Michiko x Helena
" - Đừng ví chị như một nhành hồng, em nhé. "
Sững sờ, tôi quên bẫng mất việc lật nốt trang cuối cùng trong chương hai mươi tư. Tôi đang ngạc nhiên vì điều gì? Và chị này, chị đang cố đề cập đến điều chi? Bỗng dưng thỏ thẻ vấn đề này, rồi chính chị vội lặng thinh ngay, cứ thế mà mặc tôi bầu bạn cùng đêm tối. Không, tiết trời thoáng đãng lộng gió, dẫu đương giữa trưa là vậy -- nhưng chẳng hanh khô tẹo nào. Tay mò mẫn từng lằn chữ nổi, kết nối từ vựng cùng với nhau, chậm rãi đọc trọn vẹn hai quyển tiểu thuyết khi đã quá đỗi rỗi rãi. Ngày hôm nay tuyệt vời thật, và như thường lệ thì.. Tôi nào thể tận mắt thường thức mảng mây trời êm ả.
Helena Adams, phải, tên của tôi.
Trạc lứa thanh thiếu mà, vốn nhẽ nên vô tư lự mà sống, thì việc sinh hoạt một mình thôi cũng đủ khiến tôi khốn đốn. Khổ sở thay, vì đôi giác mạc này tựa sáp hỏng, chúng thực sự đặc quánh lại giữa vành hốc mắt, vĩnh viễn cũng đừng mộng mơ đến việc có thể ngắm nghía bất kỳ ai. Tôi mù, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ đi nhiều điều hay thứ lạ. Tôi mù, cũng không khác gì đánh mất khả năng nhận diện ưu việt nhất. Ừ thì, tôi mù. Như là nếu tôi có để ai đó vuột đi khỏi tầm tay, thì đừng hòng tôi níu được họ.
Vì tôi mù.
Khi chính mình chẳng thể chăm nom tốt, thì tôi, lấy tư cách gì để sánh bên vai ai đây?
Chị là một người phụ nữ đứng tuổi. Đến từ lục địa bé bỏng nép mình giữa lòng đại dương xanh, khẩu âm địa phương lẫn lối uốn giọng mềm mịn cho tôi biết: chị giỏi. Tôi không đủ hiểu biết về vương quốc bình minh nơi chị khôn lớn, nhưng có lẽ, tôi đủ thương mến chị để bắt đầu tìm tòi về phong tục nơi kia. Gương mặt trái xoan luôn trát phấn tô son, chất mỹ phẩm thượng hạng nghiễm nhiên hợp với chị. Tôi ước ao chi được nhìn thấy, bởi lẽ, dầu có chạm vào thì.. Tôi cũng chẳng có ấn tượng sâu sắc là bao. Tảng đều đặn kỹ càng, chị điểm xuyết hai bên vành mi bằng cách quệt hờ hai vệt đỏ thẵm. Chị bảo thế, tôi gắng gượng hình dung sắc màu " đỏ " mãi, cuối cùng phải bỏ cuộc. Lớp trang điểm tươi tắn tồn đọng lâu thật, tôi khá ngưỡng mộ nguyên vật liệu này. Khi vạt đai lưng lệch, tôi sẽ rất không cam lòng mà giúp chị nắn chúng lại. Vì tôi biết, mình quá yếu nhược, khi xốc mãi chẳng lên tấc lụa dày ấy. Thật kì quái khi người đẹp như chị lại chẳng được hoan nghênh lắm, có vẻ rằng phần lớn láng giềng đều chối bay khi tôi hỏi về chị.
Cuộc sống của tôi có chị,
Nhưng đời chị chẳng chỉ duy tôi đâu.
Hồng điệp đẹp lắm. Khi uyển chuyển đảo mình, chỉnh chu chiếc nơ đỏ nơi eo gầy, thắt lưng thon cùng bả vai hẹp ăn ý di dịch theo, thực sự hấp dẫn đến lạ thường. Du khách đưa lời ngợi ca về chị, bạn hiểu mà. Tôi làm sao có thể nhận xét được điều trên. Khi tôi -- kẻ mang dòng máu phương tây hiếm hoi tại đất Nhật -- lại là nhóc mù. Nương tựa học bổng, thi thoảng tôi viếng thăm chị, biếu những quà cáp lặt vặt vô ích, rồi chóng về trường thôi. Hàng xóm hết đồn thổi rồi lại can ngăn tôi, khuyên bảo mãi là thế nhưng tôi vẫn luôn hướng về chị. Cái gì mà sắp lặp lại, vòng luân hồi vẫn luôn tồn tại? Họ chẳng qua là quá xấu tính, quá cố chấp với tín ngưỡng, miệt thị nghiệp múa ca nơi chị mà thôi.
Khi chị thốt nên lời trên, tôi đã ngỡ ngàng lắm.
" - Em.. " Nghẹn ngào, tôi căng thẳng gãi sống mũi, nhỏ giọng nấc một tiếng.
" - Chị thích được gọi là hồng điệp hơn. " Từ tốn nhu nhã, tôi lắng nghe chị giải bày, chính mình lại cảm thấy mềm mại. Nao lòng thay, chị chẳng bao giờ nạt nộ tôi vô cớ.
" - Thưa, vâng.. "
-------------------------------------------------
Khóa du ngoạn cứ thế kết thúc trong vỏn vẹn ba năm. Một số học viên khác than thở rằng nó dài lê thê, nhưng tôi thì chưa muốn về nước vội. Thầy giáo căn dặn đừng bỏ sót món gì tại xứ này, thế mà, tôi lại vụng về đánh rơi mất quả tim mình nơi chị. Ảo não day thái dương, một lần nữa cuốc bộ đến hậu viện, hy vọng kiếm tìm vóc mình quen thuộc. Chiếc gậy rà sát đất đỏ, định vị khu vực không khó nhằn lắm, tôi đã đi qua nơi này rất nhiều lần rồi cơ. Dẫm lên mặt gỗ lót sàn, tôi chạm tay vào cửa kéo, chỉ để khựng lại ngay phút cuối.
Chị đang trò chuyện cùng phụ thân của đức lang quân tương lai. Nhiệt tình và say đắm, chẳng bao giờ vui vẻ thế đâu khi đối tượng là tôi. Họ cười đùa, hay nói hẳn ra là chỉ có chị.
Dường như lão chưa hề liếc mắt đến chị.
Helena khờ khạo. Phương diện tình trường của cô gái mù vốn lề mề chậm rãi, tuột sau, thì mãi mãi sẽ đến sau. Chỉ có thế mà thôi.
---------------------------------------------
Ồn ào.
Mạn thuyền lảo đảo lắc lư, tôi ghét sóng. Thủy triều chỉ khiến bước chân tôi thiếu vững vàng hơn, mọi thứ lạ lẫm hơn, chênh vênh hơn. Tôi thực sự xanh xao cả lên rồi, khắp người thì ngứa ngáy khó chịu. Hoặc thế, hoặc quả tim nhỏ đang âm ỉ thứ xúc cảm bị khước từ nơi tôi đang làm mình làm mẩy. Vế sau có vẻ đúng hơn. Đã nhiều ngày rồi kể từ khi xảy ra cuộc chia ly nọ. Chị nhón lấy mẩu thư từ vào tay tôi, căn dặn về những điều lạ lùng nào đó, ép buộc tôi chỉ được mở khi tàu đã cập bến. Dẫu tò mò đến điên dại, tôi đã kìm lại được.
Tiệc cưới chị tôi không dự, nhưng chính Hồng Điệp lại tinh tế hơn khi tiễn đưa tôi lần cuối với phông thơ này. Nó chứa chấp gì đó chăng? Tôi biết chị đang cố gắng xua đuổi tôi đi, nhưng đến lễ quan trọng nhất đời chị tôi cũng không được dự.. Lòng bất giác có chút buồn.
Tôi hy vọng có thể quên đi chị, mảng tình đầu tuyệt đẹp tồn đọng ba năm rưỡi.
--------------------------------------------
Đã quá lâu kể từ lần cuối chị liên lạc với tôi.
Sau đám cưới, chị chẳng mấy khi nhắn nhủ gì bằng đường thư từ nữa. Tôi thực sự buồn lắm. Có lẽ khi mùa hè đến, tôi đi thăm chị vậy? Một chuyến hồi niệm cũng tốt lắm.
Chuẩn bị hành lý, lòng hứng khởi, tôi chắc chắn cố gắng nốt tháng này nữa thôi.
------------------------------------------
Có gì đó rất lạ ở khu này.
Nơi chị ở náo nhiệt và sầm uất, khi về đêm sẽ rộn ràng hơn nhiều, thực sự khó lòng quạnh hiu tựa khắc này được. Gian hàng thịt đóng cửa, quầy lưu niệm chẳng mở, xóm làng lân cận chìm vào khoảng không tăm tối. Trong tập tục của họ, bây giờ là tháng xấu. Nhưng nó chẳng ảnh hưởng mấy mà? Trừ phi... Có ác linh ngự trị tại nơi đây. Sốt ruột, tôi lúng túng kiếm tìm một ai đó, nhưng họ lại nhát cấy đến đáng quan ngại. Gần như bỏ chạy hẳn, không muốn rời khỏi mái ấm. Các nhà trọ đều đóng cả, nơi chị ở niêm phong chi chít bùa phong ấn quái quỷ, tôi phẫn nộ giật mạnh ra, cố gắng xé lớp giấy vàng lố bịch này. Lão láng giềng trước đó luôn vạ miệng ôm thốc lấy tôi, giật vội ra, hét toáng lên.
" - Làm gì đấy, nhóc?! "
Tôi giật mình, lầm bầm.
" - Nhà của chị Michiko, sao mọi người có thể.. "
Như trúng phải kịch đột, sắc mặt ông tái mét, lắp bắp. Bả vai run bần bật, gắng gượng nén giọng lại, yết hầu điên cuồng lên xuống. Chỉ vội lên góc nhà dán phiến gương tinh xảo, vội vã bảo.
" - Michiko? Michiko nào? Ta đã dặn cháu từ trước... Từ sớm! "
Khó hiểu, tôi chau mày, chỉ để lới lỏng ra khi ông cụ tiếp lời. Rằng...
" - Trước kia từng có một Michiko, tuổi còn trẻ mà bởi xích mích với cha mẹ chồng... Đã bị ngộ sát. Bởi thế gia, nên hai kẻ sát nhân nọ chẳng bị tống vào ngục giam, nhưng đấy là hơn chục năm về trước! "
Tôi.. Không còn nắm vững gậy nữa.
Cụ bảo, chuỗi ngày sống của chị ta ít ỏi quá nên chấp niệm rất mãnh liệt. Vòng luân hồi này lặp lại đến vô tận, chị sẽ sinh trưởng để rồi chết, phải lòng rồi tử nạn, giản đơn thế thôi. Michiko không thể rời khỏi nơi này, nhưng chị đủ thông minh để lừa tôi quay trở lại vòng tay mình.
Tháng âm ti đã đến, cũng là lúc chị mạnh nhất.
Lúc chị đủ quyền lực để giam giữ sinh linh chẳng thuộc về ma giới.
Tôi mù. Cũng bởi mù mà mụ mị quá.
Tôi mù --- Nên tôi không thấy gương mặt đầm đìa dịch đỏ của chị.
Tôi mù --- Nên tôi không thấy tấc vải nhung nát bấy bởi kháng cự mà thành.
Tôi mù --- Nên tôi không thấy vòng eo trơ xương trắng phớ mỗi khi chị múa.
Tôi mù --- Nên tôi không thấy chị đay nghiến hồn tay phụ thân ác ôn nọ dưới chân.
Cũng do tôi mù --- Nên tôi, chưa từng biết đến mặt tối nơi chị.
Nhấc tấm thiệp lên, tôi sờ soạng một hồi mặt chữ, mồ hôi túa ra sau ót.
" Quay lại mà xem, chị luôn ở cạnh em. "
Mũ tôi rơi xuống đất.
Nhưng tôi không thể nhặt lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro