Đơn hàng 1
Gửi tặng đến @Sứa
Cảm ơn bạn đã ủng hộ đợt request đầu tiên của mình. Đọc request thì có vẻ bạn muốn phát triển mạch truyện từ "Đừng bắt mèo phải đợi" và "Bài văn" nên mình đã hoàn thiện Đơn hàng 1 theo hướng đó. Mong rằng bạn sẽ thích câu chuyện nhỏ này. Mình cũng mong nhận được những nhận xét đánh giá hay góp ý để có thể cải thiện hơn. Lần nữa cảm ơn bạn vì đã ủng hộ naciahh cũng như blog Ly cà phê trong suốt thời gian qua 🫶
🚩ABO, mang thai, OOC, không có H đâu nhưng cân nhắc nếu bạn không thích thể loại này.
...
1. Chậm cũng đợi được
Han Jisung điều chỉnh lại lưng ghế cho thoải mái, cố kìm đi cơn khó chịu trong lòng để xử lý đống công việc còn ngổn ngang, bán mình cho tư bản đúng là chưa bao giờ dễ dàng.
"Này?" Kim Seungmin đang bước ra khỏi phòng đột nhiên vòng lại tiến đến gần bàn làm việc của Jisung khịt khịt mũi, nghi ngờ hỏi.
"Hả? Còn vấn đề gì à? Cứ để lại tài liệu đi tí tớ đọc lại." Han Jisung chăm chú vào màn hình không để ý đến ánh mắt của Seungmin.
Kim Seungmin cũng là một Omega nên từ khi vào công ty hai người đã trở nên vô cùng thân thiết. Với bản năng và sự nhạy cảm của Omega, Seungmin dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong tin tức tố của đứa bạn thân, cậu híp mắt đưa mũi đến gần cổ áo kéo cao của Jisung, người ngồi đó lập tức lùi về phía sau né tránh.
"Nói gì đi... Ai? Ai đã đánh dấu cậu rồi? Bị lừa hay như thế nào?"
"N-nói vớ vẩn gì thế? Ai mà dám lừa tớ?"
"Đắng nha? Cậu có mùi đắng như cà phê ấy, mùi này quen quen?"
Đắng, cà phê thì lại chả đắng. Jisung nhớ về đêm trước mà cảm thấy từng tế bào não đang sắp phát điên. Tất cả đều tại Lee Minho nhưng người dẫn con mèo nguy hiểm đó về nhà lại chính là cậu. Sáng nay khi tỉnh dậy không chỉ lưng đau mà đầu cũng đau và không gian xung quanh thì đặc quánh mùi cà phê đen và chủ nhân của nó không ai khác là Lee Minho. Việc đầu tiên Han Jisung làm là đi tìm thuốc ức chế nhưng trong thâm tâm cậu biết việc này chẳng còn tí tác dụng nào hết.
Đánh dấu hoàn toàn đã hoàn tất rồi.
Và kẻ gây ra điều đó vẫn đang tươi tỉnh ngồi góc giường tỏ vẻ vô tội nhìn Jisung chọn đồ để đi làm. Vết cắn mới còn nguyên sau gáy, Omega ưu tú chỉ ngắm không được chạm của phòng kế hoạch đã có chủ, nếu không che lại thì chắc chắn chủ đề nóng hổi này sẽ không dễ dàng thoát khỏi miệng lưỡi hội buôn dưa của công ty cho xem.
Đến mức này rồi không thể giấu Seungmin được nữa, Han Jisung phải van xin, nài nỉ một hồi rằng sẽ kể lại chi tiết tường tận thì cậu bạn thân mới chịu bước ra khỏi phòng. Jisung thở dài rồi nới lỏng cà vạt ngả lưng ra sau ghế, nhìn khuôn mặt của chính mình phản chiếu lên cửa kính trong phòng chẳng biết rõ cảm xúc lúc này là vui hay buồn, hào hứng hay lo sợ.
Tiếng gõ cửa cắt ngang luồng suy tư của Jisung, người mở cửa bước vào mang theo hương cà phê đắng nhẹ, trong khoảnh khắc cậu cảm thấy cuống phổi gấp gáp hơn, không gian cũng trở nên thật chật hẹp. Cậu hít vào một hơi, tự nhủ đây là phản ứng sinh lý bình thường của một Omega vừa trải qua đánh dấu hoàn toàn.
"Anh mang đồ ăn trưa tới cho em... Thời kì này em đang nhạy cảm, nếu đến những nơi như nhà ăn chung sẽ cảm thấy khó chịu." Người đó miệng nói, tay cẩn thận bày mấy món ăn trong túi ra bàn.
"Cảm ơn anh."
Jisung khách sáo trả lời, chậm như con sên mãi mới bò ra được sô pha ngồi. Cảm giác khó chịu trong lồng ngực từ sáng đến giờ đã vơi bớt, đúng là Omega trong thời kì này sẽ nhạy cảm với mùi hương và có xu hướng cần ở cạnh Alpha đã đánh dấu mình.
Có lẽ đây là bữa trưa yên lặng nhất mà cả hai từng trải qua trong cuộc đời. Lee Minho không dám làm gì quá phận chỉ biết yên lặng ngồi đó nhìn hai cái má căng tròn chăm chỉ hoạt động, thỉnh thoảng lén nhả thêm tin tức tố để giúp Omega của mình cảm thấy dễ chịu hơn. Jisung thì khỏi phải nói, vẫn ngại ngùng lảng tránh Alpha trước mặt, chăm chú vào đồ ăn. Phòng bị không biết tự khi nào được buông bỏ, thần trí được thả lỏng, xoa dịu phần nào nhờ tin tức tố bao bọc, vỗ về của Alpha.
Giờ nghỉ trưa của công ty họ chỉ có hơn một giờ, sẽ lại thật sốt dẻo nếu ai đó bắt gặp được sếp Lee bước ra từ phòng trưởng phòng Han. Minho nhìn đồng hồ rồi thu dọn đồ và chào tạm biệt Jisung, thực ra là muốn ôm người ta vào lòng, hít vào mùi chocolate ngọt ngào, anh cũng nhớ ai đó phát điên nhưng lại chỉ sợ lỡ làm điều thất thố, sóc nhỏ sẽ chạy trốn khỏi tầm mắt anh không một chút do dự cho xem.
Jisung nhìn người đã đi khuất sau cánh cửa lòng chợt gợn nhẹ, người đàn ông đó quá bình tĩnh và dịu dàng. Căn phòng thiếu đi sự hiện diện của Alpha nên tin tức tố dần nhạt bớt. Jisung nhìn lọ thuốc ức chế giờ chẳng còn hữu dụng, chiếc áo vest của ai kia cố tình để quên lại trên ghế lọt vào tầm mắt của cậu.
Dù sao bản năng không thể khống chế được, ít nhất nên để bản thân thấy thoải mái, Jisung ôm lấy chiếc áo vào lòng, hương cà phê đen từ sợi vải mềm toả ra xoa dịu tâm trí cậu. Con mèo này, luôn luôn biết cách khiến người ta vấn vương. Suốt cả buổi hôm đó, Jisung chẳng chịu buông cái áo một phút, hết ôm lại trùm lên đầu, nhanh chóng hoàn thành đống công việc còn dở dang.
Han Jisung quên mất thời gian rời khỏi phòng làm việc khi công ty đã chẳng còn mấy bóng người. Vừa thấy bóng dáng cậu lấp ló ở sảnh, người đàn ông đang dựa vào thân xe đã vội vàng vẫy tay ra hiệu.
"Em có mệt không?"
"Để anh đợi lâu rồi."
"Anh luôn đợi em mà."
Lee Minho thành thật đáp lại. Alpha này chưa từng vì một ai mà nhẫn nại đến vậy, chỉ có một người duy nhất là ngoại lệ mà thôi.
Sự im lặng lần nữa thành công xen ngang giữa hai người. Bên này chăm chú lái xe, bên kia dán mắt vào đèn đường phố xá. Minho liếc mắt sang nhìn cậu, Jisung nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, chiếc áo vest của anh được gấp gọn đặt qua đùi, nhìn đến bàn tay nhỏ vò một phần gấu áo đến nhăn nhúm khoé môi anh đang định cất lời rồi lại thôi.
Chào tạm biệt đối phương rồi trở về căn hộ, vừa bước đến thềm nghỉ Jisung đã ngồi thụp xuống sàn. Lần đầu tiên cậu thấy không biết đối diện với sự dịu dàng ấy ra sao. Sâu trong tim cậu những chướng ngại vẫn còn đó, cậu chưa từng thử bước ra khỏi giới hạn, tự hỏi vết đánh dấu trên cổ có đủ để cả hai bên nhau hay rồi sẽ trở thành ràng buộc.
Tiếng chuông cửa vang lên, Minho cả người ướt nhẹp bước đứng ở thềm nghỉ, lại gãi đầu gãi tai cười trừ với Jisung.
"Mưa rồi..."
"Ở lại đi, lái xe về nguy hiểm lắm."
Jisung đáp. Càng gỡ càng rối, chi bằng cứ để mọi thứ tự nó hoàn thành quỹ đạo nó muốn quay, biết đâu lại về được đúng chỗ.
Ngoài trời mưa thêm nặng hạt, khoảng trống trên giường Jisung có thêm một người. Không khí tràn ngập mùi cà phê đen nếu ngửi kĩ sẽ thấy chút ngọt nhẹ vương vấn, Jisung tháo bỏ phòng bị, Omega vừa mới bị đánh dấu xích lại gần Alpha của mình. Minho ngỡ ngàng khi cảm nhận được thân nhiệt ấm áp chen vào lồng ngực mình. Vòng tay anh nhanh chóng đưa ra xiết thân thể ấy như sợ lỡ mất khoảnh khắc người đó sẽ rời đi mất.
Họ chỉ ôm nhau, đơn thuần dựa vào lồng ngực của đối phương, lặng nghe tiếng nhịp tim đập, chầm chậm hít vào mùi tin tức tố đang hoà thành một. Mãi lúc này Minho mới dám cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm.
"Chậm chút cũng không sao. Anh đợi được. Anh đi chậm lại cùng em."
Tiếng mưa chẳng át được đi lời thì thầm trong căn phòng, đủ để người trong lòng anh mỉm cười an tâm bước vào giấc mơ.
2. Chậm mà chắc
Có lẽ đúng như dự định, chiến dịch "đánh chậm thắng chắc" của Minho đang diễn ra suôn sẻ. Cứ dăm bữa lại thấy Alpha tha thêm đồ đạc vào căn hộ của người ta. Jisung thấy vậy ban đầu còn không đồng ý nhưng vì độ chai lỳ của Minho vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu nên dần dần cậu nhắm mắt cho qua luôn.
Thêm một tủ quần áo trong phòng ngủ, thảm cũ ở phòng khách được thay bằng thảm lông vì tên Alpha nói Omega da dẻ nhạy cảm nên sử dụng nhưng thứ mềm mại cho an toàn. Kệ để giày cũng thêm vài đôi, bát đũa trên kệ cũng phải nhân đôi lên. Đặc biệt thành công lớn nhất là con mèo đó đã có được một nửa chiếc giường của Jisung,
Như thường lệ, mỗi ngày Jisung sẽ đi làm cùng Minho trên tinh thần vừa cưỡng chế vừa thỏa hiệp. Điều kiện cậu đặt ra là phải dừng trước công ty ở ngã tư gần đó. Xe vừa dừng ở điểm xuống, Jisung định chào hỏi rồi bước ra khỏi xe như mọi ngày, bỗng cổ tay bị người ngồi ở ghế lái nắm chặt.
"Sao vậy?" Cậu nhướn mày nhìn người đó, thường nếu không có sự đồng ý từ cậu, anh sẽ không bảo giờ chủ động tiếp xúc quá gần.
"Ờm... em có đi chơi cùng công ty đợt này không?"
"Có chứ. Không đi thì cũng sẽ bị Kim Seungmin lôi cổ đi thôi. Còn gì nữa không hôm nay em phải họp giao ban đầu giờ."
Minho nhìn bóng lưng người kia đã đi xa, hương chocolate còn vương lại ở cánh mũi. Bọn họ bắt đầu mối quan hệ này đã được gần bốn tháng. Nhưng vậy vẫn chưa đủ, đã đánh dấu hoàn toàn mà chỉ là bạn trai thôi, người ở công ty chưa biết về mối quan hệ của bọn họ nên Minho mỗi ngày đều phải nhìn Omega nhà mình bị đám người đó dòm ngó. Như vậy là không công bằng, Alpha không thể chấp nhận danh phận người yêu như này được.
Hai chiếc nhẫn được lồng vào ngón áp út dưới ánh nắng sớm khẽ long lanh.
Chắc là sẽ thắng thôi.
...
Lần này công ty họ tổ chức hoạt động khu nghỉ dưỡng ven biển, Jisung rất thích biển nhưng không thích những nơi đông người lắm, nhận phòng rồi len lén tách khỏi mọi người tìm đường vòng ra biển đi dạo. Gió thổi tới mang hơi mằn mặn của biển cả, cậu hướng mặt về phía biển để mái tóc bay được thổi tung. Đi được một đoạn dài mới dừng lại, hơi quay đầu nói với người đang đứng ở đằng sau.
"Anh không định bước tới à?"
Trên nền cát vàng bốn dấu chân bước đi gần như song song với nhau. Lee Minho như trẻ nhỏ thích chơi đùa, dù đi phía sau nhưng cố tình để lại dấu chân bên cạnh dấu chân trước đó. Từ khi bước ra khỏi khách sạn Jisung đã biết có người đi theo mình, mùi cà phê đen đó thì lẫn đi đâu được, kể cả trò trẻ con anh tự bày ra tự chơi phía sau.
Trước đây, Jisung cũng đã từng nghĩ sẽ bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, một tình yêu ngọt ngào, một kết thúc viên mãn. Rồi sự việc kia xảy ra, Jisung chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho điều đó. Cậu biết, sự mập mờ không rõ ràng này là không công bằng với đối phương nhưng chính Jisung còn chưa biết phải làm sao với bản thân. Trong suy nghĩ mông lung tự mình vẽ ra, khuôn mặt của người ấy hiện ra trong tâm trí cậu. Bước ra khỏi vùng an toàn bao bọc bản thân bấy lâu nay, Jisung không biết nên bắt đầu từ đâu, người kia lại cứ lởn vởn quanh cậu, len lỏi rồi dần dà chiếm lấy sự bận tâm của cậu từ lúc nào không hay.
Nhìn Omega ấy xinh đẹp đứng giữa biển trời, nụ cười rạng rỡ được tô điểm bởi nắng vàng, Minho đứng chôn chân mà lòng chộn rộn không nói lên lời.
"Này?" Jisung vẫy tay gọi Minho.
Nước biển được hắt tới, Minho bừng tỉnh. Người đó mặc một cái áo phông trắng đứng dưới nắng vàng chẳng khác nào thiên sứ và anh nguyện trở thành người bảo vệ đôi cánh của cậu.
Bọn họ dành cả buổi để nghịch nước đến khi hoàng hôn buông mới chịu dừng lại. Họ ngồi cạnh nhau trên nền cát, mắt hướng về mặt trời đỏ rực ở phía chân trời.
Minho lén nhìn sườn mặt tinh tế của Omega, tay nắm lấy bàn tay của đối phương, nhẹ nhàng đan cài mười ngón tay lại, đặt lên đó một nụ hôn. Anh tháo một chiếc nhẫn ở ngón áp út ra lồng vào ngón tay cậu. Người đó không rút tay lại chỉ nghiêng đầu nhìn anh rồi mỉm cười như đợi chờ một lời ngỏ.
"Em lấy anh nhé?"
Tiếng sóng vỗ bờ tự nhiên như êm dịu hẳn dành chỗ cho giọng nói của Alpha.
"Đấy là lý do anh luôn đeo hai chiếc nhẫn hả?"
"Anh phải chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc mà. Lấy anh nhé?"
Jisung nhìn vào đôi mắt tinh anh thường ngày nay thay bằng sự dịu dàng và chân thành nên không muốn trêu chọc người ta thêm nữa. Bằng đấy thời gian đã đủ chứng minh và chính cậu cũng đã thỏa hiệp với trái tim mình.
Cả đời này có những cột mốc Minho không bao giờ quên được, đáy mắt anh ghi lại khoảnh khắc nhận được cái gật đầu đồng ý của Omega, điều đó chẳng khác nào sự chấp thuận từ thiên đường. Họ trao nhao nụ hôn, giữa biển cả rộng lớn, tiếng trái tim đồng điệu còn âm vang hơn sóng biển dạt dào.
Đánh chậm thắng chắc đã hoàn thành.
3. Cà phê chocolate
Phòng ngủ tối om, vừa bước vào phòng hương chocolate đã dội thẳng vào đại não của Alpha. Minho bật điện phòng ngủ, dưới đất la liệt quần áo vương vãi. Anh cau mày nhìn ga giường và tủ quần áo mở toang trong sự lo lắng. Minho vội vàng bước đến cửa tủ, mái đầu đen lấp ló bên trong đó khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Xung quanh Omega là đống quần áo của anh được xếp chồng lên nhau tạo thành một bức tường bằng vải, Jisung mắt nhắm nghiền nhưng trong tay vẫn đang ôm chặt cái áo sơ mi anh vẫn thường mặc đến nhăn nhúm.
Minho đã từng nghe kể về những đặc tính của Omega và một trong số đó làm tổ. Một niềm vui sướng đang rạo rực trong lồng ngực, Omega của anh đang tự bao bọc lấy em bằng quần áo của Minho.
Omega làm tổ đồng nghĩa rằng một sinh linh đang được thành hình.
Anh cúi xuống, khụy cả hai đầu gối, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn vương trên gò má hồng, thả ra thêm tin tức tố của bản thân rồi mới dám bế Omega lên đưa về giường ngủ.
"Jisung?"
Anh chỉ nhận lại được tiếng rên nhẹ từ Omega. Có lẽ em cần nghỉ ngơi thêm, Minho đắp lại chăn cho Jisung, không quên dùng khăn ấm lau mặt cho em rồi mới tránh ra ban công gọi điện thoại.
"Alo, anh ơi cứu em. Có em bé rồi phải chăm sóc sao anh Chan?"
Minho tìm đến anh họ Alpha của mình, người duy nhất anh quen đã trải qua điều này.
"Sao mà em mang thai được?"
Người trong điện thoại đáp lại bằng sự hoảng loạn và lo lắng chẳng kém gì Minho.
"Anh điên à? Là Jisung nhà em."
Và mọi thứ mới đang bắt đầu, Minho cần tham gia gấp một khóa chăm sóc Omega đang mang thai. Đây là hạnh phúc và phước lành bấy lâu nay Minho vẫn hằng mong, anh muốn chuẩn bị thật kĩ để chào đón đứa bé đến thế giới của họ.
...
Nửa đêm Minho bị đánh thức bởi người nằm bên cạnh đã biến mất từ bao giờ. Anh vội chạy vào nhà vệ sinh trong phòng, Jisung đang ngồi thụp trên mặt đất nôn khan từng cơn. Alpha ôm lấy em vào lòng, hương cà phê dìu dịu tỏa ra để an ủi, bàn tay cố gắng vuốt lưng cho Omega nhưng cơn nôn khan mãi mới dứt. Anh xót xa ôm lấy Omega của mình về giường, Jisung mệt mỏi nhắm mắt dựa vào lồng ngực của Minho, nước mắt sinh lý tự động trào ra khỏi khóe mắt.
"Đừng khóc mà..." Bàn tay luống cuống lau đi nước mắt nóng hổi.
Mất một lúc lâu sau Jisung mới chìm vào giấc ngủ, Minho không dám dịch chuyển vì sợ cậu tỉnh giấc. Hai cái má bánh bao dạo này vì mệt mỏi mà hơi hóp lại, quầng thâm mắt cũng rõ hơn. Minho thở dài vén mái tóc đã hơi dài xòa lòa trước trán cho Jisung, nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho cậu.
"Giá mà anh nghén thay được cho em."
Mấy ngày sau đó, người trong công ty thấy trưởng phòng Han sau khi nghỉ phép tươi tỉnh đi làm trở lại. Tin từ thượng tầng lan rộng rằng dạo này sếp Lee bắt đầu tính tình hay nổi nóng, phòng làm việc không được lau dọn bằng chất tẩy rửa có hương liệu, hạn chế mọi thứ có mùi hương, đồ ăn có mùi cũng bị cấm. Đám nhân viên còn thấy sếp Lee trong tay lúc nào cũng kè kè theo lọ kẹo me không thì nước chanh, nước cam.
Trước giờ không phải chưa xảy ra chuyện Alpha ốm nghén thay Omega. Điều này sẽ xuất hiện ở những cặp đôi có sự liên kết mạnh mẽ. Alpha sẽ có những triệu chứng nhẹ nhàng hơn Omega nhưng chắc chắn sẽ bất tiện và khó chịu. Người ta lại rỉ tai nhau vừa cảm thán, nghe đồn trước nay sếp Lee trồng cây si mãi mới rước được người về nay lại còn giúp Omega gánh vác thêm chuyện thai nghén. Đúng là người chồng trong mơ rồi.
...
Thai kỳ bước sang tháng thứ năm đã tương đối ổn định nhưng vẫn luôn phải quan tâm sát sao. Jisung cuối cùng sau bao sự thúc ép vừa mè nheo của Minho cũng chịu nghỉ việc ở nhà nghỉ ngơi. Cả ngày chỉ hết ăn rồi nằm, tập luyện thể dục nhẹ nhàng theo hướng dẫn của bác sĩ. Cái bụng lớn dần thêm đi kèm với tính nết thay đổi theo ở mỗi Omega mỗi khác. Dù đã đọc rất nhiều tài liệu và chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Minho không thể ngờ được người bình thường ít khi nóng giận trong vài giờ có thể thay đổi tâm trạng đến cả tỷ lần như vậy.
"Lee Minho!"
Tiếng gọi từ phòng tắm vọng ra, Minho đang bỏ dở nồi cháo trên bếp nhanh chân chạy vào.
"S-sao vậy?"
"Sao anh không phân loại quần áo? Em nói bao nhiêu lần rồi?"
"Anh sẽ phân loại sau, em vào trong ngồi đi."
Minho dìu người còn định mở miệng mắng thêm vào sô pha ngồi. Người mang thai dễ nổi nóng, Minho niệm đi niệm lại trong đầu đến cả ngàn lần.
"Anh! Em không ăn được cháo bí đỏ đâu."
Alpha đau đầu nhìn người đang đứng dựa ở cửa bếp, là ai đêm qua nói muốn ăn cháo bí đỏ do chính tay anh nấu, phải là do Minho nấu chứ cấm được mua ngoài. Đêm đó, một tay xoa lưng cho Omega dễ ngủ, tay còn lại cầm điện thoại xem đến thuộc cả chục cái công thức trên mạng. Hôm nay Minho còn cố tình tan làm sớm, ghé qua siêu thị mua đồ rồi vào bếp nấu ăn còn chưa kịp thay đồ công sở ra. Giờ nói không ăn, nhất định không ăn là sao.
"Hôm qua em nói muốn ăn mà..."
"Nhưng em ngửi đã thấy buồn nôn rồi... anh không quan tâm em tí nào hết." Giọng nói pha thêm chút tủi thân, bàn tay xoa xoa cái bụng đang nhô lên, đáy mắt cũng ửng hồng nhìn về phía Alpha.
"Được rồi mà, em ăn gì anh đi mua liền." Minho buông bỏ vũ khí hoàn toàn đầu hàng, chạy đến cạnh Omega nhà mình nắm lấy tay em xoa xoa.
"Cheesecake... quán cũ mình hay đến ấy."
Thái dương Alpha giật giật, anh liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi cầm áo vest khoác lên người bước ra khỏi nhà và cầu mong đến mua bánh kịp trước khi quán đóng cửa. Nếu không anh không chắc mình có nên trở về nhà trong đêm nay không nữa.
Jisung vừa thấy Minho tay cầm túi giấy quen thuộc đã hớn hở vỗ tay. Hai cái má tròn đầy, mái đầu vì chủ nhân có tâm trạng tốt nên lắc qua lắc lại trông đáng yêu muốn chết. Minho nhìn vẻ rạng rỡ của em mà cười khổ, chỉ có đồ ăn mới xoa dịu được Jisung. Anh ngồi bên cạnh ngắm vẻ mặt của đối phương, bao mệt mỏi cũng chẳng còn, đẩy cốc sữa ấm mới pha lại gần em.
"Ăn chậm thôi. Anh mua hết chỗ bánh còn lại ở đó rồi. Mai em mở tủ lạnh là thấy sẵn bánh không phải đợi nữa." Vừa nói vừa xoa lưng cho Jisung.
"Nhưng mai em không muốn ăn bánh nữa đâu."
Được rồi, trồng cây si mặt dày mấy tháng Minho còn làm được, như này có là bao. Nhưng anh vẫn cần tổ tư vấn tại chỗ, định lén ra ngoài ban công gọi điện cho Bang Chan hỏi xem khi mang thai Omega nhà bên có tính nết ra sao. Thế mà vừa mới đứng dậy, người ngồi đó đã cất lời.
"Anh định chạy ra ban công gọi điện nói xấu em với anh Chan phải không?"
"Không hề."
"Thật luôn?" Tay xúc bánh nhưng khuôn miệng xinh vẫn cố chấp hỏi dồn.
"Anh yêu em."
Chiêu cuối rồi, Minho ôm lấy người ngồi trên sô pha đặt lên má em một nụ hôn. Trong sách không có nói Omega mang thai linh cảm nhạy đến thế. Tài liệu của Bang Chan cung cấp đúng là vô dụng rồi.
...
Tiếng khóc thút thít phát ra từ phòng tắm khiến Minho giật mình tỉnh lại. Han Jisung không biết tại sao đang ngồi trên nền nhà lạnh cóng ôm mặt khóc nức nở. Anh lập tức bế người ngồi đó trở về phòng ngủ. Anh tự vấn lại những điều đã xảy ra nhưng không biết bản thân đã gây ra lỗi lầm nào. Quan trọng là người trong lòng vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc, bàn tay nhỏ vùng ra khỏi cánh tay đang xiết chặt của anh đưa lên quệt nước mắt, bộ dạng càng trở nên mong manh.
"Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Khóc nhiều sẽ nhức đầu lắm." Hương cà phê nhẹ nhàng được tỏa ra để trấn an.
"Em tệ lắm đúng không?" Mãi giờ khuôn mặt với cái mũi đỏ ửng tèm lem nước mắt mới ngẩng lên đối diện với ánh mắt Alpha.
"Ai nói thế?" Ai tiêm nhiễm vào đầu Omega nhà anh mấy điều vô tri thế được.
"Em xin lỗi, không nên bắt anh nấu cháo, đi mua bánh,... không nên cáu gắt. Em biết thế là không đúng nhưng em cứ thấy khó chịu muốn c-chê..."
Miệng nhỏ bị anh chặn lại, nụ hôn nhẹ nhàng rồi nhanh chóng dứt ra. Anh hiểu tất cả. Thể chất của người mang thai thay đổi nên tinh thần chắc chắn cũng bị ảnh hưởng theo. Điều anh lo lắng nhất không phải là Omega nhà mình sẽ trở nên khó tính khó nết, muốn bắt nạt anh mà anh sợ em sẽ trở nên căng thẳng, tinh thần không được thoải mái. Mang thai đã mệt mỏi, cả người đau nhức nếu còn lo nghĩ rồi tự trách chính mình sẽ ảnh hưởng không chỉ hiện tại mà còn về lâu dài. Minho chưa từng trách móc hay giận Omega nhà mình, chỉ cần thấy Jisung khóc mà trái tim anh quặn đau đến nhức nhối.
"Em mệt mỏi là bình thường, em cáu gắt cũng không sao nhưng em cảm thấy ra sao đều phải nói với anh nghe chưa? Không được nói linh tinh nữa, anh yêu em còn không hết giận sao mà nổi. Nào qua đây lau mặt." Tông giọng mỗi lời đều dịu dàng.
Lee Minho lật quyển lịch chi chít ghi chú rồi lại nhìn người đang yên ổn ngủ trong lòng anh. Từ giờ đến lúc sinh sẽ còn một khoảng thời gian dài nữa. Nhìn người đàn ông mang dáng vẻ mềm mại đang cau mày vì khó chịu, Minho chỉ biết vuốt lưng cho em. Cái bụng khi này đã nhô ra thấy rõ, anh cúi đầu áp tai lên nó, đứa bé vẫn chưa có nhiều chuyển động vậy mà đã hành ba nhỏ nó cả ngày khó ở không yên rồi.
"Mấy nữa con lớn lên mà không nghe lời Jisung thì ra đường ở nghe chưa?"
4. Của ngày đó, của hiện tại, của tương lai.
"Ba ơi, mai con phải nộp bài tập làm văn. Ba giúp con đi."
Minho đang rửa bát thì thấy cái đầu nhỏ đang nắm ống quần mình giật giật. Lần trước cô giáo đã trao đổi môn văn của Pi không tốt nhưng ba lớn nó trước giờ học văn luôn bất ổn. Han Jisung đọc bài văn bị trả về của Pi cũng chỉ biết lắc đầu và thừa nhận gen kém văn do di truyền.
"Cô cho con đề bài sao?"
"Kể về gia đình em ạ."
Và giờ thì tốt rồi, hôm nay Jisung bận công tác ở thành phố Z tận tuần sau mới về. Lần này điểm văn của Pi không biết có khá khẩm hơn được không đây.
Lee Minho lấy cuốn album trên kệ đến đặt trên bàn học Pi. Có lẽ nên bắt đầu từ những bức ảnh sẽ tốt hơn. Bàn tay nhỏ xinh lật giờ từng bức ảnh, cái miệng liếng thoắng hỏi tới hỏi lui. Mỗi bức ảnh lại gợi lại biết bao kỉ niệm của hai người. Pi hỏi han đủ thông tin thì tự giác ngồi vào bàn học tự viết bài.
Minho xem lại cuốn album dừng lại ở bức ảnh chụp vào ngày hai người kết hôn. Năm ấy, bọn họ chọn bãi biển Minho cầu hôn Jisung để tổ chức hôn lễ. Hôn lễ được tổ chức đơn giản với màu xanh trắng dịu mắt, khách mời đều là những người thân thiết với cả hai.
Ngón tay đeo nhẫn cưới của Minho chạm nhẹ vào khuôn mặt hạnh phúc của người con trai đang nghiêng đầu dựa vào bờ vai anh. Anh nhớ như in ngày hôm ấy, gió vẫn thổi đều đều trên bãi cát vàng, nắng chẳng gắt gỏng và tiếng sóng biển chỉ rì rào êm dịu. Minho đứng ở sân khấu trước toàn bộ khách mời và chờ đợi người nắm giữ trái tim anh. Rồi người đó xuất hiện trong bộ vest trắng được thiết kế đơn giản, vừa vặn tôn lên thân hình mảnh mai. Jisung bước nhẹ trên thảm mềm, chiếc khăn voan đội đầu được may từ nhiều lớp, dài gần chạm đất bay nhẹ theo từng bước chân. Mọi khoảnh khắc đều như một thước phim quay chậm, Minho đứng đó với trái tim đập nhanh đến loạn nhịp. Anh đưa tay đến nắm tay Jisung đỡ cậu lên sân khấu.
Alpha biết anh đã chờ đợi từ rất lâu rồi, ngày được nắm tay Omega của mình bước vào lễ đường. Thế rồi giọt nước mắt của Minho rơi xuống trong ánh nhìn hạnh phúc của Jisung. Họ cứ vậy nhìn nhau thật kĩ như muốn khắc ghi dáng vẻ của ngày đầu tiên họ chính thức thuộc về nhau.
"Ba ơi, ba nhỏ gọi điện kìa!" Tiếng đứa bé gọi Minho trở về hiện thực.
[Alo em chưa ngủ à?]
[Công việc kết thúc sớm. Em đang trên xe sắp về đến nhà rồi.]
[Đi chậm thôi. Ba con anh đợi em.]
Mười năm rồi, chậm mà chắc và rồi mọi thứ xoay vòng theo định mệnh để trở về đúng vị trí nó thuộc về. Chỉ một cái gật đầu đồng ý của ngày đó, họ bên nhau đến hiện tại, thêm cả tương lai.
END.
250623
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro