Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số 5

Dành cho jayel_jung

Hoseok | Thích tiền bối」

*

Hôm nay tôi nhất định sẽ tỏ tình tiền bối Hoseok, người mà tôi đã thầm thích mấy năm nay.

Dù có chuyện gì cũng phải tỏ tình!

Cầm lá thư, cẩn thận đặt nó vào cuốn sách ngữ văn để tránh bị nhàu nát. Tôi đến trường trong tâm trạng phấn khởi.

Bước vào lớp, tôi liền tụ tập với đám bạn và kể về việc tỏ tình ngày hôm nay.

"Thật sao? Yên tâm đi, tớ thấy lần trước cậu tặng cơm trưa cho Hoseok tiền bối. Anh ấy đã ăn rất ngon."

"Phải phải, nên chắc chắc sẽ ổn mà."

"Saram, cậu nhớ cái khăn choàng cậu tặng tiền bối hồi mùa đông không? Anh ấy đã khoác nó mãi!"

Vô vàn lời động viên từ bạn bè làm tôi càng phấn chấn hơn. Và, Hoseok tiền bối vốn là người rất vui vẻ thân thiện nên nếu có bị từ chối thì tôi hi vọng... Có thể làm bạn với anh ấy.

Giờ ăn trưa, tôi đã ăn rất nhanh phần cơm của mình và chạy đến dãy khóa trên tìm anh ấy sau khi đi hết cả sân trường. Ngó nghiêng, chả thấy đâu cả. Phút chốc cũng đã đến giờ học.

Chắc là tôi đã bỏ lỡ anh ấy ở đâu đó rồi. Vì cái trường này rộng lắm đó!

"Đừng lo. Cậu đợi anh ấy vào giờ ra về đi."

"Nana... Được rồi! Tớ đã quyết tâm là sẽ tỏ tình mà!!"

"Tốt lắm!"

Nhờ có Nana mà tôi cũng đỡ thất vọng phần nào nhưng mà, nhìn lá thư tình trong tay, tôi rất hồi hộp. Vì bản tính hơi nhút nhát, tôi sợ sẽ chạy khi thấy tiền bối mất. Xấu hổ lắm.

Mà làm như ông Trời không cho tôi tỏ tình anh ấy nhỉ? Cuối giờ là đến lượt tôi trực nhật!!! Trời ơi sao tôi có thể quên nó được chứ...

"Saram à, đừng buồn vậy chứ. Làm nhanh nhanh rồi cùng đi về nào."

"Nhưng mà!! Trời ơi tại sao cái lớp này lựa đúng ngày hôm nay mà bừa bộn vậy!!"

Tôi phải chạy đôn chạy đáo, xách thau nước ra vào lớp để cùng Nana lau sàn, rồi xếp bàn ghế. Sau đó đổ rác rồi lau kính. Mãi đến chiều tà mới có thể về. Nhưng tiền bối chả còn ở trường nữa rồi.

"Thôi, mai vậy."

Tôi thất vọng đứng ngoài hành lang nhìn lên bầu trời bị nhuộm đỏ bởi hoàng hôn. Nana từ phòng thiết bị đưa chìa khóa xong, đã cùng tôi ra khỏi trường.

Vì nhà chúng tôi không tiện đường nên đi một hồi liền tách nhau ra, rẻ hai ngỏ khác nhau.

Tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp nước ép táo, vừa đi vừa lướt điện thoại. Bỗng, lướt đến bài của tiền bối. Nhận ra anh ấy đang ở đâu đó trên con này có vẻ  đường lớn, gần với con đường tôi đang đi.

Rất nhanh chóng hút hết nước trong hộp rồi vứt vào thùng rác. Tôi vội chạy đi khắp nơi để tìm anh trong chốn đông người. Cứ chạy, chạy và chạy. Mắt đảo láo liên để tìm.

Cuối cùng, Trời không phụ lòng người.

Tôi đứng trước một con hẻm, đối diện là thấy anh, đang đi, cười nói vui vẻ với một cô gái? Còn khoác vai nữa.

Ai vậy?

Bạn gái sao?

Nhưng anh ấy chưa có...

"Hoseok tiền-"

Tôi tính chạy về phía anh thì bị một cánh tay lực lưỡng, nắm cổ tay kéo vào trong con hẻm. Trước khi tôi kịp gọi anh.

Ở đó có vài tên đàn ông, cao lớn lẫn gầy gò và cơ thể đầy hình xăm. Mặc đồ luộm thuộm, mặt mũi khó nhìn.

"Dễ thương đấy, lâu rồi mới có một món hàng ngon như này."

"Xem ngực của nó kìa."

"Sau lớp áo len, cứ phập phồng. Thở dốc vì sợ sao?"

Tên kia mạnh bạo đẩy tôi vào tường nhưng may tôi phản ứng kịp, dùng tay đỡ lấy phía sau đầu nên mới không bị đập. Vì ban nãy bị kéo mạnh vào trong nên lá thư đã rơi xuống đất. Một tên khác cầm lên, dò xét tên người nhận.

"Gửi Hoseok tiền bối? Là cái tên sẽ nhận lá thư này sao? Vinh hạnh quá."

"Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào nó!"

"Gì? Con khốn này mồm miệng lợi hại nhỉ?"

Tên gầy nhom ấy nhàu nát bức thư rồi ném nó xuống sàn, còn dậm dậm vài cái lên. Khiến tim tôi như bị dày xé.

Đã không thể tỏ tình, còn chút nữa thôi là bị bọn côn đồ này hãm hiếp. Đời này chết thật rồi.

"Nào, xé áo nó ra-"

"Ai cho phép?"

Trong bóng tối mờ mịt, một hình bóng cao lớn quen thuộc lao đến đánh một tên nào đó trong đám côn đồ kia rồi thu người lại đứng chắn trước mặt tôi.

"Saram, xin lỗi vì đến trễ."

"Ti... Tiền bối?!"

Hoseok quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười ấm áp như mọi hôm.

"Nhắm mắt lại nhé."

"Ơ..."

Một bàn tay mảnh khảnh từ phía sau che khuất đôi mắt tôi. Mùi hương ngọt ngào của nữ giới cùng mái tóc mềm mại lướt qua da và khứu giác thịt khiến tôi khẽ rùng mình.

"Bình tĩnh, tôi là chị gái Hoseok."

"Ch... Chị gái?"

Tôi chưa thể nghe được câu trả lời của chị ấy, mà đã nghe được tiếp đánh nhau ồn ào phía trước. Rất lo lắng cho Hoseok, lỡ anh ấy không đánh lại đám người kia thì có mà tôi lo sốt vó.

"Mở mắt ra được rồi."

Chị gái phía sau buông tay ra khỏi tôi. Trước mặt là hình ảnh người con trai tôi yêu thương, do đôi mắt chưa thích nghi kịp mà thấy mờ mờ ảo ảo trước mắt.

Khi đã nhìn rõ khuôn mặt anh, có thể nhờ ánh trăng sáng mà nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai có một chút máu nơi khóe môi. Mới lo sốt vó chạm vào đấy một cách vô thức.

"Anh ổn."

Hoseok cầm lấy bàn tay tôi, áp vào má anh. Anh dụi dụi như một con mèo vậy.

"Lá thư tỏ tình này, còn giá trị không?"

Anh cầm lá thư dơ bẩn bị nhàu nát bét, đã được mở ra. Giơ trước mặt tôi.
Tôi cười.

"Vâng, em thích anh."

Hoseok nhìn bà chị mình đang bĩu môi xem cẩu lương. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng ngại ngùng của tôi.

Anh quyết định. Đưa bàn tay to lớn che đi đôi mắt của chị mình. Và hôn tôi.



---------------

#hanchul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro