Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Just you and me

Author: HoaiAnhAhgase

Thân tặng: GiaoTK02. Cảm ơn em đã request cho chị. Chị thực sự rất thích những plot về thanh xuân. Nên chị đã gắng hết sức viết một câu chuyện thật hay. Nhưng hình như nó không ổn lắm thì phải😢

Plot: Thanh xuân của tớ, là cậu.

Pairing:

Park JinYoung

Kim JiSoo

___________________


Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người con trai khóc...

Đó là một chiều thu tháng mười, khi những cơn gió se lạnh sượt qua mái tóc nâu bồng bềnh, khi lá cây trên đường phố Seoul đều đã ngả vàng- một màu vàng héo úa đượm buồn, khi ráng chiều tím hoàng hôn buông xuống, bao phủ lấy cả tấm lưng thẳng tắp của người ấy.

Tôi đoán người này chỉ tầm tuổi mình. Cậu ấy ngồi lặng im trước cánh cửa nhà thờ lớn Seoul, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cả thế giới xung quanh dường như chẳng có chút ảnh hưởng đến cậu ấy. Rồi từ trong ánh nhìn treo vô định vào không trung, từ trong làn mi chớp nhẹ, một giọt nước mắt rơi xuống, long lanh như thủy tinh, chạm vào nền đất lạnh rồi nhanh chóng biến mất.

Khoảng khắc đẹp mà đượm buồn ấy, Kim JiSoo tôi có một ý nghĩ kì lạ vụt qua trong đầu: hóa ra trên đời này thực sự tồn tại cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vì tôi đã phải lòng người ấy mất rồi.

Rung động đầu đời làm tôi như một kẻ mất trí mà tiến bước về phía cậu ấy:

"Cậu đang khóc sao?"

Người ta rơi nước mắt, không khóc, lẽ nào là cười sao. Tôi còn nhớ như in vẻ mặt kinh ngạc của cậu ấy khi nghe tôi hỏi như vậy. Quả thực, tôi cũng muốn xoay người bỏ chạy ngay khi nhận thức được mình vừa nói gì. Nhưng không kịp... Sau một thoáng ngạc nhiên, cậu ấy trả lời câu hỏi vô nghĩa của tôi bằng một câu hỏi khác:

"Ừm... con trai không được khóc à?"

"A, không phải vậy,... tại tớ hơi ngạc nhiên thôi, xin lỗi cậu."

Bộ dạng lúng túng của tôi hẳn phải ngớ ngẩn lắm. Bởi vì cậu ấy đã bật cười khi thấy tôi như vậy.

"Không sao đâu, chỉ là gia đình gặp chút chuyện, và tớ thấy bản thân đang rơi vào bế tắc thôi."

"Nếu cậu không ngại thì tâm sự cùng người lạ cũng là một cách tốt để cải thiện tâm trạng đó."

Tôi thề rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy da mặt mình dày như vậy. Bởi trước giờ tôi vốn là một đứa có tính cách hướng nội, chưa bao giờ dám bắt chuyện với ai. Vậy mà hôm nay... Có lẽ khi trái tim rung động thì lí trí chỉ có thể chịu thua. Và có lẽ cậu ấy xuất hiện là để trở thành ngoại lệ lớn nhất trong cuộc đời tôi- ngoại lệ mang tên Park JinYoung

Giống như là định mệnh, chúng tôi làm quen, trở thành những người bạn, rồi thành người yêu. Kim JiSoo của tuổi mười bảy đã có một tình yêu đầu đời đẹp đẽ nhất thế gian.

Tuổi mười bảy, chúng tôi yêu nhau đơn thuần và trong sáng.

Tôi thích nhìn cậu ấy cười, nhìn cậu ấy tập tành nhảy nhót. Cậu ấy thích nhìn tôi giận dỗi, nói rằng khi đó tôi rất đáng yêu nên luôn trêu chọc tôi mỗi ngày.

Giữa chúng tôi là những cái nắm tay sưởi ấm nhau giữa mùa đông lạnh giá, là những nụ hôn má đầy ngại ngùng, là những lúc cùng học chung trong thư viện thành phố, JinYoung sẽ chỉ tôi làm Toán, trong khi tôi giảng cho cậu ấy các tác phẩm văn học.

Chúng tôi của ngày tháng ấy, vô tư yêu nhau, vô tư bên cạnh nhau, vô tư ước hẹn và mơ mộng về tương lai, mặc kệ bão giông của cuộc đời.

Đến bây giờ, sau năm năm xa cách, tôi vẫn chưa một lần nghi ngờ những hẹn thề bên nhau trọn đời của cả hai. Lời hứa ngày ấy của chúng tôi chẳng hề nông nổi qua quýt, chỉ là giữa lưng chừng tuổi trẻ, tương lai mù mịt, chúng tôi chẳng đủ sức vượt qua.

Hết lớp 12, cậu ấy sang Mỹ du học, tôi vào đại học Seoul. Khoảng cách địa lý nửa vòng Trái Đất không làm tình yêu của chúng tôi giảm bớt đi, chỉ là niềm tin trong xa cách chẳng thể vững bền. Sau hai năm, lời chia tay đến như một lẽ dĩ nhiên, cả tôi và cậu ấy đều chưa hề hết yêu, chỉ là cả hai đều đã quá mệt mỏi với việc yêu xa.

Thỉnh thoảng khi lướt qua những quán cafe cũ, những con đường quen thuộc, tôi lại có suy nghĩ: nếu ngày ấy cả hai chúng tôi kiên trì hơn một chút, thì liệu bây giờ chúng tôi trong nhau có còn là hai chữ "kỷ niệm" không. Nhưng rồi lại tự cười suy nghĩ của chính mình. Trên đời này đâu tồn tại chữ "nếu".

Hôm nay là sinh nhật hai lăm tuổi của cậu ấy, chúng tôi xa nhau cũng đã tròn năm năm. Tôi còn nhớ có một lần đã vu vơ hỏi JinYoung:

"Năm hai lăm tuổi, cậu muốn trở thành người như thế nào?"

Câu trả lời của cậu ấy tôi vẫn khắc ghi trong tâm trí:

"Năm hai lăm tuổi, tớ muốn trở thành cả thế giới của cậu, là chồng của cậu, là bố của các con cậu, là người chở che cậu đến hết cuộc đời."

Ngày đó, tôi ngượng ngùng giả vờ đánh vài cái vào vai cậu ấy, nhưng trong tim sớm đã hạnh phúc đến vỡ òa, khuôn miệng cũng đã sớm vẽ nên một nụ cười vui vẻ nhất.

Mọi chuyện về JinYoung, tôi chưa bao giờ lãng quên dù một chút. Tôi biết tôi còn yêu cậu ấy rất nhiều. Trong năm năm xa cách, vô số lần tôi nhắc nhở bản thân không được nhớ tới, nhưng rốt cuộc lí trí vẫn luôn chịu thua trước con tim. Tôi cũng cố gắng gặp gỡ người này người kia, nhưng rốt cuộc lại chẳng đến đâu, bởi vì hình bóng cậu ấy trong tim tôi quá lớn.

Tôi không biết "tình đầu" với mọi người có ý nghĩa gì. Riêng tôi, tôi đã dành cả tuổi trẻ của mình để yêu cậu ấy: hai năm cuối trung học bên cạnh nhau, hai năm yêu xa với khoảng cách nửa vòng Trái Đất, năm năm giữ chặt tình cảm trong tim. Và có lẽ, tôi sẽ dành cả cuộc đời mình để nhớ về mối tình đầu này. Tôi tin chắc mình chẳng thể yêu ai nhiều như cậu ấy nữa, tất cả tâm can tôi đều đã trao trọn cho cậu ấy rồi.

Cùng với dòng suy nghĩ miên man, những bước chân của tôi vô thức bước tới cánh cửa nhà thờ lớn Seoul. Như một thói quen đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần, tôi đưa mắt về nơi lần đầu tiên phải lòng JinYoung.

Tôi đứng bất động, bởi lẽ dáng lưng quen thuộc kia, trong mơ tôi cũng nhận ra. Là JinYoung. Cậu ấy trở về rồi. Ừ thì, tôi biết cậu ấy đã về Hàn Quốc rồi, từ một tháng trước. Đứa bạn thân Jennie của tôi trùng hợp lại là người yêu của anh trai JinYoung. Nên dù muốn hay không, tôi vẫn được nghe tin tức về cậu ấy một cách đều đặn. Chỉ là tôi không nghĩ sẽ gặp lại cậu ấy ở đây.

Ráng chiều hôm nay vẫn đẹp đẽ mà đượm buồn, hệt như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tấm lưng cậu ấy vẫn mang vẻ cô đơn tựa như ngày nào. Tôi thật sự có cảm giác trở về cái ngày định mệnh của chín năm về trước, thật sự muốn chạy lại ôm lấy cậu ấy, khóc lóc một trận thật lớn, kể cho cậu ấy nghe, tôi đã nhớ cậu ấy tới mức nào. Có điều, tôi hiểu rõ, tôi đã không còn là Kim JiSoo của tuổi mười bảy, cậu ấy cũng chẳng còn là Park JinYoung của ngày xưa. Chúng tôi, thật sự đã không còn là gì của nhau nữa rồi.

Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Lần này không phải cậu ấy, tôi mới là người đang khóc. Chỉ hôm nay nữa thôi, tôi sẽ rơi nước mắt lần cuối, đưa tiễn mối tình đầu này vào trong quan tài, rồi chôn chặt nó tận sâu nhất nơi đáy lòng mình, vĩnh viễn không đào lên nữa.

Quay lưng bước đi, tôi sẽ để cậu ấy lại phía sau, tất cả kỷ niệm sẽ chỉ còn là quá khứ. Tương lai, tôi không biết mình còn đủ dũng khí và nhiệt huyết để yêu thêm ai đó nữa không, chỉ là tôi mệt rồi, muốn buông tay...

Cho nên, tạm biệt cậu- thanh xuân của tớ.
.
.
.

"Cậu đang khóc sao?..."

"... Đừng khóc,... vì cậu khóc, cả bầu trời của tớ sẽ đổ mưa."

Tôi ước mình không nhận ra giọng nói đó. Tôi ước mình đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Nhưng rốt cuộc vẫn là đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt thi nhau chảy ra như suối.

Cậu ấy ôm tôi. Hơi ấm này, làm sao tôi quên được. Cảm giác thân thương này, làm sao tôi không cảm nhận được.

" JiSoo, mình xin lỗi. Xin lỗi vì ngày ấy đã để cậu ở lại. Xin lỗi đã không kiên trì bảo vệ tình yêu của chúng ta. Xin lỗi đã làm cậu tổn thương. Và cảm ơn,... cảm ơn vì cậu vẫn khỏe mạnh, cảm ơn vì cậu vẫn sống tốt. Cảm ơn vì ...cậu vẫn yêu mình."

"Park JinYoung của tuổi mười bảy đã nói rằng, khi mình hai lăm tuổi, mình muốn trở thành cả thế giới của Kim JiSoo, là chồng của cậu, là bố của các con cậu, là người chở che cho cậu đến hết cuộc đời. Hôm nay là sinh nhật tuổi hai lăm của mình. Niệm tình suốt chín năm qua, người mình yêu chỉ có duy nhất Kim JiSoo, cậu có thể giúp mình hoàn thành mong muốn này không?"

Kim JiSoo tôi luôn là như vậy, chỉ một cái ôm thật khẽ, một lời nói dịu dàng của Park JinYoung đã đủ để hạ gục trái tim tôi. Tôi biết năm năm xa cách, có rất nhiều thứ đã thay đổi, chúng tôi có còn là người như trong suy nghĩ của nhau không, có còn là "tôi" và "cậu ấy" mà người kia yêu không, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng vì một câu "chín năm qua, người mình yêu duy nhất chỉ có Kim JiSoo", tôi sẽ đánh cược với định mệnh một lần nữa, sẽ bỏ mặc mọi lí lẽ trên thế gian để ở lại bên cậu ấy.

"Thanh xuân của mình đều dành hết cho cậu rồi, sau này, cậu phải dành cả cuộc đời để trả mình."

END

______________________

Chị rất xin lỗi em, vì em đã request thể loại học đường nhưng chị lại viết nó như thế này😧. Tại vì chị nghĩ thanh xuân không phải chỉ là quãng thời gian vài ba năm trên ghế nhà trường. Cái plot làm chị nghĩ đến một mối tình mang theo cả tuổi trẻ. Nhưng dù sao cũng là chị viết chưa đúng yêu cầu, nên nếu em muốn, chị sẽ viết một request khác thể loại học đường tặng em nhé😉

Với chị thì, kết thúc của nó là từ chỗ "tạm biệt cậu- thanh xuân của tớ" cơ. Nhưng vì em muốn HE nên chị đã viết thêm phần sau. Hy vọng nó không quá tệ😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: