Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chapter 4:

Ham Eun Jung, là Ham Eun Jung ư? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, thật không ngờ cô lại gặp cô ta trong trường hợp như vậy. Thật không ngờ cô ta lại là ân nhân cứu mạng cô. Cô phải làm sao bây giờ, thật là khó quá đi mà.

Ji Hyun hầu như không thể nào ngủ được vì trong đầu cô cứ vang lên cái tên Ham Eun Jung ấy. Cô thật không ngờ người đã đánh bại cha cô lại là một cô gái trẻ như vậy. Lúc trước khi vô tình nghe chú nhắc đến cái tên ấy cô cứ nghĩ đó là một người trung niên từng trải nên mới có đầy đủ kinh nghiệm để đánh bại một người đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió trên thương trường như cha cô. Ham Eun Jung, chủ tịch tập đoàn Diamonds. Cô sẽ ghi nhớ cái tên ấy khuôn mặt ấy để rồi sẽ có ngày cô sẽ làm cho cô ta hiểu được cảm giác gia đình tan nát, người thân không còn mà cô đã từng chịu đựng

Ji Hyun đang nằm trằn trọc không thể ngủ được thì nghe tiếng gõ cửa vang lên. Không cần nghĩ cũng biết rõ người đang đứng ở phía ngoài là ai. Jeon Bo Ram cô ta luôn thích làm phiền cô vào những lúc như thế này. Rồi không biết cô sẽ phải nghe những lời gì từ cô ta nên im lặng giả vờ ngủ là cách tốt nhất để thoát khỏi sự phiền phức của cô ta. Ji Hyun nhắm chặt mắt và cố đưa mình vào giấc ngủ và quên đi cái con người đang gõ cửa rầm rầm ấy

"Lee Ji Hyun cô có mở cửa ra không hả? YAHHHHHHHH!!!!!! LEE JI HYUNNNNN!!!!!!!"

Vẫn là một sự im lặng đáp trả lại Bo Ram, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu khi phải chờ đợi như vậy. Lee Ji Hyun cô ta luôn chống đối lại cô, chưa bao giờ cô ta và cô có một cuộc nói chuyện bình thường. Bo Ram dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa nên cô đá mạnh vào cánh cửa tạo nên một thứ âm thanh chói tai nhưng vẫn không thấy Ji Hyun ra mở cửa. Bo Ram không thể chịu được nữa và cũng không muốn tha thiết gì nói mãi với con người băng đó nên cô bước về phòng với một cục tức trong lòng.

Ji Hyun cảm thấy dễ chịu hơn khi Bo Ram đã về phòng và không làm phiền cô nữa. Khi nãy lúc Bo Ram đá mạnh vào cánh cửa làm vang lên một tiếng động lớn làm cho tim Ji Hyun tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô muốn chạy ra mắng Bo Ram một trận nhưng lý trí mách bảo cô không nên đụng đến cô nàng này. Đụng đến Bo Ram lúc này không có lợi gì cho cô, ít ra Bo Ram cũng là một con mồi để cô sử dụng trong kế hoạch trả thù của mình. Cho dù muốn hay không thì cô cũng sẽ làm cho Bo Ram hoàn toàn nghe theo lời cô. Lợi dụng Bo Ram tốt thì kế hoạch của cô sẽ có thêm cơ hội để thành công

*************************************

Ji Hyun đang ngồi ở quán coffee đợi Hyo Min, hôm nay cô sẽ bắt đầu đi xin việc và nơi cô đến đầu tiên sẽ là Tập đoàn Diamonds. Cô sẽ cố gắng chen chân vào được tập đoàn ấy rồi từ từ sẽ dần dần làm cho Diamonds phá sản. Ham Eun Jung sẽ phải nhận được những đau khổ mà cô đã phải từng chịu.

Cốc Capuchino đã nguội mà vẫn chưa thấy Hyo Min xuất hiện, Ji Hyun chán nản chống tay lên bàn ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhìn ra dòng người đông đúc đến choáng ngợp. Tiếng chân vội vã dồn dập vang lên, khỏi cần nhìn cũng biết là ai. Hyo Min ngồi xuống ghế không nói không rằng uống hết ly nước mà người phục vụ vừa bê đến, cô vừa thở vừa nói với giọng tức giận

"Thật không thể nào hiểu nổi cái công ty này, thật là ép người quá đáng mà. Cái cô Park Gyu Ri đó thật là biết cách hành hạ người khác mà"

"Park Gyu Ri??? Cô ta là ai??? Chẳng lẽ cô ta lại có thể đánh bại được nữ hoàng quậy phá Park Hyo Min ư? Nếu vậy thì đó chắc chắn là một người rất bản lãnh rồi" - Ji Hyun cười mỉm mắt đã chuyển hướng vào ly Capuchino của mình

"Cậu cứ thử tiếp xúc với cô ta đi rồi sẽ rõ thôi. Cô ta đúng là phù thủy hắc ám mà. Vì mình mới vào nên cô ta cứ bắt ép mình làm đủ thứ việc, kể cả những việc chẳng liên quan gì đến mình" - Hyo Min quạt quạt tay để xóa tan cơn nóng trong cơ thể

"Hyo Min nè, mình muốn tìm việc, cậu giới thiệu mình vào Diamonds được không?"

"Tại sao cậu lại muốn vào Diamonds? Mình thấy Queens cũng rất được mà lại phù hợp với tính cách của cậu. Còn ở Diamonds chắc chắn cậu sẽ sớm chán nản mà rút thôi. Mình là một ví dụ điển hình nè"

"Mình muốn thử sức và mình nghĩ Diamonds là nơi rất tốt để làm việc đó. Ham Eun Jung, mình muốn xem thử cô ta là người như thế nào mà lại có thể làm cho các công ty khác kính trọng như vậy" - Ji Hyun nói với nụ cười mỉm trên môi, Hyo Min cố gắng tìm điều gì đó trong nụ cười ấy nhưng tất cả đều vô ích. Mặc dù cô là bạn thân nhưng chính cô cũng không thể hiểu rõ được Ji Hyun, cô chỉ cảm thấy Ji Hyun đang che giấu một kế hoạch lớn mà có lẽ cô không thể tham gia được

"Được mình sẽ giới thiệu cậu với công ty"

****************************

Ji Hyun vừa về đến nhà đã thấy Bo Ram ngồi trên sofa khuôn mặt đằng đằng sát khí chẳng mấy vui vẻ gì. Ji Hyun không muốn chạm mặt Bo Ram nên chỉ lẳng lặng bước lên phòng. Khi đi được nửa đường thì tiếng Bo Ram vang lên

"Lee Ji Hyun!!!" - Âm thanh vang lên không quá to cũng không quá nhỏ nhưng nó lại khiến cho Ji Hyun không thể bước tiếp được. Bo Ram bước đến trước mặt Ji Hyun, ánh mắt cô cương quyết như không muốn cho Ji Hyun từ chối như tối hôm qua

"Chuyện gì???" - Ji Hyun hỏi với giọng đều đều không chút biểu cảm

"Tại sao cô lại làm như vậy? Tôi không làm gì cô thì tại sao cô lại làm như thế?"

"Làm gì??? Tôi chẳng làm gì cô hết. Hay là cô muốn nói đến Park So Yeon???" - Ji Hyun mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Bo Ram

"Cô đã làm gì hả? Rõ ràng là biết tôi thích So Yeon mà" - Bo Ram dường như không thể giữ được bình tĩnh nữa, khuôn mặt cô đang đỏ lên dần dần

"Tôi không làm gì cả, chính cô ta đã theo đuổi tôi. Tôi đã nói rõ rồi nhưng cô ta vẫn ngoan cố theo tôi. Cô muốn biết thì cứ hỏi cô ta đó. Tôi chẳng quan tâm" - Ji Hyun bước thẳng lên phòng bỏ lại Bo Ram đứng đó tức giận mà không thốt nên lời

Ji Hyun nằm xuống giường, những lời nói của Bo Ram lại xuất hiện trong tâm trí cô. Cô biết rất rõ là Bo Ram rất thích So Yeon nhưng So Yeon lại để ý cô. Lúc trước cô chẳng quan tâm gì đến cô ta nhưng vì kế hoạch cô phải lợi dụng Bo Ram và So Yeon chính là con mồi lớn nhất để cô dụ dỗ được Bo Ram. Một khi kế hoạch đã đặt ra thì cho dù có chuyện gì cô cũng không thay đổi cái kế hoạch đã đề ra của mình

************************

Mấy ngày sau Ji Hyun cùng với Hyo Min đến Diamonds. Cô đi cùng với Hyo Min đến phòng của Tổng giám đốc Diamonds Ham Eun Jung, vì đã được thông báo trước nên Eun Jung ngồi trong phòng đợi, lưng quay lại với cửa, ánh mắt nhìn ra một khoảng mông lung vô định. Cô đang suy nghĩ chuyện gì mà chính cô cũng không thể hiểu nổi. Mấy hôm nay tinh thần bất định, chẳng hiểu sao lại cứ nhớ đến một người. Ánh mắt cùng với khuôn mặt lạnh lùng mang một nét gì đó kỳ lạ lại làm cô có cảm giác rất tò mò. Lúc trước Ji Yeon luôn có những hành động đáng yêu, chính những hành động đó đã khiến cô chú ý và yêu thích. Cô luôn thích những hành động đáng yêu và cách nói chuyện của Ji Yeon, nó khiến cô thư giãn đầu óc sau những giờ làm việc. Chính những thời khắc đó đã làm cho Eun Jung luôn tin tưởng rằng cô và Ji Yeon sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cuộc sống không bao giờ được như ý mình, không ai có thể đoán trước được tương lai và có những lúc tương lai lại chẳng như mình mong muốn. Tương lai giữa cô và Ji Yeon cũng như thế, chẳng như cô mong muốn chút nào. Trong những lúc cả hai đang chiềm ngập trong niềm hạnh phúc nhất thì Ji Yeon lại nhẫn tâm nói với cô lời chia tay, đơn giản chỉ vì cô đã yêu một người khác và cảm thấy người đó hợp với Ji Yeon hơn cô. Eun Jung vẫn còn nhớ rất rõ ngày đó mưa rất to, tiếng mưa to đến át đi cả tiếng ô tô ngoài đường. Eun Jung và Ji Yeon đang ngồi trong quán coffee

Im lặng...

Chẳng ai nói với ai câu nào. Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả hai. Eun Jung thấy hơi ngạc nhiên khi Ji Yeon lại có thể im lặng như thế trong nhiều phút. Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí này nhưng giọng lại run run vì cô cảm thấy có một dự cảm chẳng lành

"Ji Yeon có chuyện gì vậy? Sao hôm nay em lại im lặng như vậy?"

"Eun Jung unnie...em...em" - Ji Yeon ngập ngừng khuôn mặt hiện rõ lên nỗi lo lắng

"Em sao vậy? Có bao giờ em như thế đâu?" - Eun Jung nắm nhẹ tay Ji Yeon nhưng cô lại bất ngờ rút ra, chính điều đó đã làm cho Eun Jung càng lo sợ hơn

"Em...em xin lỗi unnie...chúng ta...chia tay đi" - Từng chữ từng chữ được thốt ra một cách rõ ràng dứt khoác. Eun Jung không thể tin vào tai mình nữa, cô ngồi chết trân, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt của người đang ngồi đối diện. Cô không thể tin được Ji Yeon lại có thể nói ra câu ấy. Hai chữ "chia tay" khi thốt ra rất ngập ngừng nhưng cũng rất dứt khoác. Nó như một mũi dao đâm sâu vào trái tim cô, đâm đến rỉ máu. Eun Jung khó nhọc để cất nên lời, nhưng khi cất lời thì âm thanh đã đục khàn vì nước mắt đã chực muốn rơi ra

"Park Ji Yeon, em...em nói như thế là ý gì??? Chẳng lẽ em..."

"Em xin lỗi unnie...em đã tìm được người phù hợp với mình, người còn rất yêu em nữa. Em biết unnie cũng rất yêu em nhưng từ khi nhìn thấy người ấy trái tim em đã theo hình bóng ấy khó mà dứt bỏ được. Khoảng thời gian unnie đi Mỹ cũng là những lúc em buồn bã và cô đơn nhất nhưng chính người ấy đã giúp em xóa tan đi nỗi cô đơn ở trong lòng. Ở cạnh người ấy em đã tìm được niềm vui niềm hạnh phúc. Cho đến một ngày em nhận ra là đã yêu...à không...rất yêu thì đúng hơn. Em đã thật sự rất yêu người ấy rồi..." - Ji Yeon thật muốn nói hết nỗi lòng của mình nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Eun Jung thật lòng cô chẳng đủ can đảm để nói nữa, còn Eun Jung thì cứ như một con người vô hồn, chẳng còn nghe thấy Ji Yeon nói gì nữa. Nước mắt bây giờ cũng chỉ còn động lại nơi khóe mắt chứ chẳng thể tuôn trào.

Một người không dám nói, một người không muốn nghe như vậy thì chi bằng giữa họ hãy im lặng đợi từng người suy nghĩ rõ ràng rồi hẵng nói, thời gian không bao giờ chờ đợi ai, nhưng nó cũng sẽ cố gắng chờ đợi để một con người có những quyết định đúng đắn trong cuộc đời mình

Eun Jung lắc lắc đầu để cố xua đi những ký ức về Ji Yeon. Cô không nên nhớ về Ji Yeon nữa, nhớ về Ji Yeon chỉ khiến cô đau lòng thêm. Tiếng gõ cửa vang lên, Eun Jung xoay ghế lại phía cửa rồi lên tiếng

"Vào đi!"

Cánh cửa mở ra rồi Hyo Min và Ji Hyun bước vào. Eun Jung hơi giật mình khi lại nhìn thấy ánh mắt và khuôn mặt lạnh ấy. Lấy lại bình tĩnh Eun Jung mời cả hai ngồi xuống, cô ngồi đối diện ánh mắt nhìn một lượt qua hai người trước mặt. Chợt ánh mắt cô dừng lại ở khuôn mặt lạnh ấy, hai mắt chạm nhau. Eun Jung cảm thấy lạ khi Ji Hyun lại nhìn cô với ánh mắt không chút thiện cảm. Ánh mắt ấy tạo cho cô cảm giác như Ji Hyun xem cô là quân địch. Thật là kỳ lạ

"Tên của cô là gì?"

"Lee Qri" - Âm vực của cô đều đều nhưng lại khiến Eun Jung cảm thấy khó chịu

"Hồ sơ?"

Hyo Min đưa tập hồ sơ của Ji Hyun cho Eun Jung. Eun Jung nhận lấy sấp hồ sơ xem sơ qua một lượt. Dù cô đang xem hồ sơ nhưng lâu lâu vẫn liếc mắt đến người mặt lạnh ấy và vẫn thấy cô ta nhìn cô với ánh mắt căm thù và đầy lạnh giá. Nhiều câu hỏi được Eun Jung đặt ra về cô gái này. Khi xem sơ qua lý lịch của Ji Hyun, cô hơi ngạc nhiên khi thấy tên cha Ji Hyun là Jeon Min Hyuk. Eun Jung ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt đó hỏi từng tiếng một cách rõ ràng:

"Tại sao trong lý lịch bố cô họ Jeon mà cô lại là họ Lee?"

"Đó không phải bố ruột của tôi. Bố ruột tôi họ Lee, ông ấy đã mất rồi" - Ji Hyun nói nhưng ánh mắt nhìn chăm chăm vào Eun Jung như muốn nhìn thấu cô

"Vậy sao cô không đổi thành họ Jeon?"

"Không thích"

Eun Jung nở nụ cười nở miệng quen thuộc sau khi xem lại hồ sơ của Ji Hyun một lần nữa

"Được rất có cá tính, tôi nhận cô, ngày mai hãy bắt đầu đến làm"

Hyo Min và Ji Hyun đứng dậy cúi chào Eun Jung rồi xoay lưng bước đi để lại Eun Jung ngồi đó nhìn chăm chăm vào bức ảnh thẻ dán trên hồ sơ của Ji Hyun

*******************

Ji Hyun đang ngồi trong nhà hàng gần bờ biển. Ánh mắt cô nhìn xa xăm mơ hồ vào một khoảng không nhất định. Tiếng sóng vỗ từng đợt tạo nên một bản nhạc không rõ ràng nhưng cũng khiến cho Ji Hyun cảm thấy vui tai. Có lẽ cô là người kỳ lạ nhất khi nghe tiếng sóng biển vỗ thành một bản nhạc. Đang chìm đắm trong bản nhạc kỳ lạ ấy thì Ji Hyun chợt giật mình khi một giọng nói vang lên bên tai

"Lee Ji Hyun, đến lâu chưa?"

"Vừa đến" - Ji Hyun quay lại nhìn người trước mặt, đôi môi xinh xắn của cô khẽ cong lên thành một nụ cười khẽ rồi nhanh chóng vụt tắt. Nhưng có lẽ người đối diện không để ý nên vẫn vui vẻ ngồi xuống ghế. Tay ra hiệu cho phục vụ đến rồi chăm chú nhìn Ji Hyun. Ánh nhìn say đắm của người ấy khiến Ji Hyun khó chịu, cô khẽ nhíu mày rồi cất tiếng nói với âm vực đều đều

"Cô nhìn gì Park So Yeon?"

So Yeon hơi giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng giải thích

"Nhìn em...hôm nay em đẹp thật"

Ji Hyun chẳng nói gì và quay đầu về phía biển. Cô thật chẳng muốn gặp con người này chút nào, cô ta đã theo đuổi cô từ lúc cô mới vào cấp 3. Đã biết rõ là cô chẳng tha thiết gì nhưng vẫn mặt dày bám theo làm cô thấy khó chịu. Về Hàn Quốc là cô đã thoát khỏi cô ta, niềm vui của Ji Hyun chưa được trọn vẹn thì lại vô tình gặp phải cô ta ở một quán coffee nhỏ. Hỏi ra thì cô ta về Hàn Quốc ở với gia đình. Vừa thấy Ji Hyun cô ta đã nhanh chóng chạy đến và xin số điện thoại và địa chỉ nhà. Số điện thoại thì có thể nhưng địa chỉ nhà thì tuyệt nhiên không. Cô không muốn sáng nào cũng gặp mặt con người ấy và bị cô ta làm phiền. So Yeon cũng đã nhiều lần hẹn cô đi ăn nhưng cô đều tìm lý do bận việc mà từ chối cho đến hôm nay vì kế hoạch cô phải chấp nhận đi. Bo Ram chắc chắn sẽ làm loạn lên khi biết chuyện này và tất nhiên bây giờ chưa phải lúc để Bo Ram biết. Khi thức ăn được dọn ra bàn, Ji Hyun im lặng ăn mà không nói lời nào. So Yeon hiểu rõ tính cô nên cũng chỉ ăn trong thầm lặng lâu lâu lại ngước lên nhìn rồi mỉm cười ăn tiếp tục. Bữa tối của hai người diễn ra trong im lặng chỉ có tiếng nhạc du dương của nhà hàng vẫn vang lên một cách chậm rãi

********************************

Sáng hôm sau Ji Hyun chọn cho mình bộ trang phục giản dị nhất để đến công ty. Trên đường đến phòng tổng giám đốc cô đã phải chịu không biết bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó với vẻ thèm thuồng lẫn hâm mộ. Ji Hyun cố bước đi thật nhanh để tránh họ nhưng bỗng nhiên cô bị một bàn tay kéo giật lại. Ji Hyun quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt nham nhở của Hyo Min

"Tại sao cậu lại không đợi mình đi hả?"

"..."

"Haizzz...cậu thật là...mình hiểu rồi vào uống coffee với mình đi, còn sớm mà" - Hyo Min kéo Ji Hyun vào quán coffee vì cô hiểu rõ một khi Ji Hyun không muốn trả lời câu hỏi của cô thì có hỏi gãy lưỡi cũng vô ích thôi.

Cả hai tìm một gốc khuất rồi gọi hai ly Cappuchino. Trong khi Hyo Min đang nhắm nháp hương thơm ngào ngạt của Cappuchino thì Ji Hyun lại trầm ngâm như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Hyo Min thấy lạ liền lên tiếng hỏi

"Cậu sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Cậu có biết mình sẽ làm việc gì trong công ty không? Mình có cảm giác rất bất an" - Ji Hyun khẽ nhíu mày chờ đợi câu trả lời từ Hyo Min nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhún vai không biết của Hyo Min. Thấy vậy nên Ji Hyun cũng chẳng tha thiết hỏi thêm gì vì có hỏi thì chắc có lẽ Hyo Min cũng chẳng biết. Thôi thì cứ để số phận sắp đặt vậy

Hyo Min nhìn đồng hồ rồi thốt lên

"Trễ rồi, chúng ta đi thôi"

Hai cô gái nhanh chóng trả tiền rồi chạy nhanh vào công ty. Hyo Min thì đến phòng làm việc của cô còn Ji Hyun thì đến phòng của Tổng giám đốc để nhận vị trí. Đứng trước cửa phòng, Ji Hyun chỉnh trang lại trang phục. Sau khi đã hoàn tất cô nhẹ nhàng gõ cửa

"Vào đi"

Ji Hyun mở cửa bước vào thì thấy Eun Jung đang ngồi trên bàn làm việc, còn có một cô gái đang ngồi đối diện cô khóc sướt mướt. Eun Jung đưa tay ra hiệu cô ngồi xuống rồi xoay qua nói với cô gái kia

"Cô Kim có lẽ những gì tôi nói nãy giờ cô cũng đã hiểu. Tôi không thích những người vô trách nhiệm làm việc cho tôi. Cô đã phạm sai lầm một lần thì có thể sẽ có lần thứ hai. Tôi không muốn có bất cứ sai phạm nào trong việc làm ăn của tôi cả"

"Tổng giám đốc tôi biết lỗi rồi mà, tôi sẽ chú ý hơn xin cô đừng sa thải tôi. Nếu tôi mất việc thì gia đình tôi sẽ không còn đường sống nữa" - Cô gái đó quỳ xuống van xin Eun Jung nhưng cô vẫn lạnh lùng, một chút động lòng cũng không thể

"Gia đình cô khó khăn ư? Còn tôi? Sai lầm đó có thể làm cho tôi không còn đất sống trên thương trường nữa"

Ji Hyun quan sát Eun Jung rất kỹ, từ đầu đến cuối vẫn không thấy một chút động lòng, cái con người ấy vẫn lạnh lùng không quan tâm đến người đang khóc nức nở trước mặt. Không khí trong phòng bỗng trầm lại, cô gái kia sau một lúc khóc lóc vật vã van xin không được thì đành đứng dậy ra về. Nhìn cái dáng đi của cô gái kia Ji Hyun cảm thấy thương cảm vậy mà cái con người kia lại vô tâm như thế. Cái con người ấy chỉ có thể nói hai chữ NHẪN TÂM

Sau khi cô gái đó khép cửa lại và trả cho căn phòng một không khí im ắng thì Eun Jung mới lên tiếng

"Lee Qri, cô sẽ là thư ký riêng của tôi"

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro