Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T.O.P x You ( request )

Hello :33 mình bắt đầu trả nheee

_____________________________________________

"Chào chị, t/b"

"Chào cô t/b"

Tôi vừa đi vừa đeo chiếc túi xách trên vai vội vã đi tới phòng làm việc , vừa mỉm cười đáp lại những lời chào của mọi người trong cơ quan

"Lại nữa à ?" - tôi tự nhủ thầm , đôi mắt nhìn cốc coffee nóng hổi đang bốc khói nghi ngút , hẳn là vừa mới mua...

Đã cũng đc 1 tháng rồi...ngày nào tôi cũng thấy trên bàn làm việc mình có một cốc coffee như thế này ? Tôi có hỏi chị đồng nghiệp ngồi cạnh tôi cốc coffee này là của ai ? Thì chị ta chỉ nhoẻn miệng cười - 1 nụ cười đầy ẩn ý rồi nhẹ nhàng lắc đầu

"Ai mới được chứ ? 1 tháng như vậy rồi mà không thấy tốn tiền mua coffee à ?" - tôi lầm bầm...nhưng quả thật tối qua sếp giao quá nhiều việc nên tôi đã phải ở lại cơ quan quá nửa đêm có thể cho là vậy mà tôi không bận tâm lắm thời gian , ngày nào cũng vậy cả...tôi xoa nhẹ hai bên thái dương cầm cốc coffee lên và uống 1 ngụm , có coffee quả thật làm tôi cảm thấy có đôi chút tỉnh táo để có thể vùi đầu vào những con chữ và con số trên màn hình máy tính này

"Lách cách" - tiếng gõ phím vang vọng cả khắp phòng làm việc , mọi thứ giờ như chỉ chìm đắm vào trong chiếc máy tính này...tôi nhắm mắt lại để đôi mắt tỉnh ngủ chút....

"Coffee có vẻ vẫn chưa đủ , mình cần thêm chút trà" - lại day hai bên đầu đang nhức như búa bổ lên..hôm nay lại làm việc quá sức rồi mình phải làm cho xong rồi đi nghỉ

____________________________

" nè tiền bối , chị có nghe về sếp chứ ?" - con bé nhan viên mới vào ở văn phòng của chúng tôi , hỏi tôi với đầy vẻ thăm dò

"À không , chị không biết....dạo này chị thấy sếp có vẻ như đang bị khó ở ấy , chắc là mới thất tình " - ôm đống tài liệu , tôi vừa đi vừa nhún vai cho rằng suy nghĩ của mình là đúng

"Không đâu có chị thừa biết là sếp chưa có người yêu mà ? Mặc dù sếp rất được nhiều nhân viên nữ thích"- con bé gạt phăng đi câu kết luận của tôi rồi vừa đi vừa đi nhanh để theo kịp bước tôi gật gù tỏ vẻ ra rất hài lòng với câu kết luận của mình

"Sao em quan tâm sếp thế ? Thích à ?" - tôi lại bắt đầu giở thói trêu chọc người khác

"Ơ ? Đ-đâu có ! Chị nói gì vậy ?" - con bé ngượng chín mặt , cũng phải thôi bị gán ghép ai mà chả ngượng tôi nhìn con bé đầy khoái chí ra mặt , tôi cười rồi lại bước đi đem nộp tài liệu cho sếp

Tưởng chừng cuộc nói chuyện trên sẽ kết thúc tại đấy...nhưng mà trong tôi lại ánh lên một chút gì đó là tò mò...ừ thì con bé ấy nói đúng, sếp đang bị khó ở và anh ta chưa có người yêu...ừ thì kể từ lúc mà tôi không uống coffee mà mỗi sáng tôi thấy được đặt ở trên bàn...nhưng mà sáng nay thấy sếp vui lắm mà ? Cười toe toét luôn chứ đùa chưa cũng đâu khó ở mấy nhỉ ?

"Mình lại suy nghĩ lung tung nữa rồi...chắc không có đâu...vụ tặng coffee ấy nhỉ ?"

Tôi lại day hai bên trán tiếp tục công việc , chúi mũi vào những con chữ trên màn hình máy vi tính , mắt tôi như muốn hoa cả lên ,chớp chớp mấy cái cho đỡ

"Cộc cộc"

"Vào đi" - tôi nhăn mày trả lời lại

Một nam thanh niên cao ráo đẹp trai , không ai khác đó là sếp...ngạc nhiên vì sự xuất hiện tôi mở mắt trừng trừng nhìn sếp...

"S-sếp ?"

"Ngồi xuống đi , chắc hẳn em cũng mệt rồi " - anh ta cười ra hiệu cho tôi ngồi xuống

"Ừm...mà hôm nay sếp có việc gì mà ghé qua đây vậy ?"

Anh ta khựng lại đôi mắt hơi nhíu lại , ra vẻ suy tư gì đó

"À...thì anh muốn nói là tối nay em có thể ở lại công ty trễ một chút được không ?"

" à vâng cũng được ạ" - tôi đáp với vẻ đờ đẫn , lại thêm 1 ngày mệt mỏi nữa rồi ôi cái lưng già của tôi

.
.
.
.
.

.
.

"Lách cách lách cách"

Vắng vẻ...chỉ có màn hình vi tính ở một nơi sáng lên , ánh mắt đờ đi tôi gục xuống tại bàn , nhưng gục nằm chưa được bao lâu thì lại bị một bàn tay to lớn vỗ lên vai

"Nè em ổn chứ ? Mệt lắm không ?"

"Sếp ?" - tôi vừa mới tỉnh mộng , dụi dụi hai con mắt đang còn chưa chịu muốn mở lên mơ hồ nhìn sếp

"Em ổn chứ ? Muốn uống chút gì không ?" - anh ta cười cười chìa một ly rượu

Tôi cầm lấy không nghĩ ngợi uống một hơi nhanh gọn , nhưng cái sự nhanh gọn lại báo hại tôi say tí bỉ lên xuống vì tôi vốn dĩ chả phải là một đứa tửu lượng cao gì cả , tôi chẳng thể nhớ gì cả những việc xảy ra sau đó

___________________________________

[ 9:00 a.m ]

[ tại một căn hộ ]

Mệt mỏi xoay mình tôi với tay lấy lấy chiếc điện thoại xem giờ , mắt mở to vì dậy trễ hốt hoảng ngồi bật dậy nhưng phút chốc mặt tôi đỏ lên....

"Quần áo đâu cả rồi đây đâu ? Lưng đau quá..."

"Em dậy rồi à ?" - giọng nam trầm quen thuộc lại vang lên tôi hốt hoảng nhìn người đã đem tôi về đây vào tối hôm qua

Anh ta cười cười khiến tôi hoảng lên ôm khư khư cái chăn nhích sát rạt thành giường , lâu sau tôi mới lắp bắp

"T-tối qua anh làm gì tôi ?"

"Ờ thì vui vẻ chút thôi, nhưng không sao..."- anh ta cười

"Anh sẽ chịu trách nhiệm với em"

Hôn một cái lên đỉnh trán tôi , và cười hiền từ ôm tôi một cái khiến mặt tôi như muốn nổ banh ngay bây giờ

"Giờ ngoan nghỉ ngơi đi hôm nay cho em nghỉ , anh sẽ về sớm với em"

Tay xoa đầu tôi như xoa đầu con nít , rồi khoác lên mình chiếc áo khoác rồi đi ,và từ đấy cuộc đời tôi lại chuyển sang một trang mới....

______________

END

=)))) XONG

pinkeuhmin req của bạn xong rồi nha nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro