Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số 11

Dành cho iam_uyenhy

Jimin | Kỉ niệm ngày em yêu anh」

Lưu ý dành cho đọc giả được tag: Vì tôi không biết rõ cậu thích Jimin như thế nào, tình cảm hay hoàn cảnh ra sao. Nhưng dù gì tôi cũng rất ngưỡng mộ tình cảm này, vì vậy tôi sẽ dốc sức viết một loại truyện nhật kí nói về tình cảm đơn phương. Xin cảm ơn vì đã chờ đợi và ủng hộ tôi!

*

Vào cái ngày phải nó là đẹp không cách nào diễn tả nổi, tôi ngồi ở một tiệm trà sữa vắng người, bên cạnh cái cửa kính. Trên bàn là một cốc trà sữa ngon lành và bên cạnh là một cuốn nhật kí đã cũ.

Một lần nữa, tôi phủi nhẹ cái bìa hơi lấm tấm bụi. Quan sát kĩ càng, mới chợt nhớ đến những kỉ niệm cũ.

Về việc tôi và anh ấy, về việc tôi đã thích anh như thế nào.

Nhẹ nhàng lật cuốn nhật kí ra từng trang, nhẹ nhàng nâng niu đến nỗi tôi cứ như sợ nó sẽ rách đi bất cứ lúc nào. Trang đầu tiên, tôi chạm vào những nét chữ được nắn nót ngay ngắn, rồi đọc trong thầm lặng.

‹Gửi Jimin, người em thầm thương.

Đây chỉ là một chút tâm tình mà em không bao giờ có thể gửi đến tận tay cho anh. Cũng không thể mãi giữ trong lòng, nên em quyết định viết hết tất thảy cảm xúc, đặt hết tâm huyết vào những nét bút này...›

Khẽ cười, tôi thầm nghĩ vì sao nét chữ mình khi xưa lại đẹp đến vậy, bây giờ lại chả khác gì gà bới. Mà, nó không tệ đến vậy đâu, chỉ là tôi nói quá lên thôi.

Xong, tôi lật sang trang thứ hai, rồi thứ ba. Nhận ra những trang phía sau đó nữa, là tôi mỗi lần viết đều chỉ viết một chút ít, không dài quá nửa trang.

Mãi đến trang thứ năm, tôi để trống không viết. Thay vào đó chỉ đính vào đấy một vài cánh hoa Spirea đã khô quéo. Có một dòng chú thích nho nhỏ ở góc của trang giấy.

‹Dành cho Spirea yêu dấu.›

Lật sang trang tiếp theo, là tấm ảnh Jimin biểu diễn trên sân khấu của trường vào năm tôi học lớp 11 còn anh thì đã ra trường từ lâu.

Lúc đó anh mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng hơn so với dáng người rất nhiều, chiếc quần jean đen, đi đôi giày màu đen trông cực sành điệu. Tôi nhớ là lần đầu gặp, anh còn chả hề có tí nào thu hút được tôi. Thế mà bây giờ lại thành mỹ nam với mái tóc đen láy và bộ y phục làm say mê lòng người.

Nhớ lại lúc sau khi Jimin biểu diễn xong, bạn tôi có khều tôi và nói chúng tôi mang khuyên tai y hệt nhau. Điều này làm tôi phấn khích đến độ đã tốn tiền mua cả vài đôi y hệt để tránh việc bị mất. Còn có mà cặp với anh.

Cười, vì hồi lúc đó tôi ngu ngốc quá. Mù quáng nữa.

Lật sang vài trang tiếp theo, tôi vẫn ghi. Ghi rất nhiều tâm tư và nhưng chuyện mình gặp ngoài đời khiến mình không vui. Đều trút hết vào nhật kí này.

Mãi đến tầm trang thứ 80 gì đó.

Jimin tại buổi lễ trao giải rất tuyệt, Fake Love nghe rất êm tai›

Lúc này tôi như chợt nhớ ra được điều gì đó, sống mũi chợt cay cay. Tôi mới nhâm nhi một ngụm trà sữa ngọt ngào, như là muốn thanh tẩy đi cái thứ chua chát khó chịu ngay cổ họng.

Tiếp tục sau đó là những ngày tháng tôi viết nhật kí ít đi so với lúc trước. Phải tận cả tuần tôi mới viết được một lần. Nhưng nó đều rất ít, thành ra một trang đôi khi chỉ có mấy dòng ngắn gọn cùng một tấm hình hay một bức tranh vẽ ngoằn ngoèo, có khi thì đáng yêu. Lúc thì một trang gộp chung cả 1-2 tuần lại với nhau. Cứ như vậy đến mãi trang, hừm, tầm 130 gì đó.

Tôi có kẹp vào trong đó một lá thư. Phong bì màu trắng, được một dấu sáp màu đỏ đống kín lại. Trông rất quen thuộc nhưng nghĩ đến lại thấy long lanh nơi khóe mắt.

Mở ra, tôi chần chừ chưa muốn đọc. Đặt lá thư xuống, xoa xoa con mắt mỏi nhừ. Nhìn ra bầu trời, mây đen dừng như đã kéo đến ngày càng mù mịt. Kín hết cả khoảng trời xanh.

"Mưa rồi? Ban nãy rõ ràng trời rất đẹp mà..."

Và mưa cứ như vậy mà tầm tã, tôi vô thức thốt lên mấy tiếng thở dài não nề.

"Tiếp tục thôi."

Quay lại với việc đọc thư, tôi chả thể tin được sao bản thân lại viết một kiểu thơ văn mơ mộng như thế này.

Tiếp theo, tôi lại ghi chép về những ngày tháng vui vẻ hơn. Vì tôi nghĩ, ít nhất phải lạc quan yêu đời như vậy may mắn mới đến với mình.

Lúc đó tôi thường xuyên vẽ vời hơn, cũng rất hay hát và trong chiếc điện thoại thì tràn ngập những đoạn clip, ghi âm mà tôi cover nhạc của idol.

Đó chí ít là những ngày tháng vui vẻ mà tôi có khi yêu anh.

‹Ngày x tháng x năm 2020

Lần đầu tiên tôi được gặp Jimin ở khoảng cách gần như vậy, tôi đã viết một lá thứ khác và gửi cho anh. Lúc đó, chúng tôi chỉ cách nhau bởi một chiếc bàn. Gần đến nỗi tôi muốn ngất đi. Nụ cười của anh đẹp lắm, rất đáng yêu. Ừm... Sao nữa nhỉ? Lá thư, anh ấy đã đọc ngay sau khi tôi bước xuống khỏi bục.›

Cười thầm, tại sao câu văn lại lộn xộn lủng củng như vậy nhỉ? Chắc hẳn lúc đó tôi vui sướng lắm.

Mây đen cũng dần tan ra. Bầu trời thì trong xanh trở lại.

Tôi kiên trì lật đến những trang cuối cùng của cuốn nhật kí, nó chỉ vỏn vẹn vài dòng duy nhất nói về niềm vui của tôi và không có hình dáng anh ở đó. Tôi đã có thể thành công và vực dậy khỏi sự chán nản, khỏi sự tiêu cực để có thể thành công hơn. Rồi ngồi đây, đọc lại những dòng chữ hoài niệm này.

Bước ra khỏi quán trà sữa, tôi khẽ rùng mình vì hơi lạnh. Rồi lại nhìn lên bầu trời cao vời vợi, nở một nụ cười thỏa mãn.

Thanh xuân của tôi khi ấy. Ai mà ngờ là lại đẹp như vậy?




------------

#hanchul

Nếu như không hài lòng thì tôi có thể chỉnh sửa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro