Chap 2
Chapter 2:
"Lee Qri" - Tiếng kêu thất thanh của một cô gái đã phá vỡ cái không khí yên tĩnh của nghĩa trang. Ji Hyun quay lại và nhìn thấy hai cô gái, một là Hyo Min còn một người thì đây là lần đầu tiên cô thấy mặt. Nhưng nhìn cách Hyo Min và cô gái đó đi bên cạnh nhau thì cô hiểu họ đang quen nhau. Khi họ đến gần hơn thì Ji Hyun nhận thấy cô gái đó rất đáng yêu, khuôn mặt tròn tròn cùng với đôi mắt to làm toát lên cái tính cách của cô. Nhìn cô ấy và Hyo Min thật sự rất đẹp đôi
"Ôiii~ bạn của tôi, thật là nhớ quá đi" - Hyo Min ôm chầm lấy Ji Hyun làm cô không kịp phản ứng
"Cậu về khi nào vậy?" - Ji Hyun nhẹ nhàng hỏi và cố thoát ra khỏi cái ôm của Hyo Min
"Mới hôm qua thôi nhưng nhớ cậu quá nên muốn gặp ngay"
"Sớm quá ha, vậy mà mình cứ tưởng cậu mới về sáng sớm nay chứ"
"Thôi mình biết lỗi rồi, giới thiệu với cậu đây là Ji Yeon, bạn của mình" - Hyo Min đẩy Ji Yeon ra trước để giới thiệu. Ji Yeon nở nụ cười tươi với Ji Hyun, nhưng đáp lại Ji Yeon chỉ là nụ cười dịu dàng của Ji Hyun.
Ji Yeon không hiểu được tại sao cô lại cảm thấy có cảm tình với cô gái này, tuy cô chưa nói chuyện với Ji Hyun nhưng lại thấy cô ấy thật thân thiện và đáng yêu
Cả ba trở về nhà sau khi đã dùng bữa tối. Ji Hyun lại trở về căn nhà vắng lặng của mình. Chú của cô đã mua cho cô một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố vì ông biết cô rất ghét tiếng ồn, từ nhỏ cô không bao giờ đến những chốn đông người ồn ào vì cô cảm thấy khó thở và khó chịu khi ở những nơi ấy. Ji Hyun mở đèn rồi nằm vật ra giường chẳng màn đến bộ quần áo đang ướt đẫm vì những bông tuyết đang tan. Ji Hyun nhắm mắt để đưa mình vào giấc ngủ và xóa tan những nỗi buồn phiền trong lòng nhưng quả thật rất khó khăn, nỗi buồn ấy cứ dai dẳng trong lòng khó mà xóa nhòa được.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp ở trường của Ji Hyun, năm nay cô sẽ được nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. Với học lực và sự thông minh của Ji Hyun thì tấm bằng loại xuất sắc sẽ nằm chắc trong tay cô. Nhiều giáo sư đề nghị cô học cao hơn để trở thành giảng sư của trường nhưng cô không đồng ý vì cô phải làm một việc hết sức quan trọng của cuộc đời.
Ji Hyun cầm tấm bằng tốt nghiệp bước ra cổng thì gặp ngay Hyo Min và Ji Yeon đang đứng cười đùa dưới cây cổ thụ lớn bên đường. Vừa gặp Ji Hyun Ji Yeon đã chạy như bay đến ríu rít chúc mừng
"Qri unnie, chúc mừng unnie nha. Unnie giỏi thật đó được bằng loại xuất sắc luôn chẳng bù so với Minnie"
"Yahhh!!! Em nói thế là ý gì hả?" - Hyo Min thấy Ji Yeon muốn hạ bệ mình thì lập tức phản ứng
"Chẳng đúng sao unnie, rõ ràng là unnie chỉ được loại giỏi thôi chứ có được loại xuất sắc như Qri unnie đâu" - Ji Yeon bĩu môi nhìn Hyo Min tỏ ý trêu chọc
"Em..." - Hyo Min cứng họng vì cái sự thật khó mà chối bỏ được. Cô tốt nghiệp loại giỏi nhưng số điểm của cô đứng chót trong bảng điểm của những sinh viên đạt loại giỏi khác. Còn Ji Hyun thì lại đứng nhất trong trường. Ji Yeon nói thế chẳng sai chút nào. Thật là đau lòng quá đi mà
Tiếng chuông điện thoại của Ji Hyun vang lên là cậu cô gọi có lẽ ông muốn chúc mừng cô đã tốt nghiệp
"Anyeong!"
"Thật ạ?" - Ji Hyun hỏi với đôi chân mày hơn nhíu lại
"Vâng, chào chú"
Hyo Min nhận thấy biểu hiện hơi khó chịu của Ji Hyun nên hỏi ngay
"Có chuyện gì hả? Chẳng lẽ cô ta lại qua đây?"
Đáp lại Hyo Min chỉ là sự im lặng của Ji Hyun, không cần hỏi nhiều cũng đủ để biết câu trả lời. Cái người mà Ji Hyun không bao giờ muốn nhắc đến đã về Hàn Quốc
End Chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro