Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Park Jimin

Kim Jisoo

_________

° oneshot trả request cho bạn PiiChu0

° mong cậu thích nó ~~

---

Trên đời này, Kim Jisoo ghét nhất ba việc.

Việc thứ nhất là phải giặt quần áo. Nhà Jisoo có một cái máy giặt, nhưng công dụng duy nhất của nó ở trong nhà là để trưng bày, bởi vì tất cả mọi thứ đồ đều phải giặt bằng tay theo lệnh của mẫu hậu nương nương.

Có lần, bác hàng xóm sang chơi ca thán về việc máy giặt nhà bác nhanh hỏng như thế nào, cứ dăm ba bữa lại phải đi bảo hành. Khi ấy mẹ cô rất tự hào mà khoe về sự bền vững của mọi đồ đạc trong nhà. Jisoo đi ngang qua ngứa mồm chen vào một câu

- Bởi vì có dùng đâu mà hỏng.

Để mà hiểu ngọn nguồn của thứ số 2 trong list thì phải kể một câu chuyện. Vào một ngày trưa hè oi bức, cái điều hòa duy nhất trong nhà cuối cùng cũng được sử dụng, thì một thứ gì đó cứ cà cà trên mặt, đánh thức Jisoo khỏi giấc nồng. Đoán xem.

Là con gián.

Trong cuộc đời mình, Jisoo vô cùng tự tin về tình yêu mãnh liệt của mình với muôn thú, chỉ loại trừ loài gián chết tiệt ấy.

Còn điều cuối cùng Jisoo ghét cay ghét đắng, thậm chí còn ghét hơn cả con gián kia, đó là con người đang ngồi trước mặt cô đây.

Park Jimin - tổng tài đại nhân của tập đoàn BH. Chẳng cần miêu tả nhiều, đúng như những gì các bạn đang tưởng tượng. Đẹp trai lai láng, nhà giàu vô đối, gái theo đầy đường, chỉ mỗi tội mắc bệnh... ảo tưởng sức mạnh. Mỗi lần cô lên nộp báo cáo tài chính là y như rằng lại phải hứng chịu cơn bệnh của anh ta.

Ví dụ như bây giờ này.

- Tôi biết tôi rất hoàn hảo. Tôi cũng biết cô rất muốn được gặp tôi. Nhưng không đến mức phải làm sai liên tục trong báo cáo như thế này chứ?

Jisoo tự nhủ với bản thân "một điều nhịn chín điều lành", nhưng trong vô thức đã chửi thầm anh ta đến liệt tổ liệt tông rồi. Đống báo cáo này có phải cô làm đâu. Trưởng phòng hình như biết là sẽ ăn mắng nên đùn đẩy trách nhiệm sang cho cô, cuối cùng Jisoo mới là người chịu đòn đấy chứ!!!

Thôi được rồi. Cô nhịn.

Nhưng vẫn phải công nhận, anh ta nói rất đúng. Chỉ là cảm giác như thể anh ta đang trêu đùa mình trong bàn tay, mỗi lần nhìn vào đôi mắt của anh ta là lại thấy mình thật nhỏ bé, Jisoo ghét cảm giác bất lực ấy, nên thành ra ghét luôn cấp trên của mình.

- Còn gì nữa không ạ?

Sau khi thấy anh ta cất đi bản báo cáo cuối cùng, Jisoo cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp hỏi thêm, nhưng ánh mắt không biết nói dối lại tỏa sáng lấp lánh.

Hiển nhiên, con người đối diện bắt được.

- Còn một việc nữa. Là làm việc ngoài giờ.

Nụ cười tươi tắn trên môi Jisoo héo úa.

Tăng ca cái ****. Làm chân sai vặt thì có.

Nào thì "Jisoo lấy cho tôi cái bút", "Jisoo pha cho tôi cốc cà phê", "Jisoo đi mua cơm về cho tôi ăn", ... Còn thứ gì mà anh ta chưa sai cô làm nữa???

Thà là anh ta bắt cô tăng ca, nhưng làm một công việc thật nghiêm túc, đằng này lại làm những việc lặt vặt như thế, lòng tự trọng nghề nghiệp của Jisoo bị tổn thương dữ dội.

Rốt cuộc tại sao cô lại dính vào cái tên trời đánh này chứ?

Nhìn vào gương mặt bí xị của cô gái trước mặt, Jimin mỉm cười kín đáo.

- Lần này là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, liên quan tới thương vụ làm ăn rất lớn sắp tới của công ty chúng ta. Nếu phi vụ lần này thành công, cô sẽ được đề cử lên một vị trí cao hơn rất nhiều. Hay nói cách khác, một bước lên mây.

Gương mặt bí xị của Jisoo nhanh chóng thay thế bằng sự mong chờ. Đây rồi! Cơ hội để được thăng tiến vượt bậc, trong đời chỉ có duy nhất một lần!

- Sao? Cô không thích à.

Jimin nhún vai tỏ ra bất đắc dĩ

- Nếu cô không nhận thì tôi đành cho người khác cơ hội này thôi...

- Vì sự phát triển thịnh vượng của công ty! Tôi nguyện hiến dâng tấm thân này thưa tổng tài!

Cơ hội của Jisoo này cuối cùng cũng tới rồi!!!

Sau khi được bổ nhiệm, Jisoo sẽ xin đổi chi nhánh, thế là vừa được thêm lương, lại còn thoát khỏi tên tổng tài mắc dịch. Thật là thông minh!

Jimin ôm bụng nhịn cười đến nội thương, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra không sai biệt.

- Vậy được rồi. 7 giờ đúng có mặt tại địa chỉ này. Chỉ cần nói cô là người của Park Jimin, người ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cho cô.

Nét bút bay bổng trên tờ note rồi dừng lại. Jisoo ngẩng đầu lên, vô tình lạc vào đôi mắt sâu thẳm của ai đó.

- Nhớ. Chỉ cần đứng cạnh tôi và mỉm cười. Không cần nói gì cả.

Bàn tay ấm nóng của ai kia khẽ xoa lên đầu cô rồi rời khỏi, khiến nhịp tim của Jisoo trở nên rối loạn.

Nhìn theo bóng lưng của tổng tài biến mất nơi ngã rẽ hành lang, Jisoo vẫn chưa hồi tỉnh.

Tại sao tự nhiên trông anh ta đẹp trai thế chứ.

Đúng 7 giờ tối Jisoo có mặt tại địa chỉ được đưa. Đó là một salon làm đẹp. Ban đầu cô có hơi chần chừ, nhưng rồi dứt khoát bước vào.

- Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho cô?

Lễ tân mỉm cười với Jisoo, làm cho cô đỡ căng thẳng đi một chút.

- Tôi là người được tổng tài Park Jimin gửi tới.

- À, mời cô đi lối này.

Đi theo lễ tân, Jisoo ngầm đánh giá mọi thứ xung quanh. Nơi này thực sự rất sang trọng, với những thiết kế hoa mĩ làm lóa mắt dân thường như cô. Màu chủ đạo là màu vàng, khiến Jisoo cảm tưởng như cô đã lạc vào một căn biệt thự dát vàng nào đó.

- Mời vào.

Cuối cùng cũng tới nơi. Đó là một căn phòng rất rộng, to bằng 3 lần nhà của Jisoo. Ngay giữa phòng là một chiếc ghế sofa, và ngồi trên đó là một người đàn ông với đôi mắt sắc.

- Nhìn xem Jimin gửi tôi cái gì nào.

Được rồi, hơi rợn người rồi đấy.

- Hoàn toàn nguyên thủy, chưa được mài giũa.

Ông ta đứng dậy tiến tới gần Jisoo.

- Nhưng khi vào tay tôi, sẽ trở nên... Hoàn hảo.

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, nhưng Jisoo đã bị đem qua rất nhiều nơi trong cái salon ấy. Đi làm tóc, đi chọn váy, chọn giày, đi trang điểm,... Đến khi cô quay trở về căn phòng lúc đầu, đã xuất hiện thêm một người nữa.

Park Jimin ngồi trên chiếc ghế sofa và nhâm nhi li rượu. Nhưng vừa nhìn thấy cô, anh ta sững sờ tới mức không kiềm chế được biểu cảm trên gương mặt.

Jisoo hơi mất tự nhiên. Cô không được nhìn vào gương nên hoàn toàn không biết mình trông như thế nào.

Chẳng lẽ, trông cô xấu lắm sao?

Bất chợt, anh ta tiến tới bên cô, đưa cánh tay của mình ra.

Nhìn thấy sự bối rối của Jisoo, Jimin khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cầm tay cô khoác vào tay mình.

- Hôm nay em đẹp lắm.

Anh ta thì thầm vào tai cô.

Khiến khuôn mặt xinh xắn lại trở nên đỏ bừng.

Anh ta dẫn cô ra ngoài rồi mở cửa xe mời cô vào, giống như một quý ông lịch lãm. Jisoo chỉ biết thụ động tận hưởng những điều đó. Khi chiếc xe tới nơi, cũng là anh ta mở cửa cho cô, rồi đưa tay đỡ cô xuống.

Đó là bữa tiệc của giới thượng lưu. Jisoo chưa bao giờ tới những nơi như vậy, nhưng Jimin đã dặn, chỉ cần đứng im bên cạnh anh ta thôi mà.

Nhưng một quý bà với một cô gái xinh đẹp bước tới đã thay đổi cục diện câu truyện. Có vẻ quý cô rất thích Jimin, luôn luôn hướng mắt về phía anh ta, khiến Jisoo không khỏi cảm thấy khó chịu.

Gợm đã, sao cô lại phải khó chịu chứ.

- Tổng tài Park có muốn giới thiệu quý cô bên cạnh anh chứ?

Bác gái kia bất chợt lên tiếng hỏi. Jimin cầm bàn tay cô, nắm nhẹ.

- Cô ấy, là hôn thê của tôi.

Quý cô cùng quý bà kia hết sức bất ngờ, quên cả hình tượng mà há hốc miệng. Nhưng không thể trách họ, vì chính Jisoo cũng đang trố mắt ra mà nhìn người đàn ông đứng cạnh mình.

Jimin quỳ xuống, trong ánh nhìn của tất cả mọi người, đưa hộp nhẫn lên, đôi mắt sâu thẳm chỉ chất chứa bóng hình cô, lên tiếng.

- Kim Jisoo, em bằng lòng cưới anh chứ?

Kim Jisoo bừng tỉnh. Vội vàng xem xét mọi thứ xung quanh, cô mới phát hiện ra mình vẫn đang ở trong phòng mình.

Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ.

Thật khiến Jisoo sợ nổi cả da gà.

Nhưng tại sao cũng có chút hụt hẫng trong lòng?

Hôm ấy, mẹ Jisoo tự nhiên vui tính lạ thường, làm bữa sáng rất thịnh soạn cho con gái đi làm. Đến công ty, tất cả mọi người đều chào cô, dù bình thường chẳng ai làm vậy.

Chắc là ngày gì đó mà Jisoo quên mất sao?

- Jisoo à tổng tài gọi cô lên.

Jisoo đảo mắt chán nản. Tên trời đánh kia lại bắt đầu rồi đấy.

Gõ cửa nhẹ nhàng, sau khi nhận được lời hồi âm từ người trong phòng, Jisoo mới khẽ mở cửa.

- Tổng tài có gì gọi tôi ạ...???

Jisoo bất ngờ lùi lại, bởi vì Jimin đã đứng ngay trước mặt cô rồi.

Anh ta rất tự nhiên kéo cô tới một chiếc bàn mới toanh nơi góc phòng.

- Bây giờ văn phòng của em là ở đây.

- Hả?

Nhìn gương mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra của Jisoo, Jimin bật cười thành tiếng.

- Em đã làm phu nhân tổng tài rồi, chẳng lẽ còn muốn xuống dưới kia làm việc như người bình thường?

- Hả?

Jisoo kinh ngạc kêu lên. Chẳng lẽ...

- Đây là lần đầu tiên anh thấy ai đó được cầu hôn mà ngất xỉu như em đấy.

Jimin đưa tay nựng má cô, yêu chiều nói.

Vậy hóa ra, một bước lên trời mà anh ta nói, là một bước lên thành tổng tài phu nhân??!!

- Thế nào, nhận nhẫn của anh rồi mà tính chối hôn hả?

- Tôi nhận của anh hồi nào???

- Mẹ em đã thay em nhận rồi. Đêm qua khi anh đưa em về nhà ấy.

Người mẹ bủn xỉn của Jisoo đã bán đứng cô rồi!!!

- Park Jimin! Anh đang làm trò gì vậy???

- Anh chỉ muốn hôn vợ anh thôi mà.

- Ai là.. um... vợ anh chứ????!!!

_____

END

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro