hieukngwean 01 (r21)
trả hàng bạn @NTSannn nè
tag : r21, r@pe, ooc, giam cầm, tự t4, bạo lực, ám ảnh tâm lý
note : đọc request tự nhiên thấy thì ra mấy cái r21 mình viết cũng chỉ là nhãi nhép <3
---
người yêu của bảo khang bỗng nhiên mất tích.
không một dấu vết.
em nhỏ về nhà sau một ngày làm việc văn phòng đầy áp lực, và em không thấy thượng long ở đâu hết.
lúc đầu em cũng không nghĩ gì nhiều, cứ tưởng là gã đi làm chưa về, đành tự nấu ăn rồi ngồi đợi gã.
thế mà đã hơn nửa đêm, khang thấy hơi lo, liền nhấc máy lên gọi gã. không nghe. chắc đang bận. mười lắm phút sau, em gọi lại. vẫn không nghe. cho đến khi khi em đã gọi đến cuộc thứ mười bốn mà gã vẫn không bắt máy, bảo khang bắt đầu thấy bất an. lê thượng long chưa từng không nghe máy em, cũng chưa từng về muộn thế này mà không báo em trước. gã sẵn sàng bỏ dở một cuộc họp cuối quý để trả lời câu hỏi tối nay muốn ăn gì, cũng sẵn sàng hủy lịch công tác cả tuần vì em phát sốt cơ mà. vậy nên khi giọng tổng đài vang lên lần nữa, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp, bảo khang dập máy và lao ra khỏi nhà trong trạng thái hoảng loạn phát khóc.
mất tích trên 24 giờ mới được báo cảnh sát.
em nhỏ chơi vơi đứng giữa đường, không biết phải làm gì. đã hơn bốn giờ sáng, lâu lâu có một cái taxi lao vụt qua, thổi cho tóc em bay tán loạn. lo lắng và mệt mỏi cộng dồn lại khiến trái tim yếu ớt đập điên cuồng, bảo khang đột nhiên thấy sao khó thở quá. tầm nhìn bị nhòe đi bởi nước mắt, khang ngồi sụp xuống, bất lực điện cho bạn thân.
---
lúc minh hiếu đến nơi, hắn thấy em ngồi tựa vào cột điện đầu đường, hai mắt đỏ tấy, móng tay đã bị cắn lởm chởm.
- sao rồi ? đứng lên vào nhà nào, ngồi ngoài này lạnh chết.
hắn gỡ tay em ra khỏi miệng, nhẹ nhàng dùng áo lau tạm, sau đó kéo khang lên mà dìu vào nhà.
- anh long...không về..không nghe điện thoại của tao...anh long mất tích rồi có phải không..?
càng nói, bảo khang càng sụt sùi dữ dội, khiến hiếu phải luống cuống vuốt lưng em.
- từ từ nào. có khi ổng phải đi nhậu đâu đó sao ? say quá quên không báo mày chẳng hạn. cỡ ổng thì ai làm gì được cơ chứ ?
- nhưng mà..sắp năm giờ sáng rồi..long nói với tao sẽ về sớm mà...
- việc đột xuất thì sao mày. ổng mới lên chức còn gì, chắc cũng bận, hay thôi cứ đợi đi cỡ 24 giờ mà ổng chưa về thì báo cảnh sát.
minh hiếu trấn an bảo khang, sau đó kéo em lên giường, ngang nhiên nằm xuống, ôm em vào lòng.
- ngủ đi, chừng nào tỉnh thì ổng đã về rồi.
bảo khang rấm rứt thêm mấy phút nữa, cũng không quên đẩy hiếu ra, sau đó mới ngủ thiếp đi vì quá mệt.
---
khi em thức dậy vào tầm giữa trưa và thấy hiếu đang nấu ăn trong bếp như thể đây là nhà của hắn thì khang cảm thấy có hơi sượng.
tại sao em lại gọi cho hắn trong cơn hoảng loạn chứ không phải hậu hay an ? thằng kew cũng rất đáng tin, nhưng khang nghĩ việc gọi cho minh hiếu đã là phản ứng tự nhiên ăn sâu vào máu suốt từ khi còn là hai thằng sinh viên rồi. minh hiếu luôn ở đó, chẳng biết làm sao có thể trùng hợp đến vậy, mỗi khi em cần, giúp đỡ em hết sức có thể, dần dần trở thành một người em sẽ có thể dựa vào.
tình bạn ấy đáng ra vẫn đang rất đẹp cho đến khi hắn đột nhiên tỏ tình.
bảo khang cũng chẳng biết thằng bạn thân lôi đâu chừng đó tự tin để mà làm như vậy, nhất là khi hắn biết rõ thượng long và bảo khang yêu nhau nhiều đến mức nào.
"mày rồi sẽ yêu tao thôi."
"anh long còn chưa biến mất đâu hiếu ?"
em nhỏ dụi mắt, bước xuống giường, tâm trạng không thể khá lên khi bạn trai em vẫn chưa về.
---
bảo khang nhận lấy cốc nước từ hiếu, uống một hơi cạn sạch rồi thở dài.
hai đứa vừa trở về từ đồn công an để báo cáo mất tích. bây giờ chỉ còn có thể hy vọng họ có thể tìm thấy thượng long an toàn.
- đừng lo lắng quá, mặt mày tóp lại rồi kìa.
- lỡ không tìm được anh ấy thì tao biết sống sao đây..
em nhỏ bồn chồn đi lại quanh nhà hắn, cuối cùng vì tự thấy chóng mặt nên ngồi phịch xuống sofa ở góc phòng khách.
- gì đây hiếu...mày làm rớt tương cà ra đây mà không chịu lau hả.
bảo khang nhăn mặt rút giấy lau đi vết bẩn mà em cho là tương cà, sau đó nhíu mày không hiểu sao tương cà này có màu lạ vậy.
- ê..tương cà gì giống máu vậy cha...
ngay khi em đứng dậy định đi vứt giấy bẩn, một tấm nhựa cứng ló ra từ khe ghế, vàng chói. ma xui quỷ khiến thế nào, khang rút nó ra xem thử.
- ơ mày cũng đi đền này rồi hả hiếu ?sao lại để bùa kẹt dưới ghế thế này-
trần minh hiếu quay ngoắt đầu lại, mắt mở to, câu chửi thề đã ra đến cửa miệng. hắn xô ghế đứng dậy định giật lấy tấm bùa từ tay em, nhưng đã quá muộn.
- khoan ? bùa này của anh long mà ? tao xin cho ảnh mà có ghi tên ảnh luôn nè-
bảo khang ngay khi nhìn thấy dòng "l.t.l" trên mảnh bùa liền lập tức lùi ra xa khỏi minh hiếu. em đưa mắt khó hiểu nhìn hắn, rồi lại nhìn tấm bùa. có thứ màu đỏ tương tự dính trên các góc của mảnh nhựa, mà lần này em chắc chắn rằng nó không phải tương cà nữa.
- là như nào đây hiếu ?!
- khang..
- trần minh hiếu, mày biết anh long ở đâu đúng không ?!
em nhỏ mất bình tĩnh gào lên, tay siết chặt mảnh bùa, ánh mắt đề phòng nhìn hắn. minh hiếu chỉ đứng đó, nghiêng đầu nhìn em, và cảm thấy đau lòng. vì gã mà em nỡ đối xử như vậy với hắn sao ? hắn đến trước cơ mà ? hắn ở bên em lâu hơn cơ mà ?
- ngủ đi khang. mày mệt rồi.
bảo khang còn định nói gì đó, nhưng rồi cơn buồn ngủ dữ dội kéo đến thật, đánh thẳng vào não khiến em lảo đảo gục xuống, vừa vặn lọt thỏm trong vòng tay hiếu đã đưa ra từ trước.
---
trần minh hiếu rút ra, tháo bao, buộc lại rồi vứt bừa xuống dưới đất.
hắn nhấc bổng cơ thể còn đang say ngủ của em nhỏ lên, đặt vào trong lòng, con hàng ngoại cỡ cạ vào đùi non khép hờ đã đỏ tấy.
minh hiếu đưa tay siết lấy eo em, sau đó xoa xoa bụng sữa mềm mại, thích thú hôn má em một cái.
- ước gì em ngoan ngoãn như này từ đầu thì có phải không khổ rồi không.
em nhỏ vô lực nằm trong lòng hắn, một lúc sau bị cưỡng ép nuốt lấy thứ vũ khí chết người kia lần thứ tư trong đêm, lỗ hậu đã sưng phồng lên hết cả. những cú nắc liên hồi khiến cả người khang nảy lên, vô thức bật ra vài tiếng rên rỉ khổ sở.
- aa..a...
- dậy đi nào bé cưng. dậy xem em bị tao chơi sướng đến bắn đây này.
minh hiếu cười gằn, xô em ngã xuống giường rồi thô bạo thúc hông. tiếng da thịt va chạm trần trụi vang khắp phòng, không khí đặt sệt mùi tình dục, mà bảo khang thì vẫn li bì do tác dụng của thuốc. tặc lưỡi một cái rồi tự trách mình đáng ra nên mua liều nhẹ hơn, hắn bạo lực thao em, nghiền nát điểm mẫn cảm, khiến bụng dưới của em gồ hẳn lên. cuối cùng bảo khang cũng tỉnh dậy, khóc nấc thảm thiết và hoảng loạn cào cấu hắn. phản ứng của em khiến minh hiếu còn hứng hơn, bấm móng sâu vào hông khang rồi chơi em càng thêm tàn nhẫn.
- hiếu..ư..không không..không...tao xin mày...
- bình tĩnh nào bé cưng.
- đau..đau quá...tao đau..chậm thôi..nhẹ..hức...
bảo khang ú ớ không nói chuyện rành mạch được, bên dưới liên tục truyền tới cơn đau xót điếng người, còn minh hiếu thì mặc kệ những lời cầu xin của khang mà tiếp tục đè em ra hiếp.
nỗi buồn và sự thất vọng cứ thế lớn dần, cuối cùng trở thành một cái hố rỗng hoác trong lòng em. bảo khang đã khóc mệt, nằm yếu ớt trên giường mặc hắn phát tiết.
- tha...tha tao...mệt...không thể nữa..
- lần nữa nào.
---
sau hôm đó, bảo khang bị còng lại trong phòng ngủ của trần minh hiếu, mọi hoạt động đều bị giới hạn bởi bốn bức tường. cứ đến bữa hắn sẽ mang đồ ăn vào, tắm rửa cho em rồi ôm em đi ngủ.
và hiếp em.
hôm nào hắn bình thường thì có thể sẽ nhẹ nhàng nâng niu em, hôm nào mà hắn không vui sẽ trực tiếp đè em ra làm đến khi em chảy máu hoặc ngất đi. bảo khang không thể phản kháng, càng không thể trốn thoát, chỉ có thể nằm cuộn tròn ở góc phòng sau mỗi lần bị bạo hành, dặn vặt vì suy nghĩ mình đã phản bội thượng long và rồi khóc đến khi ngủ thiếp đi.
em mệt.
về cả thể chất lẫn tinh thần.
---
dạo này bảo khang không ngủ được. mặc dù đã kiệt sức, em nhỏ vẫn cứ tỉnh như sáo, thức trắng cả đêm, hai mắt vốn đờ đẫn nay còn dại đi thêm nữa. có lẽ những lúc duy nhất em được "nghỉ ngơi" là khi minh hiếu chơi em lâu tới mức khang ngất xỉu.
vài ngày sau, hiếu đem về một mớ thuốc ngủ, chẳng hiểu sao lại mua được, bảo là cho em.
bảo khang lầm bầm câu cảm ơn.
tối đó hiếu dặn em uống thuốc đúng liều rồi đi diễn.
sáng mai về em đã không còn nữa rồi.
---
end.
note : theo request của bạn thì đáng ra còn một đoạn nữa cơ, nhưng mà tui cảm thấy sau khi em khang đã mất rồi thì tiếp đó cái gì diễn ra cũng không còn quan trọng nữa.
note : phần này siêu dài tại plot của bạn đặt request đáng ra phải viết cỡ một long fic luôn còn được ấy...
note : chưa beta chưa gì cả mng đọc thấy sạn thì thông cảm giùm tui nha
note : lỡ đọc rồi thì comment cho tui vui đi mà uhuhu TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro