Chương 1: Vị khách lạ mặt
"Dậy đi Hime-chan.. Dậy đi con~"
"Nămm... phút nữa thôi mà mẹ..." - Himeyuri cuộn tròn trong chăn, thều thào với giọng lười biếng.
"Ta cần phải về nhà ngoại một thời gian. Ta đã gửi gắm con cho nhà Kamisato rồi. Chút nữa, thiếu gia Kamisato rất có thể sẽ tới đây đấy."
- ...
- ...
- Aaaaaaaaa!!!
- Bình tĩnh nào Hime-chan. Bữa sáng ta để trên bàn... - Mẹ Himeyuri từ từ đóng cửa nhà lại - Ăn xong nhớ tiếp đón người ta chu đáo nhé con, hô hô hô~
Tiếng shishi-odoshi gõ lên hòn đá ngoài sân cùng tiếng nước chảy róc rách phá tan sự yên lặng của gian nhà rộng lớn.
"Cộc!"
"Cộc!"
"Cộc!"
...
Himeyuri vừa ngồi dậy, đôi mắt bất lực nhìn lấy tia nắng chiếu vào phòng.
- Dù sao thì mình cũng có tình cảm gì với hắn đâu?...
Đúng vậy! Kuroyuki Himeyuri là con gái độc của gia tộc Kuroyuki - một gia tộc hạng hai đang trong thời kỳ xuống dốc. Cô đã có hôn ước với gia chủ gia tộc hạng nhất Kamisato - Kamisato Ayato. Lý do duy nhất khiến cho một trong những gia tộc đứng đầu Inazuma này đi tới thiết lập quan hệ với gia tộc hạng hai như Kuroyuki là vì Himeyuri. Hay nói đúng hơn, hiệp hội Yashiro nhà Kamisato muốn có được tài năng và sự sáng tạo trong việc tổ chức lễ hội của nàng ta.
Trái ngược với thiên phú của mình, Himeyuri chỉ muốn có một cuộc sống bình yên. Cô không muốn ép mình vào con đường phát triển gia tộc như cha cô từng làm. Suy cho cùng, cú vấp của cha cô đã lỡ đẩy gia tộc vào lụn bại và ông ta đã chọn cái chết để giữ lại chút bình yên cuối cùng cho hai mẹ con. Điều này cũng để lại cho Himeyuri một cái gai trong tâm lý từ lâu.
"Anh có thể đồng cảm, có thể thương hại tôi vì chúng ta có hoàn cảnh gần giống nhau. Nhưng tôi sẽ không để anh đưa tôi đi đâu..." - Himeyuri thầm càu nhàu.
...
Cất gọn bàn ăn vào góc bếp, Himeyuri trong bộ Yukata mặc vội ngẩn ngơ nhìn tia nắng vẫn còn đó. Nó cứ chốc chốc lại bị ngắt quãng bởi những cánh hoa anh đào bay trước nhà. Hoa anh đào đẹp thật đấy, nhưng tia nắng bình yên của người ta đã bị gián đoạn mất rồi...
Himeyuri một mình ngồi dưới hiên nhà đón từng ánh nắng ấm áp. Cơn gió cuối xuân vẫn còn hơi se lạnh thoảng mùi hoa dại vờn lên vai cô rồi vụt mất. Mùi nếp thơm của que dango ba màu trên tay cứ thế hoà dần vào làn gió mang sắc hồng. Cô thích cái khoảnh khắc này, chỉ mong rằng không một ai có thể cướp nó đi khỏi tay cô...
"CHO HỎI TIỂU THƯ KUROYUKI CÓ Ở NHÀ KHÔNG Ạ?"
Himeyuri giật thót người bởi tiếng gọi bất ngờ ngoài cổng. Que dango tuột khỏi tay cô rồi rơi xuống bãi cỏ...
...Himeyuri núp sau cánh cổng, hỏi tên ồn ào chết tiệt nào đó vừa làm cô mất hứng:
- Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Ngươi có biết ta rất ghét những kẻ ồn ào không?Nếu không trả lời mau lên thì ta sẽ đóng cửa thả chó đấy!
- Vô cùng xin lỗi thưa cô! Tôi phụng mệnh gia chủ Kamisato tới đây để bảo vệ cũng như chăm sóc cho vị hôn thê của ngài ấy - Tiểu thư Kuroyuki ạ. Cho hỏi tiểu thư có rảnh để-
- Không rảnh! - Himeyuri ngắt lời người ngoài cổng. - Tiểu thư ghét những kẻ ồn ào và cô ấy đang bận ăn bánh thưởng trà. Ngươi đi về đi! Và cô ấy không cần ai phải bảo vệ hết!!!
- CHỜ ĐÃ! Thứ lỗi cho tôi vì đã thất lễ, Tiểu thư Kuroyuki...
- Làm sao..?! Ta chưa hề xưng danh mà nhà ngươi dám chắc ta là Tiểu thư Kuroyuki?
Người ngoài cổng cười, đáp:
- Tiểu thư vừa hỏi tôi "có biết Người ghét những kẻ ồn ào hay không?", nhưng sau đó cũng có nói "Tiểu thư Kuroyuki, cô ấy ghét những kẻ ồn ào". Theo lý mà nói, trừ Tiểu thư ra thì không ai dám gọi Người là "cô ấy" cả.
Himeyuri lúc này đã bị làm cho bất ngờ đến ấp úng. Cô nàng hoá thẹn:
- Ng-Ngươi... Khá khen cho đầu óc nhanh nhạy của nhà ngươi. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ vui lòng chấp nhận ngươi đâu đấy! Mau về đi, tên chạy việc nhà Kamisato!
- Tôi hiểu là Người không cam lòng với hôn sự hai nhà đã sắp đặt, thưa Tiểu thư. - Người ngoài cổng bình tĩnh nói - Nhưng chẳng phải Người sẽ còn phải chịu nhiều ồn ào hơn nếu ngài Kamisato cùng tuỳ tùng tới đây thay vì chỉ một mình tôi đúng không ạ?
Himeyuri định phản bác nhưng đã cứng họng:
- ... (Tên này nói đúng)
- Hơn nữa, để bày tỏ lòng thành kính của mình, tôi đã mang tới đồ ngọt của phòng trà Komore. Mong Tiểu thư có thể nhận lấy.
- ...K-Khụ, ừm! Thôi được! Nể tình ngươi đã đi từ xa tới đây, cũng như thái độ nhiệt tình của ngươi, ta cho phép ngươi ở lại làm người hầu của riêng ta~.
Himeyuri từ từ hé mở cánh cổng. Gương mặt của người chạy việc đó dần hiện ra. Anh ta là một chàng trai trẻ với nụ cười ấm áp. Mái tóc vàng óng ánh của anh ta đẹp hệt như tia nắng mà Himeyuri luôn giữ trong góc phòng vậy. Chẳng hiểu sao, cô lại thấy nóng ran ở hai gò má nữa. Chả lẽ là do cô đã ở ngoài hóng gió lạnh quá lâu ư? Kỳ lạ...
- Ta còn rất nhiều điều cần hỏi và làm rõ, nhưng chúng ta sẽ nói về điều đó sau! - Himeyuri mở quạt xếp, che khuôn mặt ửng hồng và ngại ngùng quay lưng.
- Vâng!
- Vậy thì trước hết, tên của anh là gì nhỉ?
- Vinh dự của tôi, thưa Tiểu thư! Tôi là Thoma, chỉ là Thoma thôi ạ!
- Mang đồ vào trong đi. Kể từ bây giờ, ta sẽ bắt anh làm việc cho ta đến chết mới thôi đấy.
Chàng trai kỳ lạ này chẳng những không hề nao núng trước lời đe doạ đó mà còn nở nụ cười khì:
"Vâng! Thưa Tiểu thư!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro