•4•
Trước hết
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHAEYOUNG CỦA CHÚNG TA 🎂🎂🎂
Hiu hiu Chaeyoung xinh đẹp đáng eo và pánh pèo cuối cùng cũng đã bước sang tuổi 21 rùi
🎉🎉🎉
Thế nên oneshot này vừa để trả request cho bạn AnhLeeSun vừa để chúc mừng Chaeng unnie vì ngày trọng đại nàyyy
P/s: hình như Lucy toàn biến mất vào ngày sinh nhật của các unnie và oppa thì phải =))))
__________
Kim Namjoon
Park Chaeyoung
aka Rosé
---
Em đến với tôi trong một cơn mưa thật nặng.
- Anh gì ơi. Anh có cần ô không? Tôi thừa một cái nè.
Nụ cười của em khi ấy làm bừng sáng cả một bầu trời u ám, tựa như một cơn gió mới thổi vào tầm hồn khô cằn này.
- Đợi chút đã.
Cô gái xinh đẹp mở to mắt ngạc nhiên khi thấy tôi giữ tay mình.
- Tôi... tôi tên là Kim Namjoon.
Cô gái ngước nhìn tôi với đôi mắt trong vắt.
- Tôi có thể xin số của em được không?
- Xin lỗi, tôi có chồng rồi.
Được rồi. Quả thực lúc đấy tôi hơi đau lòng đấy.
Nhưng gặp lại em ở vòng phỏng vấn, nhìn vào cái bản mặt ngạc nhiên tới há hốc mồm, không để lại chút hình tượng nào của em, tôi lại rất vui mừng.
- Um... Xin chào. Tôi là Park Chaeyoung.
- Cô Park Chaeyoung.
Cầm vào bản hồ sơ của em, tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ô "Tình trạng mối quan hệ" và không ngăn nổi nụ cười.
- Nếu tôi nhớ không nhầm, cô Park đã kết hôn, tại sao lại ghi "Độc thân" trong hồ sơ vậy?
- Tôi... đã li hôn rồi.
- Vậy thì tức là hiện tại cô không có mối quan hệ tình cảm với ai?
- Phải.
- Vậy làm người yêu tôi đi.
Nhìn vào gương mặt tức tối cùng xấu hổ đến đỏ bừng của em, tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Sau đó, em nghiễm nhiên vượt qua mọi đối thủ để trở thành thư kí của tôi. Em rất tức tối, lập tức đập đơn xin thôi việc lên bàn làm việc của tôi, thậm chí còn trợn mắt lên tăng khí thế.
- Tôi từ chối công việc này!!!
- Nghe nói gia đình cô Park định cư ở Úc, cô trở về Hàn Quốc mà không nhận được sự đồng tình từ bố mẹ, tuyệt nhiên không được nhận sự chu cấp, sắp sửa bị đuổi khỏi căn nhà đang được cho thuê vì không trả tiền đúng kì hạn?
- Anh!!! Anh điều tra tôi??!!
- Công ty của tôi có nhà ở chu cấp cho nhân viên, cũng có chế độ cho ứng lương trước 1 tháng. Tỉ lệ cạnh tranh vào những công ty ở trình độ như chúng tôi hiện tại là 1:1000, và theo như tôi đã tìm hiểu, hiện tại tất cả các công ty khác đều đã bão hòa, tuyệt đối không nhận thêm người sau ít nhất 5 năm nữa ....
- Được rồi! Tôi ở lại là được chứ gì!
Cái dáng vẻ sợ sệt nhưng vẫn cố gắng tỏ ra oai phong của em thực sự rất đáng yêu, khiến tôi càng muốn thuần phục.
Trời lại mưa, như thường lệ, chiếc ô duy nhất tôi mang đi lại bị tôi phá hỏng. Em đã nhìn tôi cười khinh bỉ.
Nhưng em lại đưa cho tôi chiếc ô trên tay em, nhẹ nhàng nói.
- Chiếc ô quý báu của tôi. Đừng làm mất hay hỏng hóc gì đấy.
Quả thực, tôi đã không làm hỏng nó. Sau này, em nói với tôi, khoảnh khắc mà tôi đưa chiếc ô nguyên vẹn không một vết xước cho em, em đã hơi "đổ" chút xíu trước nụ cười đáng yêu như trẻ thơ ấy.
Tôi hơi ngại ngùng khi phải thú nhận, đây là lần đầu tiên tôi không phá hỏng một chiếc ô.
Em hay lơ đãng thả hồn ra ngoài cửa sổ. Mỗi lần như vậy, tôi lại nhẹ nhàng bước tới cốc đầu em, để rồi em nhìn tôi bằng ánh mắt oán giận.
- Tâm hồn để đi đâu vậy cô nhóc?
- Tôi đã 21 tuổi rồi!
Nhưng rồi em lại nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mang một nỗi buồn đau thương.
- Anh có biết vì sao tôi lại quay về đây không?
.
.
.
- Vì người đã bỏ tôi đi thật xa mà không lời từ biệt.
Nhìn vào đôi mắt em, tôi không thể kiềm chế nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực mà kéo gương mặt em tới rồi trao cho em một nụ hôn nồng cháy.
Tôi biết người em nói là ai.
Mối tình đầu của em, người đã bỏ em lại nơi trần thế và đi tới vùng đất vĩnh hằng.
Cũng là người bạn thân nhất của tôi trong những năm trung học. Jung Hoseok.
Đúng khoảnh khắc cậu bước sang tuổi 18 sung mãn của một chàng trai, Hoseok đã lìa đời vì căn bệnh ung thư quái ác.
Cậu ấy luôn nói, hối tiếc lớn nhất trên cuộc đời ngắn ngủi của cậu, chính là chưa từng ngỏ lời với cô gái cậu yêu.
Cậu nói, cậu muốn cô ấy quên mình đi, và sống thật hạnh phúc.
Cậu nói, nếu như cô ấy quay trở lại, cậu mong tôi sẽ thay cậu chăm sóc cô đến cuối đời.
Cậu nói, nụ cười của em tựa như làn gió mới, tựa như cầu vồng sau cơn mưa, làm bừng sáng cả một ngày dài mệt mỏi.
Cậu nói, ánh mắt em trong veo, tựa như hồ thu gợn sóng, đem lại cảm giác thật dịu êm, bình lặng.
Cậu nói về em rất nhiều, nhưng chưa một lần cho tôi xem một bức chân dung. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tìm ra cô gái ấy, cho tới khoảnh khắc kia, chỉ một tíc tắc, tôi hiểu những lời Hoseok từng nói.
Bởi vì em là duy nhất trên đời.
- Anh... quen anh ấy sao?
Đứng trước bài vị của Hoseok, em gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má mình, nghẹn ngào lên tiếng khi thấy tôi.
- Hoseok từng nói rất nhiều về em.
- Cậu ta bảo, không cần một bức ảnh, chỉ cần một khoảnh khắc anh nhìn, anh sẽ nhận ra cô gái mà Hoseok luôn nói tới.
- Cậu ta bảo, anh phải chăm sóc cô gái ấy suốt đời, thay phần cậu.
- Nhưng mà, anh không chỉ muốn chăm sóc cô ấy, anh còn muốn được yêu thương, được nắm tay và trao cho cô những nụ hôn ngọt ngào.
.
.
.
- Vậy nên, Chaeyoung à. Hãy trở thành vợ của anh nhé.
Cô ấy khóc. Không còn kìm ại những giọt nước mắt được nữa. Tôi đã chờ em ba năm, chờ nỗi đau trong tim em dần hồi phục, chờ em chấp nhận tấm lòng của tôi. Bố mẹ em đã biết, cũng luôn muốn em buông bỏ bóng hình xưa. Chỉ là em sẽ không bao giờ gạt bỏ được sự hiện hữu của cậu ấy trong quá khứ của mình.
Vậy thì bây giờ, em cưới anh, vì cậu ấy, được chứ?
---
- Tại sao hồi đấy anh lại thích em?
Chaeyoung nằm trong vòng tay của chồng mình, mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út.
- Bởi vì em là cái ô duy nhất anh không làm hỏng.
- Anh lại đang bóng gió nói xấu em đúng không!!!
- Ơ... Bình tĩnh bà xã à...
Thực ra, anh cũng không biết nữa.
Bởi vì em là Park Chaeyoung chăng?
-------
END
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro