Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Yêu rồi hận, hận rồi yêu. Quy luật cứ lặp đi lặp lại chẳng có hồi kết. Nhã Linh và Minh Thần là thanh mai trúc mã với nhau, từ nhỏ đã gắn kết không rời. Tưởng chừng giữa họ có mỗi liên kết chẳng thể phá bỏ. Ngờ đâu, một người yêu, một người hận
_______________________
Lưu Nhã Linh yêu Sở Minh Thần. Yêu từ cái sống mũi cao, đôi mắt rồng sắc lẹm trên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Yêu cái dáng người cao, những khớp tay chứa vết chai sần. Yêu cả cái khí chất hơn người của hắn. Yêu đến điên dại, yêu chẳng có hồi kết. Thông minh là vậy, tài năng hơn người là vậy. Thế nhưng đến khi sa chân vào chữ "tình", Nhã Linh như biến thành một kẻ nhu nhược.
______________________
Sở Minh Thần hận Lưu Nhã Linh. Hận mọi thứ của cô. Hận cái ánh mắt yêu thương cô dành cho hắn. Hận cái dáng người nhỏ bé chạy theo hắn chẳng rời. Hận cái cách mà cô cướp đi người mà hắn yêu. Cái mạng của cô, vốn dĩ là do người yêu hắn liều mạng cướp lại từ tay tử thần. Vì cô mà cái người hắn xem trọng như là mạng sống phải bỏ mạng. Ấm áp là vậy, ôn nhu là vậy. Nhưng khi bước chân vào chữ "hận", Minh Thần trở nên lạnh lùng, như biến thành một kẻ hư hỏng. Người tình thay không ngớt.
______________________

- Anh Thần! Bác gái nằm viện nhắc anh suốt đấy_ Minh Thần đang làm việc trong văn phòng, liền bị một cô gái nhỏ nhắn làm phiền khiến hắn khó chịu mà nhíu mày.
- Nhã Linh, lần sau nhớ gõ cửa trước khi vào_ giọng nói lạnh lẽo của hắn khiến Nhã Linh tắt lịm đi nụ cười khi mới bước vào. Giọng điệu không cao không thấp liều đáp lại "vâng". Cô đang tự hỏi, có phải mối liên kết giữa hắn và cô đã bị cắt đứt?
Bước lại gần chiếc ghế sofa trong văn phòng, Nhã Linh ngồi xuống, vén gọn mái tóc ngắn màu nâu tràm ngoan ngoãn ngồi ngắm người thương làm việc. Đôi lúc ngốc nghếch tự cười như một đứa trẻ tìm được món đồ yêu thích.
Có điều, hắn lại chẳng hề gọi cô ôn nhu như những gì cô còn nhớ. Được một hai câu liền mắng cô nhiều chuyện, phiền phức. Cô cũng tự hiểu lý do tại sao. Lưu Nhã Linh không phải kẻ ngốc, cô không phải kẻ không biết gì. Chỉ là cựu sinh viên đại học Harvard nhu nhược, cố gắng kiếm tìm khoảng trống trong tim cô.
Ngồi đợi Minh Thần để chuẩn bị đi thăm bác gái-mẹ hắn. Nhã Linh bỗng chốc nhớ lại những gì mà hắn nói. Nói vào hai năm về trước

________Hai năm trước_______

- TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA CÔ_ hắn to tiếng quát thẳng vào mặt cô gái đang nằm trên giường bệnh
- Anh Thần?_ cô sợ hãi, đôi mắt nâu rưng rưng như muốn khóc
- Tại sao chứ? Tại sao cô và em ấy đi với nhau, em ấy giờ đây nằm lạnh lẽo trong phòng xác. Còn cô.....cô chẳng gặp vấn đề gì cả. Tại sao cô lại hại người mà tôi yêu?_Minh Thần nắm chặt lấy bả vai cô, lời nói hắn như cứa vào trái tim cô. Cô đâu có làm gì đâu, đó là tai nạn, cô không hề biết điều gì cả
*Chát*
- Mày nói thế mà được hả? Đây là điều không ai muốn, cớ gì lại đổ lên đầu con bé_ bà Sở cho Minh Thần một bạt tai rồi lên tiếng bênh vực cho Nhã Linh. Đối với bà, cô không khác gì đứa con gái ruột. Bởi vậy, bà hiểu cô không khác gì cha mẹ ruột.
- Nhã Linh cô nghe đây. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô! Có chết cũng không_ hắn gằn giọng, đánh mắt lườm cô rồi lạnh lùng rời đi
- Anh.... Thần_ Nhã Linh rơi nước mắt. Cô như mất đi cả thế giới, suy sụp mà gục xuống khóc nức nở. Thật trớ trêu thay, người mà cô yêu những tám năm trời ròng rã.... Giờ đây lại hận cô, hận tới từng xương tủy.

________Trở về với hiện tại_______

-Nhã Linh! Cô đang suy nghĩ gì vậy_ Minh Thần nhìn cô ngồi như người mất hồn, bất giác lên tiếng hỏi
-À...không...không có gì. Anh xong việc chưa? Chúng ta đi thăm bác gái nhé_ Nhã Linh giật mình cười gượng. Vội đứng dậy để chuẩn bị đến viện.
-Ừ_ hắn lạnh lùng đáp lại rồi đi trước
______________________
Đến viện ngồi nói chuyện một hồi, bà Sở hỏi cô đủ thứ khiến cô đáp không kịp. Minh Thần thì ngồi đấy, đôi ngươi xám tro của hắn dán vào màn hình điện thoại chẳng rời.
- A Thần, ta cũng già rồi. Bao giờ con mới cho ta đứa cháu bồng đây?_ bà Sở hỏi hắn
- Con chưa có ý định đấy. Mẹ cứ dưỡng bệnh cho khỏe đi. Khi ấy mới bế được cháu_ suy nghĩ một hồi rồi mới đáp lại bà, có vẻ hắn đã có đối tượng cho mình
- Ta thấy Linh nhi có vẻ phù hợp đấy. Con với con bé quen nhau từ bé. Hiểu nhau không ít. Với lại ta cũng rất thích con bé_ bà Sở hướng về phía cô mỉm cười
- D.....dạ_ Nhã Linh ngại ngùng đỏ mặt, đưa tay lên sờ chóp mũi như một thói quen
- Điều đó là không thể_ hắn lạnh lùng đáp lại lời đề nghị của mẹ mình, cũng như dội một gáo nước lạnh vào mặt cô khiến ngọn lửa hy vọng nhen nhóm trong cô dập tắt
- Sao vậy?_ bà nhìn hắn đầy thắc mắc. Tay bà đặt nhẹ lên bàn tay cô như trấn an
- Con đã có bạn gái rồi. Sắp tới định khi nào mẹ ra viện, liền đưa cô ấy giới thiệu với mẹ_ Minh Thần nói, thần khí có chút vui vẻ khi nhắc tới người con gái ấy.
Nụ cười của Nhã Linh liền dập tắt khi thấy gương mặt hắn hạnh phúc đến như nào khi nhắc đến người con gái mà hắn yêu.
- Vậy sẽ ra sao nếu ta muốn gặp cô ấy ngay bây giờ?_ bà Sở có vẻ cảm thấy người mà con trai bà nhắc tới có vấn đề. Suốt hai năm qua, Minh Thần hắn đối với phụ nữ dường như chỉ có hai từ "mập mờ".
- Về vấn đề ấy....._ hắn chưa kịp nói hết liền có tiếng gõ cửa phía ngoài phòng bệnh. Mở cửa ra liền thấy một cô gái bước vào cùng với một túi quà
Cô gái vừa bước vào khiến cho bà Sở và Nhã Linh bất ngờ. Cô ấy đối với người yêu đã mất của Minh Thần giống như hai giọt nước. Từ mái tóc ngắn xõa ngang vai đơn giản, tới gương mặt bầu bĩnh trắng ngần cùng đôi môi trái tim. Đến cả dáng người, gu ăn mặc giản dị cũng y hệt
- Chị.....Xuyên? Cô ấy là....Ý Xuyên???_ cô bất ngờ ngắm nhìn cô gái trước mặt. Không thể ngờ rằng lại giống đến thế
- Cô ấy là Lam Y Thu. Là bạn gái con_ hắn giới thiệu y với bà Sở
- Con chào bác_ Y Thu lên tiếng. Giọng nói y hơi trầm. Môi nở nụ cười nhẹ nhàng như đóa hoa đào xinh đẹp
_____________________
- Cô Lưu. Bây giờ tôi với a Thần sẽ đi ăn tối. Cô muốn đi cùng không?_ y lên tiếng ngỏ ý mời cô đi ăn
- Chị cứ gọi em là Nhã Linh. Như vậy không phiền hai người chứ?_ cô lên tiếng nhận lời
- Đương nhiên là không rồi. Đúng không a Thần?_ Y Thu nhéo lưng hắn khi hắn có ý định từ chối. Rốt cuộc chẳng thể làm gì ngoài việc đồng ý cho Nhã Linh đi cùng theo nguyện ý của y
_____________________
Minh Thần ra cửa hàng tạp hóa đối diện với quán ăn mà ba người cùng đi. Còn lại Y Thu và Nhã Linh. Hai người trò chuyện có vẻ rất hợp nhau. Y Thu nhìn qua cũng đủ hiểu rằng người ngồi đối diện y không phải loại tiểu tam. Ngược lại, thấy cô rất khả ái, rất hợp làm chị em tốt. Ngồi trò chuyện một lúc, y nhận được tin nhắn hắn gửi. Liền lôi Nhã Linh theo cùng để đi dạo
Nhìn người mình yêu cùng tình địch tay trong tay khiến cô có chút ghen tị. Những cử chỉ thân mật không bao giờ dành cho cô. Những nụ cười ấm áp của Minh Thần đối với người hắn yêu khiến Nhã Linh thật sự nhói lòng
- Ở kia có bóng bay kìa!_ Y Thu như một đứa trẻ, vội chạy qua đường-nơi mà có một con gấu nâu đang phát bóng bay đi kèm với tờ rơi.
Bỗng chốc có chiếc xe tải lao tới. Tiếng còi xe inh ỏi, chiếc đèn pha lóa mắt khiến y không phản ứng kịp sợ hãi che mặt lại
- Thu nhi!!!_ hắn vội lao tới chỗ y nhằm cứu lấy mạng sống nhỏ bé đang bị đe dọa. Chưa kịp chạy liền bị bàn tay bé nhỏ kéo vội ra đằng sau. Thân hình gầy gộc bỗng chốc rõ ràng trong mắt hắt dưới ánh đèn đường. Tưởng như người con gái bé nhỏ ấy chính là thiên thần
- Chị Lam!!!
*Rầm*
Vội đẩy người kia ra, Nhã Linh bị chiếc xe tải đâm tới, bay tới gần chục mét. Tên tài xế sợ hãi vội bỏ của chạy lấy người.
- Nhã Linh?_ Y Thu sợ hãi vội vã chạy tới chỗ cô nằm, nơi mặt đường lạnh lẽo.
Cô đang được ôm bởi Minh Thần. Lúc này, hắn mới biết được rằng Nhã Linh quan trọng với hắn tới mức nào. Thật ra hắn hận, là hận chính bản thân mình. Nhưng bởi sĩ diện của hắn quá cao, cho nên mới không chấp nhận rằng bản thân mình đã sai.
- Linh nhi....Linh nhi...em phải cố lên, xin em. Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi. Xin em....đừng bỏ tôi lại_ hắn khóc, Minh Thần hắn nửa đời người chưa từng khóc vì bất cứ người phụ nữ nào. Kể cả hai năm trước. Thế nhưng giờ đây, hắn lại yếu đuối ôm người con gái mà hắn từng rất hận trong lòng. Khóc lóc, cầu xin cô đừng rời xa hắn. Y Thu lại gần, sợ hãi kêu gọi người xung quanh gọi cho cấp cứu. Y nợ cô gái này mạng sống. Y không muốn cô mất
- Anh....Thần....mạng sống...này...e...em trả...lại...c...cho...ngư.....người.....mà...anh...y.....yêu......nhất.....t....tha....thứ.....cho....e.....em....n....nhé_ Nhã Linh khó nhọc nói hoàn chỉnh. Mi mắt nặng trĩu muốn nhắm lại. Có lẽ...cô sẽ chẳng thể vượt qua
- Không...tôi sẽ không tha thứ cho em nếu em ngủ bây giờ. Em phải tỉnh táo, xe cấp cứu sắp tới rồi_ hắn ôm chặt lấy cô như thể cô sắp vuột khỏi hắn. Cơ thể Nhã Linh lạnh lẽo khiến hắn càng lo sợ hơn. Đến lúc này, hắn mới thấy được hắn sợ mất cô đến như nào -Em....yêu.....anh.....yêu.....mười....năm..rồi_ mỉm cười nói lời yêu với hắn. Lời yêu đầu tiên. Cũng là lời yêu cuối cùng. Buông thõng cánh tay, Nhã Linh trút hơi thở cuối cùng-trong lòng hắn.
- Tôi cũng yêu em_ hắn ngừng khóc, đôi mắt trở nên vô hồn, ôm chặt người con gái thường vui vẻ lẽo đẽo theo hắn mỗi ngày. Giờ đây chỉ còn lại một cái xác đầy máu, không còn hơi ấm, không còn sự sống
- Em xin lỗi, là lỗi của em_ Y Thu òa khóc, nếu lúc ấy y không vội vã. Nếu lúc ấy y không ham chơi. Thì đâu đến nỗi này
- Không....là lỗi của anh khi đã không trân trọng những gì mình đang có. Nhưng giờ....muộn rồi.

                           _The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro