Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rắn chuông

11.

Yuta là con cả của nhà họ Nakamoto. Đây là dòng họ máu thuần chủng đáng ngưỡng mộ nhất. Họ đều mang trong mình một niềm tự hào không thể che dấu về dòng máu thuần chủng không chút lai tạp này. Cũng chính vì vậy, Nakamoto hay Slytherin, luôn đay nghiến và chỉ trích những dòng dõi ngoại lai, trộn lẫn với máu thịt của con người trong giới phù thuỷ. Họ cho rằng những cá thể đó là những chủng loại tham lam vô đức. Họ cho rằng đó là những đứa con hoang ngoài dã thú của những gã đã mất đi tư cách làm phù thuỷ chân chính. Và họ cho rằng, đán tạp nham đó vốn dĩ không nên tồn tại khi chúng làm ô uế, vẩn đục đi dòng máu thuần chủng tinh khiết của phù thuỷ.

Nakamoto Yuta không phải ngoại lệ. Thậm chí, tư tưởng bảo vệ sự trong sạch của dòng máu thuần chủng đã ăn mòn vào xương tuỷ của gã từ khi bản thân có thể điều khiển được thần chú. Vả lại, gã còn là người anh cả, con trai lớn trong gia đình truyền thống lâu đời. Có lí nào dám Yuta đi lệch hướng?

Yuta là một gã đàn ông khả năng nhìn xa trông rộng. Mọi chuyện của gia đình đều được anh sắp xếp một cách ổn thỏa khi có thể lường trước được tương lai. Nhưng ngàn vạn lần đại thiếu gia Nakamoto cũng chẳng ngờ được rằng, một cá thể từ chủng loài tạp nham đó xuất hiện và hất tung cuộc đời gã lên.


12.

Lần đầu tiên gặp nhau ở sảnh Hogwarts, Yuta cảm nhận dòng máu thuần chủng của Lee Minhyung rất mơ hồ. Dẫu em có lướt qua gã hàng trăm lần, Yuta cũng chẳng thể cảm nhận được năng lượng của Lee Minhyung ra sao. Sảnh Great Hall rộng như thế, Yuta cứ như bị bỏ bùa mà dán mắt vào em. Tiếng cười khanh khách của Lee Minhyung cứ như giai điệu lạ được rót vào tai gã đầu bạc.

Gã không hề cố ý nhìn chằm chằm vào em đâu. Chỉ là, mái đầu đen tuyền đó quá ồn ào thôi. Yuta thề, gã không để ý em một chút nào cả. Người đâu mà cứ cười tít cả mắt vào thế kia, làm sao gã thích cho được.

"Ê, nhìn cái gì đấy?" Johnny Suh không biết từ đâu bước đến và vỗ vai gã một cái bụp.

Yuta giật mình, như được đánh thức khỏi mộng cảnh, khẽ gạt tay Johnny Suh ra, nói: "Không có gì, mèo hoang mà thôi." rồi lách người bước về hàng ghế của Slytherin.

Mèo hoang ở đâu ra trong cái Hogwarts này vậy? Johnny Suh lắc đầu rồi chạy theo gã.

Ở bên này, Lee Minhyung mới kết thúc trò chơi đuổi bắt với Lee Taeyong. Hai người mới làm quen nhau được vài khắc đã nhận định đây chính là người anh em tốt của mình. Một ngày làm huynh đệ, cả đời làm huynh đệ.

"Tập trung!"

Cô Mcgonagall gõ nhẹ vài cái vào chiếc ly mình đang cầm. Âm lượng của hai tiếng "keng keng" vừa đủ để khiến tất cả học sinh tại sảnh Great Hall trật tự. Yuta cũng chẳng để tâm vì anh biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, đây là thủ tục bắt buộc hàng năm rồi. Cô Mcgonagall sẽ đọc tên theo danh sách và mấy đứa nhỏ sẽ ngồi lên ghế đẩu, còn lại cứ để Nón phân loại lo liệu.

Từng cái tên được đọc lên, từng người được phân loại nhưng Yuta dường như không có hứng thú gì mấy. Đôi mắt gã cứ vô cảm nhìn mấy đứa nhóc hết lên rồi lại xuống ghế đẩu. Đầu ngón tay trong vô thức gõ xuống mặt bàn theo từng nhịp nhất định, chứng tỏ có người đang cảm thấy rất chán. Yuta tặc lưỡi, ngay khi gã định đứng dậy để đi về phòng mình thì mái đầu đen bóng đó lon ton chạy lên trên ghế đẩu, ngồi xuống, đung đưa hai chân.

Thôi, ngồi thêm một chút nữa cũng được. Dù sao cũng phải đón các em học sinh mới vào Slytherin mà, gã nghĩ.

"Lee Minhyung - Gryffindor!"

Con mèo hoang lại cười tít cả mắt vào rồi kìa. Gryffindor thì có gì vui chứ, sao không phải là Slytherin? Gã còn muốn xoa đầu con mèo hoang đó mà.


13.

"Minhyung này", Lee Taeyong khẽ chọt chọt vào tay em khi cả hai đang dùng bữa trưa.

"Dạ?", em ăn một thìa súp rồi ngẩng lên nhìn anh, "anh gọi gì em ạ?"

"... em gây thù gì với Slytherin à?" Lee Taeyong rút khăn giấy trong túi áo ra lau khóe miệng cho em, hỏi.

Lee Minhyung nhíu mày. Em mới nhập học được có nửa tháng, nửa tháng qua em chỉ lên lớp rồi lại về kí túc xá. Ngoại trừ giờ ăn, giờ học ra thì không còn khoảng thời gian nào em tiếp xúc đặc biệt gì với người bên Slytherin cả. Gây thù chuốc oán? Tuy Lee Minhyung không ngại bất kì ai nhưng tụ tập gây sự không phải chuyện em muốn làm.

"Em không, sao anh hỏi thế?" Lee Minhyung bưng bát súp gà lên ăn.

Lee Taeyong hô biến ra một cái gương, điều chỉnh góc độ cho làm sao em có thể nhìn được những gì đang diễn ra đằng sau.

Lee Minhyung suýt nữa thì sặc.

Sao Yuta lại nhìn em như thế?

Lee Minhyung không suy nghĩ gì nhiều mà quay ngoắt ra đằng sau để kiểm chứng. Vừa vặn làm sao, em quay lại đã nhìn thẳng vào mắt người ta. Hai người cứ nhìn nhau một lúc như thể đang chơi đọ mắt vậy. Cho đến khi em cảm thấy ánh mắt của gã đã xuyên qua mấy tầng da mặt của mình thì Lee Minhyung mới quay đi chỗ khác.

Em kéo vai anh cúi thấp đầu xuống, cuống quýt hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Sao hỏi anh, đang hỏi em cơ mà." Lee Taeyong cũng bó tay. Anh khẽ đẩy tay của em ra khỏi vai mình, ngước lên một lần nữa để xác nhận hai anh em không hiểu lầm người ta. Lee Taeyong ngước lên rồi lại nhìn xuống Lee Minhyung ăn nốt chỗ súp còn lại, tặc lưỡi.

Yuta cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lee Minhyung, gã cũng không hiểu vì sao nữa. Bỗng dưng nhất cử nhất động của em cứ như có gì thú vị lắm vậy. Ánh mắt sáng quắc của kẻ săn mồi đang rình mò trong đám đông, chỉ trực chờ thời cơ chín mùi sẽ lao đến cắn vào gáy của con mèo hoang rồi nuốt trọn vào bụng.


14.

Lee Minhyung không biết mình có trúng Confundus (7) không mà em cảm thấy dạo này gặp Yuta hơi nhiều thì phải?

Sáng hôm nay em đi lên thư viện để học với Jung Jaehyun. Gặp nhau trên đường đến thư viện thì không nói làm gì, nhưng khi em đi lựa sách để nghiên cứu cũng thấy Yuta đứng ở giá đỡ trước mặt. Em lắc đầu, tự huyễn hoặc bản thân là mình nghĩ nhiều thôi.

Lee Minhyung bê một chồng sách đặt lên mặt bàn chỗ Jung Jaehyun, nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống. Bất giác, em ngẩng đầu lên thì thấy Yuta đang ngồi ở bàn đối diện. Hai ánh mắt chạm nhau, lần này người rụt cổ lại là Yuta, như thể gã dang chột dạ vậy. Lee Minhyung cũng tự rùng mình với suy nghĩ của bản thân.

Làm như gã thích em không bằng.

Lee Minhyung lâu lâu lại ngước lên bắt gặp ánh nhìn đang thập thò đằng sau cuốn sách gã đang cầm trên tay. Gryffindor cảm thấy không thể tập trung đọc sách với Jung Jaehyun nổi khi ánh mắt của Yuta cứ ghim lên người em như thế. Vậy nên em quyết định, độn thổ đi nơi khác cho lành. Mèo khóc chuột thì em không để bụng nhưng Lee - hay ngại - Minhyung không thích bị quan sát như vậy một chút nào. Lee Minhyung cảm thấy mình không thể ở chung bầu khí quyển với Yuta khi gã cứ nhìn chòng chọc vào em như thế.

"Em đi trước nhé." Lee Minhyung chào Jung Jaehyun một câu rồi độn thổ biến mất.


15.

Không nói điêu đâu, Yuta buồn thật đấy.

Gã biết bản thân cứ nhìn chằm chằm vào em như thế là không phải phép nhưng Lee Minhyung cũng đâu cần tránh né hắn như né tà vậy chứ. Từ sau buổi sáng ngày hôm đó, Lee Minhyung sẽ chỉ đường vòng nếu thấy bóng dáng của gã. Trên đường đi tới nhà ăn, chỉ cần thấy Yuta lấp ló đằng sau cánh cửa lớp học, Lee Minhyung ngay lập tức độn thổ đi chỗ khác trước khi gã kịp phát giác.

Lần khác khi gã đang đứng ở tháp quan sát để thu thập dữ liệu thực tiễn của bùa chú cổ xưa, Lee Minhyung đã ngừng chơi Quidditch ở sân sau ngay lập tức khi thấy Yuta. Gã xin khẳng định rằng lần này mình không hề có tâm tư khác ngoài chuyện thu thập dữ liệu thực tế cho bài báo cáo. Nhưng còn chưa để Yuta ngắm em chơi Quidditch thì Lee Minhyung đã nhanh hơn một bước. Em ném nốt một trái Quaffle vào rổ, rời cuộc chơi và độn thổ đi chỗ khác, ngay lập tức.

"Làm gì mà buồn thiu thế?" Johnny Suh huých nhẹ vai gã trong khi trong miệng vẫn nhai rồm rộp miếng đào chín mọng. Yuta lắc đầu, mười đầu ngón tay đan vào nhau, uể oải không muốn tiếp chuyện. Gã cúi thấp đầu, nghiêm túc suy nghĩ rằng mình nên làm gì để em không né tránh mình.

Nakamoto Yuta không thích em, gã xin khẳng định lại một lần nữa. Dù sao cả hai vẫn phải tiếp xúc thường xuyên mà, việc Lee Minhyung không muốn đụng độ với Yuta chỉ khiến gã và em thêm gượng gạo hơn thôi. Mấy lần em xin đổi nhóm thực hành để tránh mặt gã rồi.

"Mèo Hoang hung dữ quá, tao không tiếp cận được." Yuta chép miệng, cả người gã ngả về phía sau để thư giãn.

"Ai là Mèo Hoang? Lee Minhyung à?" Johnny Suh không thèm nhìn gã, hỏi một câu tỉnh bơ như thể hắn đã biết trước được câu trả lời.

Yuta im lặng một lúc, "không phải", rồi mới lắc đầu, trong câu nói còn có chút gì đó không cam lòng.

Johnny Suh bĩu môi. Hắn tiếp tục cắn thêm một miếng đào mọng nước, nhướn mày nhìn Yuta thay cho câu hỏi đang bị dư vị ngọt ngào chặn ở cổ họng: "Chắc chưa?"

Gã lấy hơi định nói gì đó rồi lại thôi. Yuta biết bản thân chẳng phản bác nổi khi có người đã kịp nhìn thấu trước khi gã kịp che giấu. Nên nhớ, Johnny Suh đứng đầu môn Thuật đọc vị đấy.

"Thế", hắn ngân dài câu nói, "làm sao?"

"Tao không muốn bị Lee Minhyung né tránh thôi." Yuta nhún vai.

Thú thực, gã không có ý gì với em cả. Trêu đùa cũng không, bắt nạt cũng chẳng phải. Gã chỉ, muốn em đối xử với mình bình thường như cái cách em giao tiếp với mọi người mà thôi. Có lẽ do thói quen luôn lấy bản thân là trung tâm của mọi sự chú ý từ sự kiêu ngạo về dòng máu thuần chủng nên Yuta mới cảm thấy bứt rứt về việc Lee Minhyung không thèm để ý tới mình đến vậy. Chỉ vậy thôi, Yuta không có ý gì với loại Máu Bùn đó đâu.

"Thế à?" Johnny Suh khẽ nhếch khóe miệng. Đây không phải là câu hỏi nghi vấn, cả gã và hắn đều biết điều đó. Cộng thêm giọng điệu chế giễu lộ liễu, ai nghe qua cũng biết hắn đang khinh bỉ người bạn của mình như nào.

Con trai lớn rồi, biết giấu đầu hở đuôi rồi.


16.

"Cái gì? Anh Yuta thích Lee Minhyung á?"

Tuy không ai tọc mạch nghe lén nhưng tiếng hét ở cuối dãy kí túc xá Slytherin như muốn thông báo cho toàn bộ người nhà Rắn rằng Yuta - con trưởng Nakamoto, thích kẻ thù của dòng họ.

"Be bé cái mồm thôi!" Johnny Suh không kịp cản cái miệng như cái loa của Na Jaemin lại. Gã cũng chưa dám khẳng định khi mới chỉ suy đoán qua quan sát biểu hiện của thằng bạn.

Vừa dứt câu, Yuta đẩy cửa ký túc xá bước vào, "đang nói cái gì đấy?", gã hất cằm, hỏi.

"Này, anh thích Lee Minhyung à?" Na Jaemin nhồm dậy từ trên giường tầng trên, ngó đầu xuống nói ra thắc mắc của mình.

Yuta nhướn mày. Gã đang chờ đợi Na Jaemin sẽ nhận thức được mình vừa mới lỡ lời chứ không phải nghiêm túc. Ngược lại, gã chờ mãi chờ mãi, sau mười lăm phút thì thằng nhóc vẫn không nói thêm bất cứ điều gì.

"Này, em nghiêm túc đó!" Na Jaemin chưa kịp bỏ chiếc chăn đang quấn quanh người mình ra mà đã trèo phắt xuống dưới sàn.

"Mày nói gì với nó à?" Yuta cởi áo choàng bên ngoài treo lên giá, không nhìn Johnny Suh, chỉ tập trung làm việc của mình.

"Suy đo-"

"Cơ mà anh ta là Máu Bùn đấy? Máu Bùn đấy, Yuta? Chẳng lẽ anh chấp nhận yêu một đứa Máu Bùn như vậy à?"

Na Jaemin lặp đi lặp lại hai từ Máu Bùn như muốn giác ngộ cho Yuta rằng thân phận của hai người không thể nào dính líu tới nhau được. Vì tôn nghiêm của tộc phù thuỷ thuần chủng và mối thâm cừu đại hận giữa Slytherin và Gryffindor, cho dù là vì cái gì thì gã và em đều không thể ở bên nhau được.

Johnny Suh chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng hét hốt hoảng của Na Jaemin làm gián đoạn. Gấu Nâu bóp nhẹ sống mũi, thở dài, quyết định không nói thêm điều gì nữa vì Na Jaemin, tức phiên bản nổi-loạn-hơn của Johnny Suh, đang chất vấn Yuta thay phần hắn rồi.

"Đã bảo là anh không có ý gì với con Mèo hoang đó mà!" Yuta bất lực thét lên minh oan cho bản thân. Gã cũng không hiểu não bộ của hai con người này vận hành như thế nào mà đưa ra kết luận rằng Yuta có ý đồ với Lee Minhyung.

Xin thua!

Không nói tới Yuta nghĩ như thế nào nhưng nhà Nakamoto chắc chắn sẽ không chấp thuận. Trong nhà gã chưa từng để xảy ra bất kì trường hợp nào đe dọa tới thế hệ nối dõi tiếp theo và sự thuần chủng của dòng máu phù thủy. Gia đình không nhắc tới chuyện sau này người gã yêu sau này sẽ là người ra sao, nhưng ai nấy cũng tự ngầm hiểu rằng có một số chuyện không nên phá vỡ quy tắc vốn có của nó.

"Anh chắc chưa?" Na Jaemin khoanh tay, cúi thấp người xuống để nhìn thẳng vào mắt gã. Thằng bé muốn xem xem Yuta có đang thật lòng hay không.

"Nếu anh thích Lee Minhyung thì Slytherin sẽ bị trừ điểm thay cho Gryffindor, được chưa?"


17.

"Trừ 20 điểm nhà Slytherin vì mất tập trung!"

Lời thầy Snape vọng lại trong phòng học làm toàn bộ học sinh đứng hình. Ngay cả Na Jaemin và Johnny Suh bình thường hay cợt nhả, không coi điểm số là cái đinh gì cũng giật mình. Cái gì cơ, Slytherin bị trừ điểm á?

"Trừ 30 điểm nhà Slytherin vì làm việc riêng!"

Không những vậy còn là bị trừ điểm tới lần thứ hai, chuyện gì xảy ra vậy? Na Jaemin là người đầu tiên phát giác ra người của Slytherin có vấn đề. Thằng bé nhanh chóng quay xuống ngó nghiêng xem là ai lại làm thầy Snape chướng mắt như thế.

"Trừ 10 điểm nhà Slytherin! Quay ngang quay ngửa!"

Johnny Suh vội vươn tay nắm lấy góc áo choàng của Na Jaemin mà kéo cho thằng bé ngồi ngay ngắn trở lại. Nếu không, hắn cảm thấy chỉ cần một động thái nhỏ từ Na Jaemin nữa thôi cũng đủ khiến thầy Snape tức điên lên mà trừ sạch sẽ số điểm còn lại của Slytherin.

Mọi người thắc mắc hôm nay thầy Snape làm sao lại trở nên khắt khe với Slytherin hơn bình thường. Ngay cả Lee Minhyung - người không thích bị thầy Snape trừ điểm một chút nào - cũng thắc mắc vì sao thầy lại buông tha cho Gryffindor.

Na Jaemin bị Johnny Suh nắm cổ áo cũng không vui vẻ gì. Thằng bé liếc qua chỗ Yuta đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ mà cắn môi bực dọc. Anh thích người ta thì không cần mang Slytherin ra cá cược chứ?


18.

Kết thúc tiết học, Yuta ngồi ngẩn ngơ một lúc rồi mới đứng phắt dậy, nhanh chân đi tới chỗ bàn Lee Minhyung. Em lúc này còn đang mải đùa với Lee Taeyong và Jung Jaehyun mà cười ngặt nghẽo, nào biết gã đã đứng sau lưng em từ lâu. Lee Taeyong chợt phát giác ra Yuta lặng yên đứng đó, anh ra hiệu cho Jung Jaehyun khẽ kéo em ra đằng sau mình. Anh híp mắt nhìn Yuta, "làm cái gì?", Lee Taeyong mân mê đũa phép trong ống tay áo của mình. Trong vòng năm giây tiếp theo, nếu Yuta không hé bất kì một lời nào, anh thực sự sẽ đá tung đít thằng cha này bằng một cú Alarte Ascendare. (8)

"Tao không muốn đánh nhau." Yuta nhăn mày, gã biết Lee Taeyong không ưa gì mình, đặc biệt là khi anh phát hiện ra gã liên tục nhìn chằm chằm vào Lee Minhyung. Gã thở dài một hơi, mở miệng:

"Tao mượn Lee Minhyung một chút."

"Việc đe-"

"Anh hứa là chỉ một chút thôi đó nhé."

Lee Taeyong còn chưa kịp nói hết câu thì em đã bon chen trả lời. Anh quay ngoắt lại nhìn em, muốn xác nhận lại một lần nữa những gì Lee Minhyung mới vừa nói. Nếu thằng cha này có ép buộc em thì ra tín hiệu nhé, đừng sợ.

"Anh bình tĩnh đi", Lee Minhyung huých nhẹ vai anh, "Jaehyunnie trông chừng Lee Taeyong giúp em nhé, không kéo lại đánh nhau với Johnny Suh mất."

"Johnny Suh ở đâ-"

"Đây nè, Jaehyun tìm anh hở?"

Johnny Suh không biết từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh. Jung Jaehyun giương ánh mắt cầu cứu tới Lee Minhyung nhưng em chỉ đáp lại bằng một cái nháy mắt khoái chí rồi đi theo Yuta ra ngoài.


19.

"Anh định nói chuyện gì với em ạ?"

Lee Minhyung lẽo đẽo theo Yuta cũng được một khoảng thời gian, cả hai cũng đã đi khá xa so với lớp học nhưng gã chưa có dấu hiệu dừng chân.

Yuta ngó nghiêng, cảm thấy xung quanh đủ an toàn để cả hai nói chuyện riêng thì gã mới mở miệng: "Sao em tránh mặt tao?"

"Dạ? Em, tránh mặt anh sao ạ?" Lee Minhyung ngơ ngác, hết chỉ về gã rồi lại chỉ về mình.

"Em đâu có..", em vừa nói vừa lùi lại phía sau để chuẩn bị cho một màn độn thổ quay trở lại trước cửa ký túc xá, "tránh mặt anh."

"Nếu không dùng Anti-Apparition (9) thì em sẽ lại độn thổ để tránh mặt tao, đúng không?" Yuta mất kiên nhẫn gõ vào đũa phép của mình.

À, ra là Anti-Apparition. Bảo sao em không thể độn thổ nổi, hết cứu.

"Tại sao, em lại tránh mặt tao?" Yuta lặp lại một câu hỏi lần nữa, hai hàng lông mày chưa từng giãn ra dù chỉ một chút. Lee Minhyung lắc đầu không muốn trả lời câu hỏi này của gã.

Em nên nói gì nhỉ? Có nên nói là vì Gryffindor và Slytherin là kẻ thù truyền kiếp nên Lee Minhyung phòng bệnh hơn chữa bệnh, né trước tránh phiền phức à? Trông Yuta hậm hực đứng trước mặt em như này thì có vẻ câu trả lời đấy sẽ không xong với gã đâu.

Yuta nhìn em, "Không nói cũng được, nhưng mà..", gã ngập ngừng, dường như đang cố sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, "em hứa đừng tránh mặt tao nữa nhé?" Gã giơ ngón út về phí Lee Minhyung, tỏ ý muốn em móc ngoéo với mình.

Lee Minhyung nuốt nước bọt, dè dặt móc ngoéo với gã. Yuta không hiểu sao lại cảm thấy lòng mình như nhẹ nhõm hẳn, bất giác trên khóe miệng đã giương lên một nụ cười thỏa mãn. Gã buông tay em ra, chưa đi vội mà đứng nhìn em thêm một chút nữa. Lee Minhyung nghiêng đầu, gã không định đi à? Không đi thì em đi vậy. Ngay lúc em định cất lời chào tạm biệt thì cảm thấy da đầu mình bị ma sát nhẹ. Đến khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì Yuta đã rời đi trước.

Cuối cùng cũng được xoa đầu con mèo đó.


20.

Hôm nay Yuta không vui, tâm trạng vô cùng u ám.

Ai hỏi cũng chỉ nhận lại được một cái lắc đầu tỏ ý không muốn nói, sau mỗi lần như vậy thì hai hàng lông mày lại càng trở nên cau có hơn. Johnny Suh và Na Jaemin cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra với người anh em của mình. Không lẽ, hôm trước nói chuyện với crush bị người ta từ chối rồi?

Đánh liều, Na Jaemin rón rén tiến lại gần Yuta: "Anh sao thế?"

Thấy gã không nói gì, Na Jaemin ngước lên gật đầu với Johnny Suh như xác minh rằng Yuta đang thất tình, buồn vì bị người thương từ chối. Ngay khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của người anh em, Johnny Suh sà vào người Yuta, bắt đầu cùng Na Jaemin diễn một vở tuồng lâm li bi đát:

"Ôi con trai lớn biết thất tình rồi."

"Lee Minhyung, sao em nỡ từ chối ta."

"Hỡi Yuta..."

Tiếng khóc lóc ỉ ôi giả trân khiến gã càng khó chịu. Hai cái thằng này, nay bị đánh bả à? Cái gì mà "con trai lớn", nuôi gã được ngày nào chưa? Còn nữa, Lee Minhyung nói một đằng làm một nẻo, hôm nay vẫn còn đi đường vòng khi gặp nhau kia kìa. Đã tiến triển được bước nào đâu mà có cửa cho thất tình.

"Mấy thằng dở hơi này, tránh ra coi." Yuta nhăn mặt đẩy hai con người đang tựa trên bả vai của mình mà khóc lóc. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Johnny Suh và Na Jaemin đang tập kịch Romeo và Juliet.

"Hôm trước nói cái gì mà bị người ta từ chối thế?" Johnny Suh thấy bạn mình có vẻ khấm khá hơn một chút thì lại bắt đầu cợt nhả huých vai.

"Rốt cục là hôm trước hai người nói chuyện gì với nhau mà lâu như thế? Lúc về em thấy Lee Minhyung có vẻ ngơ ngác lắm kìa." Na Jaemin cậy có người bảo kê - Johnny Suh nên cũng hùa theo.

Yuta bị kẹp giữa hai cái miệng liến thoắng liên hồi, không những nhức đầu mà còn bị đẩy qua đẩy lại như lật đật, gã muốn ra ngoài cũng không đi đứng đàng hoàng được. Có hai cái miệng thôi mà cũng đủ ồn ào trước cửa lớp rồi, bình thường có ba cái không biết có họp chợ giữa Hogwarts không nữa. Gã cứ thế bị đẩy ra khỏi cửa lớp học, không ai biết có người đang đi về phía này.

Lee Minhyung đang mở cặp lấy sách vở, vừa đi vừa nói nói cười cười với Hwang Renjun, chưa kịp tiêu hóa câu cẩn thận! của Na Jaemin thì Yuta đã va vào người em rồi. Quai cặp sách trượt khỏi tay em, tài liệu từng sấp văng tung toé trên sàn, Lee Minhyung không kịp đứng vững mà đập khuỷu tay xuống.

Màn tiếp đất không hề vui vẻ.

Đám đông thấy động tĩnh không nhỏ mà bắt đầu xúm lại thành vòng tròn trước cửa lớp học. Yuta quá bất ngờ để có thể nhận ra rằng bản thân nên quỳ xuống xin lỗi em và đỡ Lee Minhyung dậy. Nhưng gã chỉ biết đứng trân trân ở đó, như thể bị chôn chân xuống đất, cổ họng ú ớ không thể nói nguyên vẹn một câu. Ngược lại, Hwang Renjun vội quỳ rạp xuống mà xuýt xoa khuỷu tay của em. Rõ ràng là Lee Minhyung lớn tuổi hơn nhưng mà giờ em lại nằm thu lu như mèo con.

"Renjun ơi, anh đau quá." Lee Minhyung thều thào, giọng nói run rẩy như sắp khóc tới nơi nhưng mắt em ráo hoảnh. Nhìn là biết Lee Minhyung đau tới mức không khóc nổi, liên tục thở đều để bình tĩnh lại.

"Em đây, em đây." Hwang Renjun xót em chết đi được. Cậu liên tục vuốt ve hai má mèo của em để trấn an Lee Minhyung.

"Anh khóc là anh Taeyong lại mắng em đấy." Hwang Renjun cười khổ. Cậu khom lưng, từ từ đỡ Lee Minhyung đứng lên.

Yuta đứng từ nãy tới giờ nhìn hết nổi rồi. Hôm nay tâm trạng của gã đã không tốt, nhìn thấy một màn này càng khiến Yuta phát điên hơn. Gã không biết người kia là ai, có quan hệ gì với Lee Minhyung nhưng nhìn cậu ta thân thiết với em như vậy, Yuta bỗng chốc cảm thấy trong lồng ngực mình hơi khó chịu. Yuta bước nhanh chân tới chỗ em, kéo em ngã vào vòng tay mình, khẽ siết bả vai của Lee Minhyung như ngầm cảnh cáo Hwang Renjun rằng đừng có ý định bất chính trước mặt gã. Yuta cũng chẳng biết bản thân bị làm sao nữa.

Yuta quên béng cái gì gọi là dòng máu thuần chủng nhất, cái gì gọi là Máu Bùn, cái gì gọi là kẻ thù truyền kiếp. Gã thậm chí còn không đủ tỉnh táo nhận ra rằng mọi người đang theo dõi nhất cử nhất động của mình mà kéo Lee Minhyung chân đứng không vững tựa vào lồng ngực. Yuta như một đứa trẻ con cố gắng giữ chặt những gì nó yêu thích trong tầm tay, không chịu chia sẻ cho bất kì một ai. Mặt gã tối sầm lại trong phút chốc, đầu đũa phép cũng như trực chờ chủ nhân của nó tung đòn tấn công.

Hwang Renjun cười lạnh, không thèm quan tâm tới Yuta đang tức giận mà nhìn Lee Minhyung, ân cần hỏi: "Anh ổn chứ?"

"Anh khô-"

"Không đến lượt mày lo."

?

Hwang Renjun nhướn mày, cậu khoanh tay đánh giá người trước mặt.

Trần đời Yuta ghét nhất hai thứ: động vào đồ của gã và cố gắng nhìn thấu gã. Nay Hwang Renjun liên tiếp thực hiện hai điều gã ghét nhất nên không thể yêu cầu Yuta có thái độ thiện lành với cậu trai này được.

Hwang Renjun trông nhỏ nhắn, trắng trẻo nhưng không hề hiền lành. Yuta vô duyên vô cớ cướp Lee Minhyung đi trong khi bản thân còn chưa xin lỗi ai làm cậu rất ngứa mắt. Lee Taeyong nói rồi, cứ thấy Yuta ở đâu thì giấu Lee Minhyung đi. Ban nãy mải nói chuyện mà quên mất rằng Yuta cũng có tiết học chung với Gryffindor.

"Anh buông em ra được chưa?" Tiếng Lee Minhyung vang lên phá vỡ màn đấu mắt căng thẳng giữa Hwang Renjun và Yuta.

Lee Minhyung đanh mặt, em khẽ lách ra khỏi vòng tay của Yuta. Gã cảm thấy có gì đấy không ổn, gã muốn chạy lên phía trước để nhìn rõ biểu cảm của em nhưng Lee Minhyung lại quay mặt đi, ngồi xổm xuống để nhặt từng mảnh tài liệu trên sàn. Hwang Renjun không thèm nhìn gã lấy một lần, lại gần nhặt cùng em.

Yuta cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng ngay khi em tránh né đi vòng tay của mình. Gã không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Vận dụng trực giác của bản thân, Yuta đảo mắt và thấy cặp sách của em vẫn còn nằm trên mặt đất. Gã định bụng sẽ nhặt lên là phủi bụi cho em, kiểu gì Lee Minhyung nhặt xong tài liệu cũng sẽ xếp gọn lại vào cặp. Đến lúc đó thì sao mà em còn tránh được gã nữa.

Yuta nhanh chân chạy đến bên chiếc cặp của em như thể có người sẽ tranh công của gã vậy. Yuta nắm lấy quai cặp sách, nhấc nó lên. Nhưng xui xẻo thay, ngay khi gã vừa nhấc nó lên, chưa kịp phủi bụi thì sách vở bên trong thi nhau đổ rakhóa cặp chưa kéo.

Chà,

chưa bao giờ Yuta muốn tự thưởng cho mình một đũa Avada (10) như bây giờ.




~ Có thể mọi người đã biết ~

(7) Confundus: khiến đầu óc người ta trở nên thiếu tỉnh táo.

(8) Alarte Ascendare: có tác dụng ném một vật gì đó lên cao.

(9) Anti-Apparition: ngăn chặn đối phương độn thổ trong một phạm vi và thời gian nhất định.

(10) Avada Kedavra: Bùa này gây ra cái chết ngay lập tức, đây là một lời nguyền giết chóc không có thần chú nào có thể ngăn chặn, khiến đối phương chết bất thình lình và không gây ra một chút đau đớn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro