Chap 3
Chapter 3:
Part 1:
Ji Hyun chán nản nhìn con người đang đi vòng vòng ở nhà cô, ánh mắt nhìn hết vật này đến vật khác. Không cần hỏi cô cũng biết rõ cái con người này vì sao lại xuất hiện ở đây đơn giản vì cô ta muốn gặp lại người mà cô ta đã thầm yêu từ rất lâu Park So Yeon
Lúc ở Mỹ Ji Hyun và Bo Ram cùng học chung một trường. Ji Hyun học ở lớp 9 còn Bo Ram học lớp 12. Lúc mới vào lớp cô chẳng muốn cười nói với ai lúc nào cũng chỉ một mình, các hoạt động ở lớp thì chẳng buồn tham gia cho đến khi Hyo Min chuyển vào lớp, chính Hyo Min đã đến chủ động làm quen và bắt chuyện với cô. Tuy nói chuyện với Hyo Min rất vui nhưng cô vẫn không nở nụ cười tươi nào. Khuôn mặt vẫn lạnh và cái cười nửa miệng quen thuộc.
Bo Ram thì hòa đồng vui vẻ nên được rất nhiều người yêu mến thêm phần khuôn mặt cô rất đáng yêu nên trở thành tâm điểm của bọn con trai trong trường. Bo Ram hay đi cùng với Hwa Young, sát thủ nữ sinh của trường. Hai người nhìn cứ như là một cặp đẹp đôi nhưng chẳng ai biết được Bo Ram đã để ý đến một người khác. Họ vô tình gặp nhau ở sân thượng. Hôm ấy Bo Ram vì muốn tránh khỏi sự theo đuổi của lũ con trai nên đã trốn lên sân thượng, cô vô tình nghe thấy một giọng ca mượt mà sâu lắng. Bo Ram đi quanh sân thượng để tìm kiếm giọng ca ấy và cô đã tìm thấy. Một cô gái đáng yêu và vui tính. Tên cô ấy là Park So Yeon. Kê từ ngày ấy Bo Ram chính thức theo đuổi So Yeon nhưng điều mà cô không ngờ đến chính là So Yeon lại đang theo đuổi Ji Hyun. Thật ra So Yeon đã thích Ji Hyun từ khi Ji Hyun mới vào học. Cô đã bị khuôn mặt lạnh đó thu hút và khó mà phai nhạt được. Nhưng một điều buồn cho cô là Ji Hyun cứ như một tảng băng khó mà tan chảy được. Dù cô biết rõ là Bo Ram để ý cô nhưng thật sự là một chút cảm xúc dành cho Bo Ram cũng không có. Cô đã nhiều lần nói với Bo Ram nhưng cô ấy lại không tin nên cô đành im lặng để thời gian trôi qua rồi sẽ giúp Bo Ram hiểu
*****************************************
"Jeon Bo Ram" - Tiếng Ji Hyun cất lên đều đều
"Gì?"
"Cô sẽ ở phòng thứ nhất tầng 2 và có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Làm ơn đừng tự ý vào phòng tôi"
Ji Hyun đứng dậy bước thẳng phòng và để lại Bo Ram vẫn đứng quan sát căn nhà, miệng lẩm bẩm và nhếch mép khinh bỉ:
"Đúng là tảng băng"
******************************************
Hyo Min ngồi ở quán coffee để đợi Ji Yeon. Đã gần một tiếng nhưng vẫn chưa thấy Ji Yeon xuất hiện. Cô ngám ngẩm lấy muỗng khuấy tách Cappuchino của mình để bớt buồn chán, ít ra thì cũng sẽ đỡ hơn là ngồi nhìn vu vơ đâu đó. Nhiều khi Hyo Min chẳng thể nào hiểu được Qri, tại sao cô ấy có thể ngồi hàng giờ một mình mà không thấy chán, có lúc cô để ý thấy ánh mắt Qri trở nên vô hồn và khác lạ. Nhìn cô cứ như đã rơi vào một thế giới khác, thế giới của riêng cô vậy. Hyo Min thì chẳng thể như Qri, cô sợ cô đơn, sợ một mình và đặc biệt là ghét sự chờ đợi. Cô chưa bao giờ đủ kiên nhẫn ngồi đợi một ai đó vậy mà hôm nay cô lại đợi Ji Yeon gần một tiếng.
Hyo Min ngán ngẩm nhìn ra ngoài thì nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn đang vội vã chạy đến quán coffee cô đang ngồi. Hyo Min mỉm cười rồi quay mặt vào giả vờ như đang thưởng thức tách Cappuchino. Ji Yeon chạy ào vào trong nhìn quanh quất để tìm Hyo Min và cô nhìn thấy Hyo Min đang ngồi ở góc quán. Cô quăng cái cặp lên bàn rồi lấy tay phẫy phẫy để cho cái nóng trong người giảm bớt. Hyo Min nhìn Ji Yeon vừa buồn cười vừa thương xót. Nhìn con bé như vậy chắc chắn là vừa mới chạy bộ đến nhưng cô lại thấy buồn cười vì khuôn mặt đáng yêu của Ji Yeon
"Em làm gì mà trễ vậy? Chẳng lẽ lại hẹn đi chơi với anh nào?"
"Unnie~ahhh..." - Ji Yeon chu mỏ vẻ hờn dỗi
"Nếu không thì tại sao em lại đến trễ?"
"Do hôm nay công việc ở lớp rất nhiều nên em phải cố làm cho xong. Đến khi ra đến trạm xe bus thì xe cũng bắt đầu chạy, em đuổi theo không kịp nên..." - Ji Yeon cúi đầu lí nhí trả lời
"Sao em không đợi chuyến khác?"
"Em sợ Minnie đợi lâu vì Minnie ghét chờ đợi mà"
Sau khi nói xong câu đó thì Ji Yeon càng cúi xuống nhiều hơn và Hyo Min có thể thấy được khuôn mặt cô bé ngày càng đỏ hơn. Như chợt nhớ ra việc gì đó nên Ji Yeon chộp lấy cái cặp lục lục gì trong đó và sau một phút cô bé lấy ra hai tấm thiệp màu hồng nhỏ nhắn đưa cho Hyo Min. Hyo Min cầm lấy hai tấm thiệp với vẻ ngạc nhiên
"Của Minnie và Qri unnie, tối nay 7h có mặt ở nhà em"
"Hả??? Đến nhà em làm gì?" - Hyo Min càng ngạc nhiên hơn
"Wae~Minnie không nhớ hôm nay là ngày gì à?" - Ji Yeon nhìn Hyo Min với ánh mắt đằng đằng đằng sát khí vì Ji Yeon nghĩ Hyo Min đã quên ngày sinh nhật của cô
"Ngày gì? Sao unnie chẳng biết nhỉ?"
"Vậy Minnie ở nhà đi, đưa cho Qri unnie là được rồi"
"Em giận hả?" - Hyo Min đưa tay vuốt nhẹ má Ji Yeon rồi mỉm cười nói tiếp - "Unnie đùa chút thôi mà, đương nhiên unnie biết hôm nay là sinh nhật của Ji Yeonnie, ngày quan trọng như thế này thì sao unnie lại không nhớ chứ"
Nghe được những lời như vậy nên Ji Yeon chẳng còn lòng dạ nào để giận nữa. Minnie là thế đó, luôn luôn chọc cho cô tức giận rồi lại nói những lời âu yếm để dỗ dành cô, chính vì thế mà cô và Minnie chưa bao giờ giận nhau quá năm phút
"Unnie sẽ đưa thiệp cho Qri nhưng unnie không chắc là cô ấy có đến được không vì Qri đang gặp rắc rối với Bo Ram"
"Uhm...Em chỉ cần Minnie đến là đủ rồi"
*************************************
Hyo Min lái xe đến nhà Qri, cô bấm chuông liên hồi nhưng vẫn không thấy ai mở cửa. Rút điện thoại ra gọi cho Qri nhưng cô lại tắt máy. Hyo Min đành quay về dự định lát nữa sẽ quay lại nhưng khi quay lưng đi về phía chiếc xe thì cô lại thấy Qri đang đi bộ về. Cô chạy đến chẳng nói chẳng rằng kéo Qri lên xe rồi chạy đến trung tâm mua sắm. Hyo Min cùng Qri đứng trước một shop thời trang lớn. Qri mở tròn mắt ngạc nhiên khi lần đầu tiên Hyo Min rủ cô đi shopping. Lúc trước mỗi khi cô rủ Hyo Min đều chán nản phán một câu không chủ không vị, không chút biểu cảm thân thiện "Chán!". Vậy mà hôm nay Hyo lại chủ động rủ cô đi thì đúng là chuyện lạ hiếm hoi. Cô thấy Hyo Min chăm chỉ lựa những chiếc áo đầm đáng yêu khác hẳn với phong cách thường ngày thì rất ngạc nhiên. Cô đến bên cạnh thì thầm vào tai Hyo Min
"Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Mấy cái style này cậu có bao giờ mặc đâu?"
Hyo Min quay lại nhìn cô chăm chăm rồi nở nụ cười ngớ ngẩn hết sức. Cô cầm một cái áo đầm đỏ đưa cho Qri xem với hy vọng sẽ nhận được cái gật đầu của Qri nhưng đáp lại chỉ là câu nói hết sức lạnh
"Quá lòe loẹt"
Hyo Min nhăn mặt móc chiếc áo về lại chỗ cũ. Qri đi vòng vòng cuối cùng cô cầm lấy một chiếc áo đầm hồng đi về phía Hyo Min và đưa cho Hyo Min xem. Đối với Hyo Min thì cô chẳng cần xem cũng sẽ biết nó như thế nào. Hyo Min rất tin tưởng vào con mắt của Qri, cô là một stylist tuyệt vời, mọi người trong trường đều ngưỡng mộ những bộ đồ thời trang của cô. Hyo Min vẫn không thể nào hiểu được tại sao Qri không học thiết kế mà lại học quản trị, chẳng phải cô rất thích thiết kế sao? Nhiều lúc ngẫm nghĩ lại chính cô cũng không thể nào hiểu hết được Qri
"Thế nào?"
"Daebak~" - Hyo Min ngân dài giọng với vẻ khen ngợi Qri
Cuối cùng Hyo Min và Qri cũng rời khỏi shop với những túi đồ trên tay. Hyo Min chở Qri về đến nhà, khi bước xuống cô gọi với theo Qri
"Tối nay 7h mình sẽ đến đón cậu"
Câu nói của Hyo Min làm Qri ngạc nhiên nhưng vì Hyo Min đã lái xe đi quá nhanh nên cô không thể hỏi được.
End Part 1
Part 2:
Ji Hyun bước vào phòng mà chẳng thèm để ý đến cái liếc của Bo Ram. Vì Bo Ram chưa có chìa khóa riêng nên cô đành phải đứng trước cổng đợi Ji Hyun. Mà Ji Hyun lại đi shopping nên Bo Ram phải đợi đến hơn một tiếng đồng hồ mới có thể vào nhà. Cô quăng giỏ xách lên bàn liếc nhìn cái con người băng giá kia nhưng con người ấy mảy may chẳng chút quan tâm
Ji Hyun nằm dài trên giường để có đưa mình vào trạng thái thư giãn bỗng tiếng chuông vang lên báo tin nhắn đến, đó là tin của Hyo Min
{Quý tộc ơi, xem trong giỏ có cái gì kìa}
Ji Hyun chộp lấy giỏ xách của mình lục lục trong ấy thì nhìn thấy một tấm thiệp nhỏ nhắn đáng yêu, cô giở ra xem thì ra đó là tấm thiệp mời sinh nhật Ji Yeon. Cô giở ra xem và nở một nụ cười hạnh phúc
Tối hôm ấy đúng 7h, Hyo Min lái xe đến chở Ji Hyun. Chiếc xe của cả hai dừng lại ở trước cổng một căn biệt thự lớn. Hyo Min và Ji Hyun bước vào trong thì thấy Ji Yeon đang tìm kiếm ai đó. Hyo Min giơ tay lên cao ra hiệu cho Ji Yeon biết, vừa thấy Hyo Min Ji Yeon đã chạy ào đến ôm chầm lấy làm Hyo Min bối rối
"Minnie~nhớ Minnie quá đi"
"Xạo quá đi cô hai, mới gặp sáng nay mà cứ làm như làm như là mấy năm không gặp"
"Nhưng em nhớ Minnie thật mà" - Ji Yeon tiu nghỉu
"Ji Yeon, Qri unnie đến rồi" - Hyo Min kéo Qri đến đứng trước mặt Ji Yeon vì nãy giờ Qri đứng sau lưng cô ánh mắt vô định nhìn ở đâu đó
"Unniee~" - Ji Yeon chuyển qua ôm chầm lấy Qri làm cô giật cả mình, cô nhẹ nhàng gỡ tay Ji Yeon ra rồi đưa gói quà cho Ji Yeon
"Chúc mừng sinh nhật em Ji Yeon"
Ji Yeon mở to mắt nhìn chăm chăm vào gói quà rồi vui vẻ nhận lấy nó
"Em thử đi"
Ji Yeon cầm hộp quà lên phòng một lúc sau cô bước xuống với chiếc áo đầm màu hồng nhẹ nhàng, đáng yêu, trông Ji Yeon cứ như một nàng công chúa bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Hyo Min nhìn Ji Yeon một cách say đắm làm mặt cô đỏ lên. Tiếng nhạc du dương phát lên, đó là một bản nhạc romance. Hyo Min liền đưa tay mời Ji Yeon ra khiêu vũ. Cô công chúa nhỏ liền đồng ý khoác tay "chàng hoàng tử" cùng nhau sánh bước ra giữa sàn nhảy. Còn Ji Hyun thì lẳng lặng bước về phía hành lang, cô ngước lên nhìn bầu trời đêm tối mịt, chỉ có đâu đó vài ngôi sao nhỏ nhoi cố tỏa những tia sáng yếu ớt mong manh như muốn cho tất cả biết đến sự tồn tại của mình. Nhưng những ngôi sao ấy lại không hề hay biết rằng giữa màn đêm ấy chúng chính là những điểm nhấn, điểm nổi bật nhất. Ji Hyun bây giờ cũng như những ngôi sao ấy, cô không hề biết đến giá trị của mình ở giữa cái xã hội này đơn giản vì cô không quan tâm đến chuyện đó. Cô chỉ quan tâm đến việc trả thù như thế nào, làm cách nào để con người máu lạnh ấy chịu đựng những đau khổ mà cô đã từng phải trải qua.
Ánh mắt Ji Hyun bỗng dừng lại ở một dáng người mỏng manh đang đứng dưới sân vườn. Khuôn mặt thanh tú, đôi lông mày khẽ nhíu lại, đôi môi cắn chặt vào nhau như đang phân vân chuyện gì đó. Đôi mắt người ấy toát lên một vẻ gì đó lạnh lùng thâm u xen lẫn một nỗi buồn khó tả, đôi mắt ấy cứ nhìn về phía đang diễn ra bữa tiệc. Người ấy cứ nhìn như thế cho đến khi thoáng thấy một bóng người đang bước ra nên vội quay lưng chạy đi. Ji Hyun nhìn về phía cửa ra vào thì trông thấy Park Min Young, chị gái của Park Ji Yeon. Có vẻ như cô ấy đã thấy bóng người chạy đi nên nhìn xung quanh. Vì đứng từ xa nên ánh nhìn của Ji Hyun không rõ nét nhưng Ji Hyun lại có một cảm giác rằng là cô ấy rất đẹp, một nét đẹp mà khó có ai cưỡng lại được. Một tiếng nói vang lên sau lưng Min Young. Cô quay lại và nở nụ cười tươi với người đang đứng sau lưng. Đó là Park Yoo Chun Ceo của một công ty thương mại lớn có tiếng ở Hàn Quốc, đồng thời cũng là vị hôn phu của Min Young. Họ quả là một đôi trai tài gái sắc. Ji Hyun tự nhìn lại mình và không biết đến khi nào cô mới gặp được vị hôn phu như ý.
Ji Hyun bước đi trên con đường đã tắt đèn, xung quanh chỉ là một màn đêm lạnh lẽo và ánh sáng nhẹ nhẹ của mặt trăng không đủ để Ji Hyun thấy rõ con đường. Cô cứ bước đi theo sự cảm nhận giác quan của mình. Đôi mắt mở to để dựa vào chút ánh sáng mờ nhạt đó mà nhìn về phía trước. Một tiếng nói vang lên phía sau lưng làm Ji Hyun giật mình
"Cô em đi đâu vậy? Sao lại đi chỉ có một mình vậy?"
Ji Hyun nghe tiếng thì biết không phải là người đàng hoàng, cô lo lắng nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh để có thể chạy. Khi tên ấy tiến gần về phía Ji Hyun thì cô hoảng hốt la to lên
"Cứu tôi với! Cứu tôi với!"
Ji Hyun cố sức chạy nhưng chẳng may đế giày bị sức ra làm cô té nhào xuống đường. Tên biến thái đến gần hắn vương cánh tay to lớn ra định chộp lấy Ji Hyun, cô nhắm chặt mắt và nghĩ chắc chắn sẽ chẳng thể nào thoát được nữa. Trong tâm trí cô hình bóng của cha mẹ lại hiện ra, cô thấy họ đang mỉm cười với cô rất hiền. Cô có thể sẵn sàng theo cha mẹ duy chỉ có điều là cô lại chết mà vẫn chưa trả thù được cho họ. Điều đó chẳng phải rất khó chịu ư? Nhưng có lẽ...
Suy nghĩ của Ji Hyun bị cắt ngang khi cô nghe tiếng hét thất thanh của tên biến thái và một dáng người đứng trước mặt cô. Ji Hyun không nhìn rõ đó là ai vì trời quá tối nhưng qua giọng nói thì cô biết đó là một cô gái. Ji Hyun hoàn toàn bị thu hút bởi cô gái ấy mà không hề biết tên biến thái đã bị cô ấy đuổi đi từ lúc nào. Ji Hyun đứng dậy bước đi từng bước khó khăn về phía người đã giúp mình. Ji Hyun định cúi xuống để cảm ơn nhưng chẳng may vết thương ở chân nhói lên làm cô mất đà ngã về phía trước.
Ji Hyun ngồi trên chiếc xe Limmo lẳng lặng nhìn ra bầu trời đêm qua ô cửa kính bị những giọt nước mưa tạt ướt. Đôi mắt cô khẽ nhắm lại khi bản nhạc I know được phát ra. Nhẹ nhàng, da diết, sâu lắng, man mác buồn chính là những điều Ji Hyun cảm nhận được mỗi khi nghe bài hát này. Và hôm nay cũng thế, cảm xúc của cô vẫn hòa nhịp được với bài hát buồn này. Không khí trên xe trầm hẳn vì chẳng ai nói với. Một người thì thả hồn mình theo bản nhạc yêu thích còn một người thì theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
Eun Jung lâu lâu lại liếc nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh. Cô ấy có một nét gì đó đặc biệt khiến cô chú ý nhất là cái cute dot trên mũi rất giống với một người mà cô luôn mong nhớ. Nhiều lúc Eun Jung tự hỏi tại sao cô lại nhớ đến nhiều người như thế? Ji Yeon, tình yêu cũ cũng khiến cô nhớ. Gyu Ri, tình yêu hiện tại cũng làm cô nhớ và cô ấy, tình yêu của thời thơ ấu lại càng làm cô nhớ. Đã không biết bao đêm Eun Jung dùng rượu để xóa tan nỗi nhớ nhưng có lẽ là vô ích. Cô càng uống thì càng say mà càng say thì càng lại nhớ. Thật ngu ngốc. Eun Jung biết rõ điều ấy nhưng vẫn làm...
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Ji Hyun, cô cúi chào rồi mở cánh cửa xe. Khi với tay lấy giỏ xách cô vô tình làm rớt tấm danh thiếp, vội vàng nhặt nó lên Ji Hyun định đặt vào vị trí cũ nhưng đập vào mắt cô là cái tên mà cô không ngờ tới
HAM EUN JUNG
End Chapter 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro