Ếch Ộp: InkKiller
Killer khá là tin vào cái gọi là "cảm giác đồng loại". Như khi hắn gặp Dust , tên bạn thân lâu năm . Một cái nhìn dò xét , một cái bắt tay , hai ba câu trao đổi , và cả hai biết ngay được đứa kia chính là "đồng loại" .
Nhưng , việc nhận thấy cái "cảm giác" này ở Ink- Người Bảo Vệ được mọi người yêu quý, khá là khó tin , và khó hiểu với Killer .
*************************************************
Một lúc nào đó , khi mà Ink và Killer đang choảng nhau ở một cái AU nào đó .
Killer , trong lúc nguy cấp , dùng ma thuật xanh để điều khiển Linh Hồn Ink . Và kết quả --
Chả có cái gì cả .
Bất ngờ , Ink giáng một đòn ngang lưng hắn.
-Mẹ--!!!
Phun ra được nửa câu chửi thề , cả người Killer bắn thẳng vào vách tường . Gã sát nhân và Người Bảo Vệ , đứng nhìn nhau thở hồng hộc .
- Sao đang đánh nhau mà ngẩn người ra thế ? - Ink , với nụ cười móc mỉa cứng đơ , hỏi hắn.
-Mi-- Mi! Mi không có Linh Hồn , phải không ?!
-..... Ái chà.
-Cậu dùng ma thuật xanh , tất nhiên rồi . Sao tôi lại không nghĩ ra chứ ? Haha . Error không kể với cậu à ?
-Bọn ta không rảnh tới mức hỏi han nhau mấy cái vấn đề này ! Hà , thú vị đấy , Người Bảo Vệ lại không có Linh Hồn , chắc không mấy người biết tin này , nhỉ ?
-Thì sao ? Cậu định đe dọa tôi chắc . Không mấy người biết , là vì tôi không kể , thế thôi . Nếu hỏi , thì tôi sẽ trả lời .
-Không , ai rảnh đi đe dọa mi ? Không đáng . Nhưng mà , ta có một cái thắc mắc.
-Cứ tự nhiên .
Hít một hơi sâu , Killer nhìn thẳng vào đôi mắt của Ink . Anh trông phấn khích đến lạ lùng .
-Mi không có Linh Hồn ,... vậy , làm sao mi có được cảm xúc ? Linh Hồn của Quái Vật , là nguồn gốc của sự tồn tại . Không nói tới việc sao mi còn sống nhăn răng , làm sao mi lại có được cảm xúc ?!
Có một chút gì đó không cam lòng trong câu nói của Killer . Hắn vẫn còn Linh Hồn , vậy mà lại không có cảm xúc. Trong khi đó--
-Ai nói là tôi có cảm xúc ? - Ink nhoẻn miệng cười , giả tạo mà chân thực , hệt như một nụ cười của những diễn viên nửa nghiệp dư , nửa chuyên nghiệp . - Giả cả đấy.
-Cái gì !? Giả !?!?
-Ừ ! Mấy lọ sơn này này ,- Ink chỉ vào dây đai vắt chéo người của mình.- Khi uống vào , sẽ giúp tôi có khả năng cảm nhận , trong một quãng thời gian cố định .
-...... - Killer ôm mặt , đứng đực ra đó .
Rồi, hắn bật cười.
-HAHAHAHAHAHAHA----- Trời ạ ! Giả ư ! Quá buồn cười !
Ink nghiêng đầu . Giả thì có vấn đề gì ?
-Ôi trời- Vừa nói , Killer đưa tay gạt mấy giọt nước mắt do cười quá nhiều của mình . - Suốt bao năm , vậy mà ta lại tìm được một tên " đồng loại" !
-Đồng loại ?
-Đúng rồi . Mi biết không ? Giống như mi , ta không có khả năng cảm nhận tình cảm thông thường nữa . À không , không còn thì đúng hơn .
-.... Thế---
-....? -Killer nhướn mày , nhếch mép cười .
- THẾ THÌ QUÁ TUYỆT VỜI !!!!!!!- Ink cười tươi , giang tay lao tới Killer .
Và gã sát nhân ré lên đầy bất ngờ :
-Á--- NÉ XA TA RA , KHÔNG CÓ ÔM ẤP GÌ HẾT!!!!!
-THẬT LÀ "VUI" BIẾT BAO ~~~~- Mặc kệ tiếng hét kia , Ink vẫn không hề dừng bước .
-KHÔNGGGGGG ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ÔM ẤP GÌ MÀ-----
--------------------------------------------------------------------------
Chưa gặp cp này bao giờ , nên viết hơi gượng tay một tẹo.
Chẹp .
Cỏ Úa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro