến một câu lạc bộ cả đêm và có thêm nhân chứng là Han Jisung. Camera giám sát của chung cư vẫn hoạt động bình thường cho đến sáng hôm sau. Theo băng ghi hình không phát hiện người ra vào hay đột nhập căn hộ của nạn nhân.
Lần này tổ chuyên án bao gồm có ba điều tra viên gồm Hwang Hyunjin, Seo Changbin và Yang Jeongin, Han Jisung tham gia với vị trí nhân viên pháp chứng hỗ trợ điều tra. Cuộc họp kết thúc, mỗi người nhận nhiệm vụ của mình rồi tự tản ra tìm kiếm thông tin.
Han Jisung ngồi lại nhìn video camera an ninh chiếu hành lang căn hộ của nạn nhân cùng đống vật chứng và ảnh chụp trên bàn, đăm chiêu suy nghĩ. Hwang Hyunjin nhặt lấy một bức ảnh chụp vết thương trên trên cơ thể nạn nhân cau mày. Vết thương được tạo ra bởi một vật sắc nhưng có vẻ không phải do dao thông thường tạo nên. Vết thương để lại trên da hình vòng cung sâu và rõ nét như cố tình tạo ra nên loại bỏ đó là vết móng tay do xô xát để lại và theo báo cáo khám nghiệm cũng không tìm thấy ADN của người thứ hai ngoài nạn nhân, hiện tại vẫn chưa xác định được loại dao nào có thể để lại vết thương đặc biệt đến thế.
"Mày và Lee Minho sao mà... đấy đến đoạn đó được hay vậy?"
Jisung tiện tay vo tờ giấy nháp ném thẳng vào đầu Hwang Hyunjin. Không thể trách cậu ta được, làm bạn với Jisung từ năm cấp ba, Hyunjin chưa từng thấy người bạn mình và Lee Minho êm dịu với nhau một ngày nào hết. Giờ Jisung trở thành nhân chứng cho Minho mà còn không phải mối quan hệ bình thường. Vô lý thế này Hyunjin không thể tin nổi.
"Mày thấy hay thì xin mời."
"Trái tim này chỉ thuộc về công tố viên Kim thôi." Hyunjin đặt tay lên ngực, điệu bộ chân thành ngước lên trời bày tỏ.
"Điên tình ngu ngục." Cậu tặng thêm cho Hyunjin thêm một cục giấy vào đầu rồi bỏ mặc cậu ta trở về phòng làm việc.
Lee Minho cơ bản được xoá khỏi danh sách đối tượng tình nghi vì có đủ chứng cứ ngoại phạm nhưng vẫn cần được theo dõi sát sao. Dù không ai trong đội nói ra nhưng Jisung nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Cậu cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra trùng hợp đến thế, có lẽ đây là do số phận.
Lại nhắc về số phận thì trước giờ từ khi còn học cấp ba mối quan hệ của cả hai không hề tốt. Lee Minho là tiền bối hơn Jisung hai khoá. Thời mà còn là bọn thiếu niên tuổi chưa đủ mười tám, chưa biết đến phân hoá ra sao, để mắt đến một người là điều vô cùng bình thường. Lần đầu tiên Han Jisung gặp anh là vào buổi chào tân năm lớp mười. Đàn anh ngũ quan tinh xảo, lông mi cong dài, đôi mắt to khẽ chớp nhẹ cùng nụ cười ngọt ngào thành công đánh đổ trái tim đàn em lớp dưới.
Trong tâm trí Jisung luôn nghĩ, người đó mai kia nếu phân hoá thành một Omega chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Thế rồi cậu cứ ôm giấc mộng ấy từ xa ngắm nhìn người ta, mọi hoạt động ngoại khoá Minho tham gia cậu đều cố gắng có mặt. Nhưng trời quả thực đã phụ lòng người, Jisung càng cố gắng đổi lại chỉ toàn công cốc.
Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ lần gặp gỡ ở nhà thể chất sau trường. Hôm ấy trận bóng của câu lạc bộ kết thúc đã là nhá nhem tối, Jisung được phân công cất dụng cụ cho đội. Tiếng động phát ra từ sau kệ để đồ thu hút sự chú ý của Jisung, mùi rượu táo thoang thoảng trong khí trời nóng bức của mùa hè như càng thêm nồng đậm. Cậu tò mò bước đến và thấy Minho đang ôm đầu dựa vào đống dụng cụ đằng sau trông có vẻ rất khó chịu. Chưa kịp lên tiếng thì người ngồi đó đã phát hiện ra sự có mặt của cậu, ánh mắt sắc lẹm cùng tơ máu hằn lên làm cậu lùi lại phía sau.
"Cút!"
Một từ, tông giọng trầm đục mang đầy sự hằn học từ chủ nhân của nó. Jisung đổ mồ hôi trong vô thức, tâm trí mách bảo cậu nên nghe lời. Mãi sau này cậu mới biết đó là áp chế, đặc quyền thuộc về Alpha và phản ứng tuân theo của cậu là bản năng phục tùng của Omega.
Sáng hôm sau, Jisung gặp lại Minho ở trường trong bộ dạng mệt mỏi và tiều tuỵ hơn mọi ngày. Cuối giờ cậu hẹn gặp tiền bối ở nhà thể chất lấy hết dũng cảm để nói hết lòng mình một lần.
"Tiền bối, nếu đã phân hoá thành Omega thì nhất định đợi em nhé? Em chắc chắn sẽ phân hoá thành Alpha."
"Cậu bị đần à?"
Không biết ngày đó Han Jisung dựa vào đâu để khẳng định bản thân sẽ phân hóa thành Alpha nhưng sau câu nói của Minho, hai người thực sự chia ngả đôi đường từ đây. Mọi hoạt động có Minho và cậu tham gia hai người luôn ở thế đối đầu hai chiến tuyến. Thực ra là sự hơn thua đến từ phía Lee Minho thì đúng hơn, Jisung cũng không hiểu sao anh lại phải cố tình đẩy mối quan hệ của họ đến mức căng thẳng không đội trời chung đến thế. Đỉnh điểm là lần anh ta từ chối đơn xin vào câu lạc bộ bắn cung của trường từ Jisung. Cậu đã thề cả đời này không bao giờ muốn dây dưa thêm với đàn anh khó tính đấy nữa. Sau ấy, Minho tốt nghiệp cấp ba và bọn họ đã không chạm mặt suốt từ đó.
...
Tiếng nhạc ồn ã, hương nước hoa và mùi rượu hỗn tạp hòa trong không khí. Đám đông xung quanh đung đưa theo nhịp beat, Jisung thấy ánh đèn trước mắt đã nhòe đi. Cậu không biết bản thân đã ở đây từ mấy giờ nhưng hôm nay là cuối tuần cậu cho phép sự buông thả này. Cho đến khi mùi rượu táo ập đến sát cạnh cậu, bàn tay vòng qua eo nhỏ kéo cậu lại gần, Jisung mơ màng vòng tay ôm lấy cổ người đó theo bản năng. Hơi ấm từ từ lan theo vành tai nhạy cảm chạy qua tuyến mùi.
"Han Jisung?"
"Lại tới chơi sao luật sư?"
Người trưởng thành qua lại mấy nơi như vậy để giải sầu là điều bình thường. Người đó không trả lời, lực ở bàn tay xiết chặt hơn, cổ họng phát ra âm thanh như tiếng gầm gừ. Giây phút sau cổ tay Jisung bị nắm lấy, người kia vừa lôi vừa kéo cậu ra khỏi đám đông chật chội.
Anh ta nhả thêm tin tức tố, áp đôi môi nóng ẩm lên bờ môi của Jisung, ương ngạnh đẩy đầu lưỡi vào trong tách mở khoang miệng đối phương. Cậu không chịu thua vòng tay câu lấy cổ Alpha, bàn tay không yên phận vò rối mái tóc anh ta. Phút chốc sự rạo rực xâm lấn cả hai, cuống phổi bị rút cạn, Jisung bực bội vỗ mạnh vào lưng Alpha ra hiệu đầu hàng, hương rượu táo thu lại dìu dịu.
"Tránh ra đi, hôm nay tôi không có hứng đâu." Ngón tay đưa đến chặn lại đôi môi đang định tiếp tục cuộc dạo chơi nhưng đầu gối lại cố tình đè vào vùng đã nhô lên dưới lớp quần của Alpha. Nếu đã không ưa nhau đừng tiếp tục lặp lại sai lầm thêm một lần nữa.
"Em vẫn hay đến đây tìm bạn?" Người kia dừng lại nhưng vẫn giữ tư thế ép cậu dựa vào tường buông giọng điệu đậm mùi tra hỏi, bàn tay đưa ra đỡ lấy eo nhỏ.
"Anh là người bạn đầu tiên tôi tìm được ở đây."
Người kia híp mắt bĩu môi rồi buông Jisung ra. Cậu không nói dối, công việc ở cục cảnh sát rất bận rộn và căng thẳng, đến đây để mượn rượu giải sầu thôi, người đầu tiên phá vỡ giới hạn của cậu không ngờ lại là Lee Minho.
"Anh thì sao? Khách quen?"
"Không... nhưng mà em có muốn thử làm bạn kiểu khác không?"
Một lời mời, Jisung nhướn mày nhìn vào đôi mắt kẻ đi săn, anh ta thành công mê hoặc cậu lần nữa, phá rỡ bức tường thành cuối cùng. Một nụ hôn thay cho câu trả lời hương hạt dẻ nướng ngọt bùi lan tràn trong không khí, đêm dài và những giao kèo tự níu họ lại gần nhau.
Nắng sớm rọi vào khiến Jisung không thể không thức giấc trong trạng thái đầu đau như búa bổ. Hơi ấm vẫn dán chặt trên lưng, cậu quay lại nhìn hàng mi cong phủ lên gương mặt của sai lầm lần hai đang yên ổn ngủ. Cậu đã cố gắng giữ cho lí trí tỉnh táo nhưng hương rượu táo của anh ta khiến cho trái tim cậu say quên mất phải chối từ ra sao.
"Em dậy sớm thế?" Giọng nói trầm khàn của Alpha khiến cậu bối rối không dám tiếp tục nhìn vào gương mặt ấy thêm nữa.
Minho cúi đầu cọ cái cằm lún phún râu lên vai trần của Omega, hít vào một ngụm mùi hạt dẻ nướng.
"Có một điều kiện: Không được đánh dấu."
Bàn tay của Alpha bắt đầu tìm đến xoa vùng da thịt đàn hồi của Omega dường như không tập trung để vào tai lời nói của Jisung. Cậu bực mình quay lại lấy chân đẩy người kia ra xa tạo khoảng cách.
"Vấn đề là nhỡ không kiểm soát được?" Bàn tay dưới chăn phản xạ nhanh chẳng kém bắt lấy cổ chân mảnh khảnh kéo cả cơ thể Omega lại gần anh.
"Thì anh chết chắc rồi. Chúng ta chấm dứt và tôi sẽ đi phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu." Omega híp mắt nhìn vẻ mặt vô tội kia, khóe miệng giương cao không khoan nhượng, miết ngón tay qua xương hàm vuông vắn của Minho, không quên nháy mắt với anh rồi lật chăn rời giường.
Minho nhìn theo bóng lưng tràn ngập dấu vết hoan ái, eo nhỏ còn hằn vết đỏ và vùng da sau cổ gần vòng bảo vệ ẩn hiện vài vết răng lớn nhỏ, lòng tự nhiên thấy tự hào vô cùng. Từng ấy năm Jisung đúng là thay đổi rất nhiều, không còn dáng vẻ ngây ngô của đàn em khóa dưới khép nép, rụt rè nữa, anh đoán bản thân đã bỏ lỡ nhiều điều về người con trai này nhưng ông trời lại trao thêm cho Minho thêm một cơ hội nữa rồi.
Alpha và Omega kết đôi dựa vào quá trình đánh dấu hoàn toàn. Alpha có quyền làm chủ trong mọi cuộc chơi nhưng khi đã đánh dấu một Omega thì Alpha đó sẽ chỉ có thể ở bên duy nhất Omega đó. Mặt khác hiện tại khoa học phát triển, Omega có thể tiến hành phẫu thuật loại bỏ đánh dấu và lựa chọn rời bỏ Alpha. Lee Minho nhìn người con trai xinh đẹp đang mặc quần áo chuẩn bị rời khỏi phòng, một luồng suy tư hiện trong đầu anh. Cái giá phải trả vì đã bỏ lỡ một bông hồng? Dù có bị gai đâm chảy máu anh vẫn muốn thử. Thử đem Omega kiêu ngạo ấy cất về sâu nơi em vốn dĩ nên thuộc về.
"Điều kiện: anh có thể theo đuổi em được không?"
"Nếu anh đủ kiên nhẫn."
Jisung bật cười nhẹ, cầm đồng hồ đeo lên cổ tay vừa trả lời. Dạo này công việc chiếm phần ưu quỹ thời gian của cậu, nhân lúc còn hứng thú với đối phương cậu muốn thử xem liệu trái tim thuở niên thiếu có lần nữa lên tiếng hay không.
...
Tổ chuyên án tiếp nhận thêm hai vụ án với nạn nhân có những đặc điểm thương tích và phương thức gây án tương tự với nạn nhân đầu tiên. Dự luận ngày một xôn xao về các vụ án mạng liên tiếp xảy ra trong thành phố. Cục cảnh sát cũng đứng ngồi không yên, ngay lập tức điều động thêm nhân lực để điều tra án liên hoàn này vì thế mà công việc của Jisung căng thẳng hơn gấp bội. Tổ điều tra phát hiện ra có dấu hiệu cắt ghép ở các camera an ninh được thu thập từ vụ án đầu tiên. Điều này chứng tỏ hung thủ đã có sự chuẩn bị kĩ càng, không khỏi kể đến cách ra tay y hệt nhau. Trên ngực các nạn nhân đều ghi nhận vết thương hình vòng cung dài khoảng hai centimet . Mọi hướng điều tra đang được xoay quanh mối quan hệ của các nạn nhân. Tổ pháp chứng của Jisung ngày ngày đều họp bàn và tìm thêm những chứng cứ liên quan để phục vụ điều tra. Cảnh sát xác định đây là đối tượng gây án với các đặc điểm tâm lý biến thái, cụ thể là cách hắn cố tình để lại dấu vết định danh trên cơ thể nạn nhân.
Sau ngày Minho và Jisung chính thức xác lập điều kiện và mối quan hệ, hai người vẫn thường xuyên gặp gỡ vì Minho thực sự đang làm đúng những điều anh ta nói: theo đuổi Han Jisung. Chỉ đơn giản như đi ăn uống, xem phim, trò chuyện, kết thúc có thể là giường ngủ hoặc đơn thuần là chào tạm biệt chúc ngủ ngon. Cả hai dần dà làm quen với sự xuất hiện của đối phương và cũng bằng lòng với mối quan hệ mới này.
Han Jisung cả ngày nay bận tối mặt với đống vật chứng và báo cáo đến cuối ngày mới mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, nhìn đồng hồ đã quá bảy giờ tối vội vàng thu dọn đồ đạc đóng cửa phòng. Alpha vừa nhìn thấy cậu đã mở sẵn cửa xe. Thường thì bọn họ ít khi nào lên kế hoạch trước nhưng hôm nay cậu đã quá mệt mỏi nên chỉ muốn ghé qua quán quen ăn tối rồi trở về nhà.
"Đợi chút, anh có cái này."
Minho với đến ngăn đựng đồ lấy ra một cái hộp nhỏ, chuỗi vòng gỗ được lồng vào cổ tay cậu. Jisung tò mò đưa lên tay ngửi, hương gỗ thơm ngọt không quá nồng phải ngửi kĩ mới nhận ra, ánh mắt sáng lên nhìn người đang mỉm cười bên cạnh.
"Gỗ thơm hả?" Cậu thích thú lắc lắc chuỗi vòng trên tay, đôi mắt cong cong vui vẻ như đứa trẻ nhận được món đồ chơi mới.
"Sẽ giúp em thư giãn và thoải mái hơn...là tự tay anh làm đấy, không được tháo ra đâu." Anh đắc trí nhìn biểu cảm của Jisung rồi hắng giọng nhắc nhở, câu từ mềm dịu nhưng ngữ điệu lại không che được bản năng chiếm hữu của Alpha.
"Anh biết làm mộc?" Cậu ngắm nghía chiếc vòng trên cổ tay được gọt mài kĩ càng.
"Trước đã từng học qua vài khoá học ở làng nghề. Nếu em thích anh có thể đưa em theo."
Han Jisung chợt im lặng như nhớ ra điều gì đó vội mở điện thoại lên tìm kiếm.
"Nạn nhân đầu tiên có mở một là một xưởng mộc..."
"Trước đây anh ấy là một khách hàng của anh trong một vụ kiện tranh chấp với giám đốc công xưởng cũ. Sau khi thắng kiện, anh ấy tách ra mở xưởng riêng, anh cũng hay đến khoá học ngắn hạn của anh ấy để học làm mấy món đồ nhỏ gỗ trang trí này kia..."
Minho còn đang kể lể thì cổ được ai kia kéo đến gần, má phải được đặt lên một nụ hôn.
"Đỉnh luôn. Em lên phòng đây. Về đến nhà nhớ nhắn tin nha."
Còn chưa kịp định thần thì người kia đã rời đi rồi vẫy tay chào tạm biệt anh. Dáng vẻ mệt mỏi từ cục cảnh sát chẳng còn Minho nhìn theo Jisung mà chỉ biết mỉm cười. Nhìn cậu đi khuất sau lớp cửa kính, Minho điều chỉnh lại gương chiếu hậu rồi thắt lại dây an toàn định nổ máy. Giờ đã gần nửa đêm, đèn đường chưa tắt hẳn, linh cảm của Minho gợn nhẹ, anh nhìn vào gương chiếu hậu hướng về phía đối diện chung cư của Jisung.
Bóng người nhanh chóng lùi lại thoát khỏi tầm nhìn của gương xe, Minho dụi mắt, tự nghĩ có lẽ bản thân đã lo lắng quá nhiều nên mới suy nghĩ lung tung, nổ máy xe rời đi.
...
Chuyên án có thêm bước tiến mới. Nạn nhân thứ hai hiện tại là tài xế taxi, nạn nhân thứ ba đang làm quản lý một xưởng gốm. Cả ba nạn nhân trước đây đều từng làm việc ở một công ty sản xuất đồ gỗ có tiếng tại thành phố. Xưởng mộc sau khi gặp bê bối về bảo hiểm lao động và vụ kiện từ chính nhân viên nên hiện tại đã bị đóng cửa, giám đốc của xưởng đã bị pháp luật xử lý từ sáu năm trước. Tổ điều tra đã có thêm mối liên quan giữa các nạn nhân và đưa ra những khoanh vùng cụ thể các đối tượng tình nghi để tiến hành điều tra.
Hôm nay là cuối tuần, thường còn lâu cậu mới chịu ra khỏi nhà vào sáng sớm nhưng Han Jisung từ bảy giờ sáng đã chuẩn bị xong xuôi đứng đợi chiếc xe quen thuộc của ai kia. Bọn họ có hẹn cùng nhau đến workshop làm đồ mộc, từ lúc bước lên xe Jisung đã không giấu nổi sự hào hứng.
Giáo viên hướng dẫn bắt đầu giới thiệu cho cả hai về các dụng cụ cơ bản như cưa gỗ, búa, bộ đục, giấy mài,... Jisung trước giờ cầm nhíp gắp, dao mổ là nhiều nên mù tịt về mảng thủ công như này. Ngược lại, Minho lại rất thành thục còn bày ra bộ đồ nghề của riêng mình.
"Cái này đều là đục gỗ, khác nhau như nào chứ?" Cậu cầm lên hai dụng cụ vừa được giới thiệu là dùi đục gỗ, khua khua trước mặt anh.
"Một chiếc là lưỡi vát, còn đây là đục gỗ lưỡi cong, khác hoàn toàn còn gì." Minho tiện tay xoa đầu người thấp hơn, tận tình đưa lên so sánh hai dụng cụ cho cậu hiểu.
Jisung ngẫm nghĩ một lúc rồi mở điện thoại lấy ra bức ảnh chụp cận vết thương hình vòng cung trên ngực nạn nhân đưa đến dí sát vào mặt Minho.
"Anh nhìn xem nó có giống không?"
Lee Minho chăm chú nhìn vào bức ảnh rồi nhìn đống dụng cụ trên bàn gật đầu đồng tình chọn ra một cái đục gỗ lưỡi cong rồi đóng thử lên khúc gỗ theo chiều thẳng đứng.
"Người đóng phải có lực tay đủ mạnh đó, đóng thẳng và dứt khoát nữa mới được. Chắc hẳn phải có tay nghề tốt."
Nếu không có nhiều người ở đây Jisung chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên vui mừng bám lên người đối diện rồi, đành chỉ đưa tay đến bẹo má người cao hơn còn đang nghi hoặc nhìn mình.
"Tuyệt vời. Hôm khác mình đến cũng được, giờ em cần về cục cảnh sát ngay lập tức."
Minho biết người kia đã được khai thông vấn đề của vụ án, với tính cách của cậu có cố níu cũng không chịu ở lại được đành chiều theo ý Jisung lái xe trở cậu về cục cảnh sát. Thôi thì bọn họ còn rất nhiều thời gian, không hẹn được hôm này thì để ngày khác cũng không sao.
Chỉ không ngờ sau hôm đó, đến cả cái bóng của cậu Minho cũng chẳng nhìn thấy. Han Jisung tăng ca suốt mấy ngày, có ngày còn ở lại cục cả đêm vì chuyên án đang có nhiều bước tiến cùng thông tin mới. Họ đã xác định được hung khí gây án qua đối chiếu vết thương. Việc hung thủ có thể là một thợ mộc lành nghề được đưa vào hướng điều tra. Cả ba nạn nhân đều không có tiền án, tiền sự, các mối quan hệ xung quanh đều lành mạnh nên chưa thể tìm ra đối tượng có hiềm khích hay động cơ để trả thù. Tuy nhiên cả ba nạn nhân trước đây đều từng tham gia vào vụ kiện tụng tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ trước đây. Dù họ ở ba phân xưởng khác nhau nhưng điểm chung họ đều là những người đầu tiên phát hiện ra những sai phạm trong chế độ bảo hiểm dành cho người lao động tại đó và là những người tích cực nhất trong cuộc chiến pháp lý với ban điều hành của công ty. Vì thế nên án mạng xảy ra với động cơ trả thù là có thể xảy ra.
Qua sàng lọc thông tin, đối tượng có đủ những đặc điểm như đã từng là thợ mộc lành nghề, có xảy ra tranh chấp dù gián tiếp hoặc trực tiếp với các nạn nhân được thu hẹp. Trong đó có ban lãnh đạo của công ty, giám đốc và một vài quản lý đã từng là thợ chính của công xưởng. Hiện giám đốc sau khi thua kiện đã rời khỏi thành phố không rõ tung tích, còn lại những người trong diện tình nghi đang được cảnh sát tiến hành theo dõi sát sao.
Han Jisung trở về nhà đã gần mười giờ đêm, mở điện thoại ra hiện toàn tin nhắn của Minho. Khuôn miệng tự giác nở nụ cười, từ ngày chấp nhận bước vào mối quan hệ đôi bên cùng có lợi này Jisung cảm thấy mỗi ngày trôi qua lại thêm một chút ngọt ngào. Ban đầu chỉ vì muốn thỏa mãn nhu cầu nhưng không ngờ lại càng lún sâu hơn, rượu táo uống chan chát nhưng dư vị ngọt nhẹ lại khiến người ta muốn uống thêm. Cứ vậy rồi say lúc nào không hay.
Tia sét lớn xé ngang màn đêm đen, Jisung lau khô tóc cau mày nhìn mưa hắt lên cửa sổ càng lúc càng nặng hạt, lòng cuộn lên cảm giác không yên tâm vội cầm điện thoại lên kiểm tra. Tin nhắn gần nhất cậu gửi cho Minho đã là từ một tiếng trước và chưa nhận được hồi âm. Người cả ngày nay spam tin nhắn cho cậu lại không trả lời. Điều này không bình thường với thói quen của Minho, chưa kể dạo này anh cũng đang nhận thêm vụ kiện mới nên phải thức khuya nghiên cứu tài liệu nhiều hơn.
Jisung nhấn gọi điện, tiếng nhạc chờ kéo dài đến khi âm báo thuê bao không nhấc máy vang lên. Linh cảm của Omega khiến cậu không yên lòng, màn hình điện thoại trên bàn lại sáng đèn.
Tập tin video được phát, khung cảnh là một nhà xưởng cũ, bóng đèn dây tóc màu vàng nhức mắt chiếu rọi một góc phòng. Người đàn ông mặt mày xây xát được đặt ngồi cố định trên ghế bởi đống dây thừng chằng chịt. Đôi mắt hàng ngày như con mèo tinh ranh hoạt bát bày ra đủ trò cuốn lấy Jisung nay nhắm nghiền mệt mỏi. Cậu nuốt xuống cảm giác tức giận bắt đầu nhìn bối cảnh xung quanh để phán đoàn tình thế, trên người Minho vẫn là bộ vest công sở, ngay cả thẻ tên vẫn đang đeo trên cổ, có lẽ thủ phạm đã bắt cóc anh trên đường trở về nhà.
Một địa chỉ được gửi đến kém dòng tin nhắn.
[Một giờ nữa, tao sẽ giết nó. Đến một mình.]
Han Jisung vơ áo khoác với chìa khóa lao thẳng vào xe mặc kệ cơn mưa lớn. Trong đầu cậu tự khoanh vùng lại các dữ liệu và đối tượng tình nghi rồi nhắn tin ngắn gọn gửi cho Hwang Hyunjin. Trong nghề nhiều năm, các vụ trả thù vì ân oán cũ không hiếm nhưng kẻ ngang nhiên đối đầu trực diện như vậy chắc hẳn chỉ muốn giết người xả giận. Còn lý do tại sao hắn lại chọn mục tiêu tiếp theo là Minho và Jisung thì phải đến tận nơi mới có lời giải đáp. Trái tim Jisung đập liên hồi, chân đạp ga cố gắng phóng nhanh nhất có thể. Chưa bao giờ cảm giác mất mát và sợ hãi lại xâm chiếm cậu mạnh mẽ đến thế. Tổ điều tra đã xét hắn vào diện có dấu hiệu biến thái tâm lý thông qua cách hắn dùng dùi đục tạo nên những vết thương trên cơ thể nạn nhân. Đứng trước những kẻ không tham sống, mất đi nhân tính càng khó phán đoán, Jisung chỉ mong mình đến kịp, kéo dài đủ thời gian cho cảnh sát và quan trọng phải bảo vệ được tính mạng của Minho.
Địa điểm hắn gửi cậu là một xưởng mộc bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Jisung tắt máy xe, gài lại khẩu súng đằng sau thắt lưng tiến vào cửa. Cậu biết điều này là liều lĩnh nhưng với những tên tâm lý bất ổn giết người không ghê tay thì mọi điều đều có thể xảy ra.
Vừa đẩy cửa bước vào Jisung đã thấy Minho bị trói ngồi ở góc phòng. Áo sơmi loang lổ máu, gương mặt tinh xảo cũng nhuốm đỏ nhưng ơn giời bằng mắt thường Jisung nhận ra anh không có vết thương nghiêm trọng nào.
"Đến sớm vậy?" Người đàn ông cao lớn bước ra, con dao lóe trong tay hắn lóe lên dưới ánh đèn vàng.
"Ông muốn gì?" Jisung cố gắng quan sát và thăm dò hắn.
"Mày bỏ lại vũ khí đi."
"Tôi đến tay không."
Tiếng kêu nhẹ vang lên, hắn túm lấy tóc người đang ngồi trên ghế gỗ kéo mạnh để lộ ra phần cổ, con dao bén nhọn kề sát làn da Minho.
"Mày làm ở tổ pháp chế đúng không? Chắc biết cắt xuống thì nó sẽ chết chứ nhỉ?" Hắn nhấn mũi dao.
"Dừng lại đi."
Jisung nhìn mũi dao đang ăn sâu vào làn da của Minho, vội vàng lên tiếng. Cậu nhắm mắt hít vào một hơi tay đưa ra sau lưng quần rút khẩu súng ném xuống đất rồi gạt ra xa. Minho khi này đã lấy lại được chút tỉnh táo, đôi mắt bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu.
"Jisung à, sao em lại..."
"Ông muốn tiền chuộc hay bất cứ điều gì? Tôi có thể đáp ứng?" Jisung chớp mắt ra hiệu, gật nhẹ đầu trấn an người đang ngồi trên ghế rồi làm động tác đầu hàng, bình tĩnh ra điều kiện với tên kia.
Làm nghề nhiều năm những tên như hắn chỉ muốn điên khùng trả thù đến cả cái chết cũng không màng. Loại tội phạm như vậy đặc biệt nguy hiểm nên không nên kích động hắn thêm.
Tiếng cười rít lên phát ra từ cổ họng hắn như kẻ điên gào thét, hắn buông tha cho da đầu Minho chầm chầm tiến về phía Jisung. Lúc này mưa vẫn nặng hạt nhưng mùi khói đang xâm chiếm khắp nhà xưởng ầm ướt. Lồng ngực cậu trở nên nặng nề, bản năng chết tiệt của Omega khiến tay chân cậu dần mất đi sức lực.
"Thằng luật sư kia đã giúp bọn chó ấy đạp đổ đi cơ ngơi của tao. Nói xem giờ nó phải lấy gì đổi cho tao đây? Hả?"
Hắn tiến đến ngày một gần, áp chế khiến Jisung ngồi thụp xuống đất lạnh.
"Đừng có động vào em ấy, có gì thì tìm tao đây này."
Hương rượu táo ập tới, không khí quánh đặc tin tức tố của hai Alpha, không bên nào tỏ ra nhượng bộ chỉ có Omega kẹt ở giữa càng trở nên khó chống đỡ. Hắn tiến đến một tay nắm lấy cần cổ thanh mảnh của Jisung, giựt mạnh vòng bảo vệ trên cổ cậu ném xuống đất. Minho bên này đôi mắt đã hằn lên tia máu, cổ tay ma sát với dây thừng đến tím tái, chân ghế xê dịch trên mặt đất nhưng không thể thoát ra.
"Vãi thật chúng mày ở bên nhau mỗi ngày vậy mà chưa đánh dấu. Nếu như tao thử?"
"Thằng chó!"
Han Jisung bên này đầu ong ong, trước mắt trở nên trắng xóa, cố gắng đấm vào bàn tay đang giữ lấy cổ mình trong bất lực. Hắn cười cợt sự vùng vẫy của cậu, hướng ánh nhìn khiêu khích tới Minho đang cố gắng thoát khỏi sự trói buộc.
Tiếng đổ vỡ vang lên, hắn dừng lại động tác quẳng Jisung ngã nhào ra nền đất lạnh. Minho thành công giật được sợi dây chói ở một bên chân ra, xô đổ đống dụng cụ trên mặt bàn. Vì cơ thể vẫn bị trói với ghế nên mất thăng bằng không thể đứng dậy. Tên Alpha tiến tới phía anh, giơ chân lên đạp thẳng vào bụng anh. Anh chỉ biết khom người chịu lực, cố gắng lùi về phía sau. Máu từ vết thương trước đó lại trào ra nhuốm đỏ tầm mắt, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào người còn đang chật vật điều chỉnh lại hô hấp trên nền đất. Bàn tay ở phía sau cố gắng lần mò, may mắn nắm được chuôi một con dao nhỏ. Tên kia như phát điên sau khi đá chán chê thì dừng lại. Hắn định quay đi nhưng bất chợt lại quay đầu dùng mũi giày nghiền lên bắp chân anh nên không để ý đến động tác của Minho.
"Đ-đừng động vào em ấy..."
Minho thều thào trong đau đớn, hắn thấy vậy chán ghét dừng lại, cúi xuống dùng lực đạp thẳng vào phần cổ chân anh rồi loạng choạng quay lại chỗ Jisung đang nằm. Tiếng xương cốt vụn vỡ, cơn đau dội từ xương ăn sâu vào từng tấc da thịt, anh cắn răng, mồ hôi trên trán túa ra chảy xuống mắt cay xè.
Hắn gạt mọi vật cản trên đường sang một bên, như con thú điên gầm gừ tiến về chỗ Jisung. Cậu chống tay định đứng dậy vươn tay với tới khẩu súng trên mặt đất nhưng nhanh chóng nhận lại một cú đạp từ hắn. Hắn lật người cậu, để tuyến thể lộ ra trước mắt. Tiếng thở nặng nề kề sát bên tai, Jisung cố gắng vùng vẫy nhưng sức cậu không địch nổi với một Alpha.
Bốp!
Tiếng gỗ nện vào da thịt đau rát, Minho giáng thẳng chiếc ghế gỗ nãy còn đang trói buộc anh vào gáy tên Alpha. Tay anh vẫn còn cuốn sợi dây thừng, cổ chân trái sưng tím lê trên mặt đất dường như đã không lành lặn nhưng vẫn đang cố gắng chống đỡ cả cơ thể.
Giữa hương vị tanh nồng của máu, hương rượu táo len lỏi trong không khí, Jisung được ôm lấy trong khuôn ngực ấm áp quen thuộc. Máu từ vết thương của Minho lem sang cả quần áo cậu. Alpha của cậu gằn giọng như để bảo vệ chủ quyền, đôi mắt mọi ngày tinh anh như con mèo rừng nay lại tràn ngập đau đớn và xót xa nhìn gương mặt Omega của mình, bàn tay anh quyệt đi vệt nước mắt trên khóe mi Jisung.
"Không sao rồi, anh đây rồi."
"Cẩn thận-"
Phản xạ còn nhanh hơn cả tiếng nói. Jisung nhào qua đưa lưng về phía nòng súng đen.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng vang lên nối tiếp nhau.
Trong khoảng khắc, Minho thấy người trong lòng mình gục xuống, chất dịch ấm nóng chảy đẫm cả bàn tay anh. Mái đầu đen dựa vào lòng anh, hơi thở nhẹ hơn cả lông vũ rơi. Mọi giác quan của anh ngưng trệ, căm phẫn nhìn vào kẻ điên đã bị hạ gục ở đằng xa.
Tiếng chân người ở khắp nơi vọng đến, Minho thấy tầm mắt của mình mờ dần đi, bàn tay của anh vẫn ôm chặt người trong lòng, lưng anh chạm vào nền đất lạnh, ôm em nằm trên lồng ngực mình, dùng hơi ấm của bản thân để bao bọc lấy em. Giây phút mà mọi đau đớn chỉ còn là thể xác, đến cả tiếng gào khóc cũng không thể cất lên, điều duy nhất anh có thể là giữ chặt lấy em trong lòng.
...
Vụ án kết thúc. Hung thủ là giám đốc của công ty mộc vì muốn trả thù nên đã gây ra các vụ án liên hoàn. Với tâm lý bất ổn, mục tiêu cuối cùng hung thủ hướng đến là luật sư Lee - người đã tham gia vụ kiện của nhân viên công ty năm đó. Cảnh sát theo chỉ dẫn Han Jisung để lại đến kịp lúc giải cứu cho cả hai.
Lee Minho gác cái nạng sang bên, ngồi xuống ghế cạnh đầu giường bệnh. Căn phòng chỉ có tiếng máy móc chạy đều đều cùng mùi thuốc sát trùng. Anh nắm lấy bàn tay gầy gò của người đang yên ổn nằm trên giường với đống ống dẫn, kim chuyền chằng chịt. Viên đạn đi vào phần mềm không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bệnh nhân vẫn cần có thời gian để phục hồi. Minho cả tháng nay vẫn chăm chỉ vác cái chân trái bó bột đóng chốt ở phòng bệnh.
"Bác sĩ nói chân anh nếu tập hồi phục sẽ sớm đi lại được."
"Vòng của em bị đứt mất rồi. Khi nào được xuất viện anh sẽ làm cho em cái mới."
"Anh nghĩ là chúng ta không thử làm bạn được nữa đâu."
"Em vẫn đần như hồi đó..."
Chẳng có tiếng đáp lại anh. Minho ngục đầu bên giường bệnh, áp má vào lòng bàn tay em cọ cọ. Một viên đạn, anh chỉ sợ một đời này mất đi em. Thực ra trái tim thuở niên thiếu vẫn ở đó, chúng lại rung động. Chỉ là hai kẻ hơn thua không chịu nhận ra, rồi lại kéo nhau vào mối quan hệ này mà không cho nó một danh phận.
Rằng họ thuộc về nhau.
.
.
"M-minho à..."
END.
040723.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro