rắn chuông và mèo hoang (1)
21.
Ừ thì, con trai cả nhà Nakamoto, chính thức bị Lee Minhyung cạch mặt, không thèm liếc một giây. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu con trai cả - Nakamoto Yuta cứ cay cú mãi, thậm chí còn giãy đành đạch lên vì không chấp nhận nổi sự thật ấy.
Johnny Suh và Na Jaemin mấy ngày hôm nay bị tra tấn tinh thần liên tục vì Yuta cứ lặp đi lặp lại một bài ca than vãn cùng một (ngàn) câu hỏi vì sao Mèo Hoang nhà Gryffindor lại trở mặt với gã. Gấu Nâu và Báo Đen sắp bị con Rắn Chuông nhà Slytherin ép tới bẹo hình bẹo dạng rồi. Nakamoto Yuta có ổn không hay chỉ là sự ảo tưởng của anh ấy?
Mỗi lần Johnny Suh tỏ ý muốn gã vực lại tinh thần thì Yuta cứ như bị động vào vảy ngược trên cơ thể mà bật tanh tách như tôm tươi. Không ai hỏi nhưng bộ trưởng Yuta cứ tự thao thao bất tuyệt về mười tám lý do gã thắc mắc tại sao Lee Minhyung có thể từ chối một người tài đức vẹn toàn như vậy.
"Nói xong chưa?" Johnny Suh khẽ nén một hơi thở dài, hai đầu ngón tay day thái dương, từng nếp nhăn trên khuôn mặt điển trai là minh chứng cho cơn đau đầu vì sự phiền phức đến từ người bạn chí cốt của mình.
"Xong là xong cái gì, mày không hiểu được đâu. Tại sao.." Yuta vẫn liên tục lặp lại mười vạn thắc mắc của mình. Có lẽ sao trên trời cũng không chất chứa nổi hết nỗi nghi vấn của gã.
"Anh nhớ Lee Minhyung thế thì xin lỗi người ta đi? Biết đâu Mèo Hoang lại mềm lòng tha thứ thì sao?"
pNa Jaemin vừa lật mấy trang sách vừa nói, không lẽ giờ cậu phải đi pha chế tình dược cho ông anh mình nữa hả? Na Jaemin dần dần chấp nhận được sự thật rằng người anh đáng kính của mình thực sự rơi vào lưới tình với kẻ thù của dòng họ. Thực ra nó cũng không tệ tới mức đó, Yuta mà đã quyết rồi thì có hỗn chiến diễn ra cũng không ngăn được. Trừ khi người ta chẳng hồi đáp lại tình cảm của gã thì may ra Yuta còn từ bỏ.
À mà, theo cái đà này thì Yuta nên sớm bỏ cuộc đi là vừa.
"Ừ để tao hỏi Jaehyunie thám thính tình hình bên đó xem như nào cho." Johnny Suh đột nhiên nghĩ ra gì đó, hô biến một cái lấy ra một tờ giấy và bút lông để viết thư gửi cho đằng ấy.
"Từ từ đã, Jaehyunie?" Cả Yuta và Na Jaemin đều bắt được điểm đáng ngờ, từ từ quay đầu lại nhìn Johnny Suh với ánh mắt không thể nào đánh giá hơn.
Johnny Suh viết được hai dòng thì sững người, bút lông vừa nhúng mực nhưng lại bị dừng giữa không trung. Mực đọng trên ngòi chảy xuống, xuyên qua mặt giấy, thấm ướt cả mặt bàn. Gấu Nâu không biết làm gì quay qua nhìn Rắn Chuông và Báo Đốm cười xòa:
"Hì hì", Johnny Suh cười trông vô hại với cái thân xác bự con, "bọn tao yêu nhau rồi."
"Cái gì cơ?" Yuta cứ cảm thấy hôm nay tai mình có vấn đề, tới đoạn thằng bạn chí cốt nói là sóng âm tự động nhiễu, chẳng nghe thấy gì hết.
"Cảm giác cứ lùng bùng lỗ tai thế nào ấy nhỉ." Được thêm cả thằng Na Jaemin này nữa. Thằng bé thậm chí còn tạo nét chọc ngón út vào tai ngoay ngoáy mấy cái giả bộ để phỉ báng gã.
"Tị à?"
Johnny Suh cũng không nể mặt mũi bạn mình nữa mà tung chiêu khích tướng. Na Jaemin thì khỏi nói đi, thằng cu xúm vào hùa với hắn trêu Yuta tới bến. Gã cay lắm mà chẳng làm được gì, chỉ hậm hực đẩy hai cái mỏ liên tục ríu rít bên tai ra xa một chút.
Ừ, tị đấy.
Thằng bạn anh cao tay quá, không biết học ai lại chinh phục được Jung Jaehyun nổi tiếng chỉ biết học trong khoảng thời gian ngắn như thế. Mấy tháng không để ý tới nó thôi mà đã thoát kiếp độc thân rồi. Nhìn lại mình, mấy tháng rồi mà vẫn bị Lee Minhyung ghét.
Yuta thở dài, cũng hô biến ra một tập giấy kèm theo chiếc bút lông, huých tay Johnny Suh. Na Jaemin và hắn nghệt mặt nhìn gã, làm gì đây?
"Nói đi, làm như thế nào vậy?"
À, ra là xin theo học giáo án.
22.
Bài học đầu tiên: mặt dày đeo bám.
"Hả?" Yuta cặm cụi ghi chép, gã thấy cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?
"Thì là cứ chai mặt đi theo chăm sóc hỏi han người ta thôi. Mày cứ lấy sẵn đồ ăn sáng hoặc giúp đỡ người ta học tập cũng được." Johnny Suh dùng cây đũa phép của mình chọc chọc lên mặt bảng đen được dựng trong ký túc xá.
"Nhưng mà Lee Taeyong cứ kè kè bên cạnh Mèo Hoang thôi, thằng đấy làm gì cho tao tiến lại gần em." Yuta dùng bút gãi đầu, chẹp miệng ghi chép.
Na Jaemin ngồi bên cạnh rung đùi, đảo mắt ra cửa sổ thấy có mấy con vẹt đưa thư đang đánh nhau ở bên ngoài. Cậu chàng ngẫm nghĩ một hồi, quay sang bảo gã: "Hay anh viết thư đi? Thấy bảo mấy đôi tán tỉnh nhau thích viết thư tay lắm."
"Tao tán tỉnh Lee Minhyung hồi nào?" Yuta ném một viên phấn về phía cậu.
"Ừ thế để thằng khác tán, mày chỉ có nghĩa vụ xin lỗi người ta thôi." Johnny Suh quay lên vẽ thêm mấy mũi tên xung quanh bài học đầu tiên. Ngay khi vừa quay lưng lại với Yuta, Johnny Suh đã bị gã cầm phấn ném liên tiếp để xả giận. Chẳng ai làm gì cũng ghen lồng ghen lộn lên, kỳ cục chưa kìa.
"Ừ rồi thì viết thư", Yuta lấy một tờ giấy, "nhưng viết cái gì bây giờ?"
"Còn muốn viết cái gì ngoài xin lỗi nữa, giãi bày tâm thư hai trang giấy à?" Johnny Suh đứng khoanh tay dựa lưng vào bảng đen, tay mân mê viên phấn trắng cũng không quên đá đểu bạn mình.
Thấy gã cứ viết được vài dòng lại xé giấy vo tròn vứt ra đằng sau, Na Jaemin mới làm ơn làm phước ngồi cạnh Yuta để hướng dẫn với tư cách là Slytherin thì nên viết những gì.
"Đây, em hướng dẫn rồi tự viết sau nhé. Anh viết như này..."
***
Hôm nay Gryffindor có tiết Độc Dược, Lee Minhyung đương nhiên sẽ không thể tránh được việc sẽ chạm mặt với Yuta rồi. Từ sau sự cố không mấy vui vẻ tại cửa lớp đến nay cũng đã qua mấy tháng, khuỷu tay cũng đã khỏi từ lâu rồi, nhưng dư âm về hành động đổ sách vở trong cặp của Lee Minhyung ra khiến em chưa thể nào quên được. Sau khi Lee Taeyong biết tin liền sắp xếp thêm anh em bạn bè xung quanh em để đề phòng Yuta lại có ý định tiếp cận Lee Minhyung một lần nữa. Nhưng có vẻ là anh đang lo xa, trái ngược với lớp phòng thủ đó thì Yuta tuyệt nhiên không xuất hiện trước mặt em.
Đó là những gì Lee Taeyong nghĩ trước khi thấy Yuta ngang nhiên gấp một con hạc, phù phép lên nó và thổi sang chỗ em.
Mèo Hoang bên Gryffindor lựa chọn vị trí ngồi cách Rắn Chuông nhà Slytherin một khoảng khá xa. Em ngồi trước để không bị mái tóc trắng muốt của gã làm mất tập trung. Thú thực thì Lee Minhyung khá ấn tượng với kiểu tóc độc đáo đó. Tóc Yuta quanh năm là một màu trắng muốt, phần đuôi tóc phía sau gáy lại được nhuộm vàng như lửa. Trông ngầu lắm. Lee Minhyung biết mình dễ bị phân tâm bởi những thứ bắt mắt như thế, nên là, trăm lần như một, em đều lựa chọn không ngồi sau gã. Yuta cũng không có vấn đề gì với chuyện này cả, ngược lại, gã càng thích ngắm nhìn mái đầu đen bóng ấy từ đằng sau hơn.
Trong lúc mọi người đang chăm chú ghi chép thì học sinh xuất sắc môn Độc Dược, mải mê tìm cách gấp hạc để truyền thư đến kỳ phùng địch thủ của mình. Johnny Suh và Na Jaemin ngán ngẩm, đúng là không hiểu được đầu óc của thiên tài mà. Yuta cứ lặng lẽ gấp hạc không để tâm tới thầy Snape đang giảng gì. Chương này gã đọc rồi, kể cả chưa học thì môn Độc Dược này sao làm khó được Yuta. Loay hoay một hồi cũng hoàn thành con hạc giấy, Yuta để nó lên lòng bàn tay, trong hơi thở của mình niệm theo thần chú, thổi vào vật vô tri trước mặt. Trong tích tắc, con hạc giấy bắt đầu đập cánh mà bay tới trước mặt Lee Minhyung. Từ góc độ của Slytherin chỉ thấy Gryffindor đưa hai tay ra đỡ, dù không biết là từ ai gửi cho mình nhưng vẫn cẩn thận gỡ từng nếp gấp ra.
Ngoan quá!
Gã nhìn mà nhộn nhạo trong lòng, ngó nghiêng liên tục để có thể tận mắt chứng kiến phản ứng của em. Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn con hạc giấy vẫn đang vỗ cánh trong hai lòng bàn tay mà nghi hoặc. Ai lại đi gửi hạc giấy truyền thư trong giờ học cho cậu như này nhỉ? Người của Gryffindor chắc không phải đâu vì không ai rảnh rỗi làm mấy trò vô nghĩa như này cả. Lee Minhyung quay lại, thấy Yuta cười thỏa mãn giơ tay vẫy vẫy với mình. Em cũng không đề phòng gì cả, thấy con hạc giấy được gấp tỉ mẩn như này cũng không nỡ xé rách.
Yuta đang ngồi ngả ngón ở đằng sau lại thấy Lee Minhyung đọc thư trong bối rối. Từ chỗ của gã có thể nhìn được phần gáy trắng ngần của em dần ửng đỏ, chắc phải bốc khói tới nơi rồi ấy. Chỉ thấy Mèo Hoang cặm cụi viết cái gì đó, vừa hay lúc này cũng đã hết giờ. Yuta không đợi thầy Snape cho giải tán mà nhảy từ hàng ghế đằng sau lên, ở trước mặt Lee Minhyung chờ sẵn. Em viết xong, ngước nhìn gã, vội dúi vào tay Yuta mảnh giấy của con hạc rồi cắm đầu chạy mất dạng.
Yuta cũng không buồn đuổi theo nữa, gã chỉ tập trung vào những con chữ bí ẩn mà Lee Minhyung mới vừa đặt bút trả lời mình. Đến khi gã đọc một hồi không có phản ứng gì, Johnny Suh và Na Jaemin cũng không thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra cho tới khi cả hai cùng ngó vào mảnh giấy đang được cầm trên tay:
"Chào em, anh là Yuta nhà Slytherin.
Thứ lỗi cho anh từ trước tới nay đã cư xử không đúng mực. Anh rất lấy làm t̵h̵ổ̵ ̵h̵ẹ̵n̵ hổ thẹn khi nhận ra rằng Minhyung không thích điều đó. Có lẽ, do trong khác biệt về t̵r̵i̵ ̵t̵h̵ứ̵c̵ nhận thức nên bản thân đã không kịp thời nhận ra. Anh đã thấy được tính b̵ứ̵c̵ ̵t̵h̵i̵ế̵t̵ nghiêm trọng của vấn đề này rồi. Mong rằng Lee Minhyung có thể xem xét mà bỏ qua những lỗi lầm ấy, đừng tránh mặt anh nữa có được không, em?
Nakamoto Yuta."
Rõ ràng giọng điệu này không phải là của Slytherin thường thấy mà là của một Yuta hết sức nhún nhường và ăn năn. Trái ngược với nét chữ lộn xộn của gã, bên dưới là từng dòng thư nắn nót của Mèo Hoang để lại, thậm chí đôi chỗ còn nhòe vết mực chưa kịp hong khô:
"Dạ chào anh, em là Lee Minhyung của Gryffindor.
Em thực sự không có ý định tránh né anh, vì em thấy không có gì đáng để bận tâm cả. À với cả, em mong Yuta sẽ cẩn thận trong giờ học Quốc Ngữ ạ.
Lee Minhyung."
Trên trần đời có ai viết thư cho kỳ phùng địch thủ mà được người ta sửa lỗi chính tả và nhắc nhở học hành cẩn thận như Yuta chưa?
23.
Bài học thứ hai: giúp đỡ chân thành.
"Này này, mày có tập trung không thế?" Johnny Suh cầm cây đũa thần của mình gõ bôm bốp lên bảng, bụi phấn từ mấy nét chữ rơi lả tả xuống. Đôi đũa gỗ sồi của hắn sắp gãy tới nơi rồi mà vẫn chẳng thu hút được sự chú ý của Yuta.
"Vẫn đang nghe đây." Gã thở dài chán trường. Gã thừa nhận bản thân có hơi tủi thân và mất mặt sau lần đầu áp dụng lộ trình làm bạn với kẻ thù của mình rồi đấy.
"Tại sao em phải ngồi đây nghe giảng với anh Yuta vậy." Người em trai cùng họ Na khác tên Jaemin khoanh tay trước ngực, ngả người tựa ra đằng sau, hai chân vắt chéo rung đều từng nhịp.
"Mày là em nó, mày phải giúp đỡ nó chứ." Johnny Suh gõ vào đầu cậu bằng đũa phép cái poong.
"Thế", Johnny Suh lại hất cằm chuyển hướng về Yuta, người gần như mất hết tinh thần vì mất mặt từ lần hành động đầu tiên, "có muốn học nữa không để còn biết đường cất giáo án đi này."
"Có mà..." Yuta trả lời ỉu xìu, nghe chẳng giống cái người kiêu ngạo hay kiếm chuyện đến từ Slytherin chút nào.
"Thế thì nhìn lên đây. Tuần sau có tiết Tiên Tri mà, mày cứ..."
***
Lee Minhyung thấy mình học cô Trelawny cũng đâu tới nỗi mà sao không lường trước được chuyện Yuta sẽ tiến tới ngồi cạnh mình khi cậu đang vật lộn khởi động quả cầu lấp lánh trong tay nhỉ?
Rõ là Gryffindor đã cố gắng ngồi dịch sang bên cạnh một chút rồi nhưng khoảng cách giữa hai người cứ gần tới mức báo động. Lee Minhyung chẳng giỏi ăn nói sao cho không gây hiểu lầm là mình đang né tránh người ta, nên em cũng chỉ biết âm thầm mắt nhắm mắt mở mặc kệ gã. Nhưng mà, mãi không đủ pháp lực để khởi động được quả cầu tiên tri làm em có hơi mất mặt. Vốn dĩ sức mạnh của Lee Minhyung không được dồi dào như mọi người, thậm chí có phần khiếm khuyết chẳng đủ dùng. Bình thường Gryffindor chẳng quan tâm xem mình mất bao nhiêu thời gian để vận hành được quả cầu tiên tri đâu, nhưng ánh mắt của gã quá đỗi lộ liễu, cứ nhìn chằm chằm vào Lee Minhyung như thế, có hơi động chạm tới sĩ diện của chúa sơn lâm rồi.
"Anh đừng có nhìn em nữa." Ánh mắt vẫn không rời khỏi ánh sáng lấp lánh bên trong quả cầu, Lee Minhyung sử dụng âm lượng vừa phải để nói cho Yuta nghe, tất nhiên là bé hơn bình thường rồi. Như thể em đang làm gì đó phạm pháp mà phải thì thầm với gã vậy.
"Có muốn tao giúp không?" Yuta không đáp mà lại hỏi ngược lại em, hơn mười phút rồi mà Lee Minhyung vẫn có vẻ chật vật lắm. Mọi người đã làm đến bài thứ ba rồi mà bạn nhỏ Gryffindor này vẫn chưa chuẩn bị xong nữa.
"..." Lee Minhyung rơi vào trầm lặng. Em khẽ liếc mắt qua trái thấy Lee Taeyong đang ngồi với Kim Doyoung, quay qua bên phải thì thấy Johnny Suh đang cười hớn hở cùng Jung Jaehyun, ai cũng có đôi có cặp làm thực hành hết. Tuy môn học không phản đối làm việc độc lập nhưng cô Trelawny luôn khuyến khích các thành viên từ bốn nhà hợp tác với nhau. Lee Minhyung ngoan mà, nên em sẽ nghe lời giáo viên vậy.
"Dạ." Gryffindor gật gật, ngồi chếch ra bên ngoài, nhường chỗ cho Yuta.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Làm gì có chuyện Yuta mang theo tâm hồn hướng thiện giang tay giúp đỡ không công như vậy chứ. Gã cười đầy khoái chí, nghiêng đầu nhìn em: "Gọi oppa đi."
"Dạ?"
"Gọi oppa đi." Yuta tiếp tục trò đùa của mình.
"Anh không giúp thì thôi."
Lee Minhyung phụng phịu quay đi chỗ khác, hai tay đặt lên quả cầu chuẩn bị cho một lần nữa vận dụng pháp thuật của mình. Trong lúc nhắm mắt, Gryffindor cảm thấy một tầng ấm áp phủ lên mu bàn tay. Em mở mắt, là Yuta đang truyền năng lượng vào quả cầu thông qua chạm lên mu bàn tay mình. Lòng bàn tay Yuta cứ như hơ qua lửa, áp vào tay em làm Lee Minhyung nóng ran. Mu bàn tay cứ như bị kim đâm mà thấy châm chích ran rát. Cảm tưởng như có con kiến đang bò loạn xạ trên bề mặt làn da, Lee Minhyung toan thoái lui thì bị gã giữ chặt lại không cho trốn.
"Đừng nghịch, em bỏ tay ra là đứt mạch dẫn truyền ma pháp đấy." Yuta khẽ phê bình em, còn Lee Minhyung biết làm gì ngoài nhắm mắt và để yên tay lên bề mặt quả cầu cả.
Thấy Lee Minhyung đã thôi động đậy, lúc này Yuta mới ti hí hé mắt nhìn em cười thầm. Thực ra chẳng có lý thuyết nào trong sách nói rời tay khỏi quả cầu tiên tri sẽ làm ngắt mạch dẫn truyền pháp lực. Chỉ là, Slytherin muốn chọc ghẹo Gryffindor một chút thôi, ai dè lại phát hiện một bạn nhỏ không nhớ bài cũ.
Đáng yêu ghê.
Sau cùng, nhờ sự giúp đỡ của đàn anh nhà bên Slytherin, Lee Minhyung cũng đã khởi động được quả cầu ma pháp và thực hành các bài tập một cách thuận lợi. Tuy là có hơi kỳ lạ một chút nhưng Gryffindor cảm thấy chuyện hai thằng con trai sờ nắn tay nhau cũng không có vấn đề gì đáng nhắc tới, nên em không kể chuyện này cho Lee Taeyong nghe, hay đúng hơn là giấu nhẹm đi.
"Tiền bối." Lee Minhyung khẽ khều vạt áo choàng của Yuta.
"Có chuyện gì thế?" Yuta cũng vui vẻ trả lời.
"Lần sau em nghĩ mình không nên tiếp xúc với nhau nữa đâu ạ." Lee Minhyung thỏ thẻ.
Rắn Chuông nhà Slytherin mọc một loạt dấu chấm hỏi trên đầu. Vừa nãy còn vui vẻ làm bài với nhau mà, sao giờ lại trở mặt không nhận người quen vậy? Hai đầu chân mày Yuta dính chặt lại, khoanh tay chờ em đưa ra một lời giải thích xác đáng.
"Ban nãy anh sử dụng nhầm cú pháp thần chú, làm nứt quả cầu ma pháp của cô Trelawny rồi. Em là người phải chịu trách nhiệm và không muốn lôi anh vào vụ này. Nên là, em nghĩ mình không nên qua lại nữa thì hơn." Lee Minhyung nói một tràng dài, giọng nói khẽ run rẩy vì kiềm chế cơn chán ghét.
Cái dáng vẻ dẫu có tức giận tới đâu cũng muốn chừa một đường lui cho cả hai, vạch ra một ranh giới nhất định khiến Yuta cảm thấy như nuốt ngàn cây kim trong cổ họng. Nói rồi, Mèo Hoang nhà Gryffindor phủi áo choàng quay gót rời đi. Trước khi tạm biệt, em còn không quên cúi chào một cái, bỏ lại Yuta thẫn thờ đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro